Chap 2: Go Jae Rim
Sehun và Luhan đang ngồi bên ghế đá, cậu và hắn chẳng nói với nhau một câu nào, chỉ đơn giản là hóng mát...
'Xa em... Xa rời vòng tay... hơi ấm và làn môi anh đã quen bao ngày.
Tìm vui nơi khác có chăng em hạnh phúc,
Có chăng vượt qua mùa đông không lạnh giá như xưa...'
-"Alo... Ai vậy?"- hắn nghe máy bằng giọng lạnh lùng khác hẳn với khi nãy nói chuyện với cậu.
'Oppa àk!!! Ra đón em đi em về rồi này... Vợ của anh về rồi đây'
-"HaeRim à, em về hồi nào vậy??? Anh đang có việc bận, sẽ bảo quản gia Lee tới đón em"- hắn vẫn giữ chất giọng lúc nãy để nói với cô gái trong điện thoại
'Người ta là muốn anh đón mà...ai như anh không vợ đi du học về mà chẳng chịu ra đón gì cả... oa oa oa'
-"Chưa kết hôn gì cả mà vợ vợ chồng chồng cái gì. Không nói nhiều đang có việc bận có gì tí nữa về nói chuyện với em sau"- hắn nhẹ gióng xuống nói dịu dàng
Tút... tút... tút...
-"Ai vậy? Anh có việc bận à, vậy anh về trước đi chắc người ta đang đợi. Tôi... tôi đi chơi với tụi kia cũng được."- cậu vừa cười vừa nói.
-"Thế thì ngại quá, thôi tối về nói chuyện với em ấy cũng được. Tôi mà về bây giờ thì tụi nó đánh tôi bầm dập."- hắn cười
-"Không sao, đừng ngại... Tôi sẽ nói giúp, cứ về đi đừng để cô ấy đợi kẻo lại có chuyện khôg vui."- cậu cười cười nói
-"Vậy tôi về trước nhé. Cảm ơn cậu, tôi sẽ đền sau!!!"- hắn vừa chạy đi vừa nói vọng lại.
Cậu nhìn theo bóng hắn xa dần, chẳng nói gì cậu cắm tai nghe vào và đi bộ về thẳng nhà. Mặc dù mệt nhưng cậu vẫn cầm điện thoại và nhắn tin cho đám bạn thông báo là mình về nhà trước vì mẹ gọi còn hắn thì gia đình có việc bận nên về trước rồi.
Tại sân bay Incheon...
Một cô gái xinh đẹp, dễ thương xoã tóc, mái tóc hơi xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Mặc trên mình một chiếc váy màu trắng cúp ngực ngắn đến trên đầu gối tinh khiết. Ngũ quan trên mặt hoàn hảo.
-"Oppa àk! em bên này này.- cô hớn hở vẫy tay với hắn.
-"Em xuống lúc nào vậy, sao không để quan gia Lee đưa em về lại hành anh ra tận đây."- hắn cắn nhằn với cô.
-"Người ta đã bảo là muốn oppa đón mà hì hì."- cô khoác tay hắn nói.
-"Thôi lên xe đi anh đưa về"- hắn nói với cô
Hai người một trai một gái đi cạnh nhau khiến ai trong sân bay cũng phải ngoái nhìn. 'Họ đúng là đẹp đôi thật đó nha' một người gần đấy lên tiếng 'Người gì mà đẹp thế không biết' người kia lại thêm vào.
15' sau tại Oh gia...
-"Ba, mẹ con đã về"- hắn cười nói với hai người ngồi trên sofa kia
-"Ôi xem ai tới kia, ông ơi HaeRim nó về rồi kìa."- bà ngoắc ngoắc vai ông nói
-"Ukm, chào cháu. Tôi thấy hơi mệt nên lên phòng."- ông khó chịu nhìn cô gái phía bên kia
Có một điều thế này, từ đầu ông đã không ưa gì HaeRim cả nên rất lạnh lùng với cô. Chuyện là thế này, mẹ HaeRim là bạn thân của mẹ hắn nên khi còn bé hai người đã có hôn ước. Ông thì nghĩ khác hoàn toàn vs bà,ông nghĩ mình nên để con lấy người mình yêu thì sẽ có hạnh phúc lâu dài. chuyện là thế đấy
-"Thôi kệ ông ý đi con, vào đầy mẹ hỏi chuyện coi."- mẹ liếc một cái xong quay qua kéo cô vèo ngồi cùng.
