Chap 16: Tấm hình
Hôm qua sau khi về tới nhà...anh và cậu tắm rửa sau đó lăn lên giường ôm ôm ấp ấp đánh một giấc no nê đến sáng...sáng dậy mơ màng tỉnh giấc cậu ngọ nguậy khi phát hiện "cái gối ôm mét tám" đã đi đâu mất tiêu...choàng người dậy nhìn ngó xung quanh thì chỉ thấy mỗi tờ giấy note dán trên mặt con gấu to sụ của cậu...
Ghi chú "Vợ ở nhà ngoan nhá...chồng đi lên công ty có chút việc gấp cần giải quyết, một xíu sẽ về liền. Nhớ ăn sáng và không làm việc nặng nha. Yêu em~~~"
Đọc xong cậu ngẩn người ra một lúc rồi trên khoé môi xuất hiện một đường cong đẹp đến kì lạ...cậu mân mê tờ giấy xong gấp chúng lại thành một con hạc giấy và để lại lên bàn. Bước xuống giường, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một hồi rồi cậu cũng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng cùng với tiểu bảo bối bé nhỏ. Xuống bếp...cậu thậy bất ngờ khi trên bàn toàn những món ăn bổ dưỡng thơm ngon...đặc biệt rất tốt cho những người mang bầu như cậu. Chúng giúp tăng cường canxi và sức khoẻ cho cậu và bé con. Ngồi xuống cậu hít hà hương thơm của từng món, vì rất đói nên chỉ một lúc sau cậu đã chén sạch những thứ trên bàn. Xoa xoa chiếc bụng nhỏ cậu nói thầm với bé:
-" Con đã no chưa hả?! Appa là no lắm rồi á..."
Vì bụng chưa to nên việc đi lại của cậu vẫn dễ dàng lắm...đỡ lưng cậu lạch bạch đi ra ghế sofa mà nằm sõng soãi ra ghế...một chân gác lên bàn một chân lủng lẳng trên mặt đất...đang định bật ti vi lên để xem nốt bộ phim hoạt hình đang dở dang bỗng tiếng chuông tin nhắn réo lên...lười biếng ngồi dậy chộp lấy cái điện thoại trên bàn...mở tin nhắn ra xem..."bụp" chiếc điện thoại rơi xuống trên sofa ( :v ). Một giọt nước mắt...hai giọt...ba giọt...cậu đang khóc. Bây giờ tim cậu như vỡ oà, nó đau lắm, nó thắt lại từng đợt làm cậu cảm thấy khó chịu. Đôi tay run bần bật của cậu di xuống cầm lấy chiếc điện thoại...nhìn lại một lần nữa...đúng là anh mà, nhưng...tại sao lại đang là ân ái...là cùng một chỗ với nữ nhân khác, không phải cậu chứ. Đứng dậy...bước chân ra phía cầu thang cậu bước từng bước nặng nhọc lên...do không để ý hụt chân cậu lăn từ bậc thang thứ 6 xuống. Cả người tê nhức, từ bụng dấy lên một cơn đâu không tài nào tả nổi. Từ phía giữa hai chân của cậu, một dòng máu tươi bắt đầu chảy ra...nhìn thấy cảnh trước mắt không khỏi làm cho cậu hoảng sợ...cậu thật sự là rất lo cho đứa bé trong bụng, nó là sợi dây duy nhất, vô cùng mỏng manh để níu kéo anh về với cậu. Máu chảy mãi mà không có dấu hiện ngừng lại...cậu hét lớn.
"Cạch"
Hôm nay anh được về sớm...vội đi xe về nhà cùng với vợ và bé con. Bước vào nhà thấy hình ảnh cậu nằm sõng xoãi chỗ chân cầu thang, máu chảy rất nhiều chỗ giữa chân của cậu. Anh đứng hình mất 3s sau đó chạy thật nhanh lại chỗ cậu đỡ cậu dậy, tay còn lại bấm thật nhanh dãy số của bệnh viện Seoul để gọi xe cấp cứu đến cho cậu.
-"Baekhyun...Baekhyun em đừng ngủ...tỉnh dậy đi em, anh về với em và con rồi này...em không được ngủ nhiều sẽ thành heo mất, lúc đấy anh sẽ không thương nữa đâu Baek à~~... BAEKHYUNNNN"- anh hét lên khi thấy cậu nhắm đôi mắt ấy lại...anh thật sự chưa muốn mất cậu. Đáng lẽ anh không nên để cậu ở nhà một mình sáng nay, nên gọi Luhan qua chơi và trông nom cậu giúp anh.