-"Dạ, cô cứ để con tự nhiên ạ."- cô ái ngại nói
-"Sao lại là cô. Phải là mẹ chứ. Con sắp thành con dâu nhà Oh rồi phải gọi ta là mẹ nghe chưa."- bà đánh yêu vào tay cô
-"Con xin phép."- hắn đi thẳng lên lầu
-" Cái thằng kia! Vợ mày về mà không đưa lên phòng là sao?"- bà tức giận nói to làm hắn khó chịu
Tại nhà Luhan...
-"Thưa ba mẹ con mới về"- cậu ủ rũ nói xong chạy thẳng lên phòng.
-" Thằng này hôm nay bị sao thế ôn nhỉ??? sao lại ủ rũ thế kia."- bà thắc mắc
-.-.-.-.-.-
Lúc nãy, khi mà hắn vừa về xong, cơn đau dạ dày của cậu lại tái phát. Mặt cậu tái nhợt, trắng bệch như người mất hồn. Cơn đau này dai dẳng đến khi cậu về đến nhà thì nó mới có triệu chứng thuyên giảm.
Flashback
Hồi cậu 10 tuổi...
-"Umma à... c...con...con con đau...bụng quá đi..."- cậu ôm bụng nhăn mặt chạy tới bên bà
-"Hannie à... con bị sao vậy? đâu ở đâu nói umma nghe xem nào? sao lại im lặng thế nói gì đi chứ, đừng làm umma sợ mà...hức hức"- bà nức nở khóc lóc ầm ĩ
-"Umma à... đau...đau quá... đi..."- cậu đau đớn nhìn bà mà oà khóc
Tại bệnh viện Miracle
Sau khi đưa cậu đến phòng cấp cứu, bà cứ đừng ngồi không yên. Đi đi lại lại muốn chóng cả mặt.
-"Bà ngồi xuống đây, bình tĩnh xem nào! Tôi nghĩ Hannie nó sẽ không sao đâu vì Hannie của chúng ta mạnh mẽ và kiên cường lắm cơ mà."- ông luống cuống trấn an bà bình tĩnh lại
Cạch
-"Bác sĩ...bác sĩ ơi Hannie nhà tôi sao rồi bác sĩ."- ông bình tĩnh hỏi bác sĩ
-"Bệnh nhân bị viêm dạ dày nặng, phải được điều trị gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. May mà gia đình đã kịp thời đưa tới, hiện giờ cháu bé không sao cả đang nằm trong phòng hồi sức."- bác sĩ tươi cười trấn an hai vợ chồng (Bông: ta cứ phán đại thế thôi chứ chẳng biết gí hết á)
-"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."- Bà cám ơn ông bác sĩ ríu rít
End flashback
Cậu nằm phịch xuống giường mệt mỏi. Một lúc sau, cơn đau lại bất ngờ ập đến. Cậu quằn quại lết xuống giường để tìm umma.
-"umma à... bụng con...bụng con đ..đau...đau quá... umma à..."- cậu nói nhỏ nhưng cũng đủ để cho ông bà nghe thấy.
-"Hannie à!!! con sao thế này? sao lại nằm đây. sao mặt lại tái nhợt đi thế? có phải lại tái phát rồi không?-" bà cuống quít hỏi tới hỏi lui
-"Bà khóc cái con mẹ gì,đi lấy thuốc nhanh lên. tôi để ở trong hộc tủ phía bên phải giường ngủ ấy"- ông hét lớn
-"đ..đa.đau quá...bụng con đau...đau quá đi..."- nói xong cậu ngất lịm đi
Í o í o í o
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Ta cắt đúng chỗ ghê ha... chap này hơi buồn lật lại quá khứ một tí.
Cmt&vote cho ta nhá <3 ai vote&cmt đầu tiên chap sau ta sẽ tặng người đó
Lịch đăng chap: 1 tuần/1chap, 2 tuần/1 chap hoặc chăm hơn thì 1 tuần/2chap ( cái này thì ta hk biết à nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top