Tại bệnh viện quốc tế Seoul...
Anh đang rất rối bời...cảm giác hối lỗi dâng trào. Mọi thứ bây giờ nghẹn cứng lại...anh rất lo sợ...nhỡ cậu và bé con sẽ không ở bên anh nữa thì sao. Nhất chính là tiểu bảo bối nhỏ bé ấy, nãy Baekhyun ngã anh thấy máu chảy ra rất nhiều...nghĩ đến đây làm anh càng sợ hãi.
"Cạch"
-"Bác sĩ...bác sĩ ơi...Baekhyun như thế nào rồi ạ ?! Em bé có bị ảnh hưởng gì không ạ?!" - anh khi thấy bác sĩ ra liền quệt đi nước mắt nước mũi mà chạy đến bên ồ ạt hỏi tới tấp.
-"Mong cậu bình tĩnh...hiện tại Baekhyun vẫn đang nằm trong phòng hồi sức...còn đứa bé...vì ngã quá mạnh nên...chúng tôi thật lòng xin lỗi"- vị bác sĩ cúi đầu vuốt lưng anh để trấn an...nhìn anh thế này bác sĩ cũng cảm thấy đau lòng thay.
-"KHÔNGGGGGGG"- anh hét lên trong tuyệt vọng...đứa con bé bỏng của anh và cậu giờ đã ra đi khi chưa được đón ánh bình minh. Nó còn chưa được nhìn mặt ba mẹ nó nữa mà.
Anh khuỵ xuống trong vô vọng, con tim như có hàng nghìn cây kim đâm vào, giống như có ai đó đã cố tính dâm hàng nghìn mũi dao vào sâu tim anh. Anh đã mất đi một sinh linh bé nhỏ của lòng mình...một tiểu bảo bối...và anh đã mất đi Tiểu Bạch của anh.
Sáng hôm sau...
Ánh nắng sớm mai khẽ len lỏi qua từng kẽ lá, màn sương đêm còn đọng lại nơi tán cây. Một chút nắng chiếu vào căn phòng của cậu đang nằm. Khẽ đung đưa đôi mi, cậu mở đôi mắt to tròn của mình ra để nhìn mộ thứ xung quanh. Nhìn xuống là anh...chính anh đang nằm gục trên giường và nắm chặt đôi bàn tay thon dài của cậu. Suốt đêm qua anh đã không thể nào ngủ được, nghĩ đến lời bác sĩ nói anh lại khóc...anh không biết cậu sẽ như thế nào khi biết được tin Tiểu Bạch của cậu đã ra đi. Anh thương xót cho con người bé bỏng này...cậu yếu đuối lắm...anh phải làm cách nào để giúp cậu vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn thế này.
-"A...Baekhyun...em tỉnh rồi à?!"- anh thấy phía trên có gì đó động đậy nên liền tỉnh giấc...anh liền cười buồn khi nhìn thấy ánh mắt ngây ngô của cậu nhìn anh ngay lúc này.
-"Chanyeol a~~~ bé con của em đâu rồi ?!"- cậu ngu ngơ hỏi anh...tay còn lại xoa xoa chiếc bụng đỡ sớm không còn nhô lên nữa...nước mắt cũng bắt tuần ra.
-"Baekhyun này~~~ bình tĩnh...nghe anh nói nhé"- anh ôn nhu hôn lên trán cậu.
-"..."-cậu chỉ im lặng nhìn anh bằng đôi mắt đã sớm ướt nhoè.
-"Bé con đã đi rồi...em yên tâm đừng lo sợ gì cả...rồi mình sẽ có những đứa con bé nhỏ khác mà phải không em ?! "- anh nói xong ôm cậu vào lòng...
-"Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào được...con của tôi bỏ tôi đi rồi...đến anh cũng như thế...ân ái với nữ nhân vui quá mà...thôi anh cút đi...đừng có đến gần tôi nữa"- cậu hét lên đánh thật mạnh vào người anh...khóc ngày một lớn...
-"Ơ...Baekhyun..."
==========================================
Tớ trả chap mới nha....hối quá đấy...mng có nhớ tớ không ạ...
Mng vote+cmt cho fic này và fic mới của tớ nhé....kamsa nhiều lắm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top