Chap 12: Đau....
Thanh âm thập phần khó chịu thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của Baekhyun làm cho anh cùng với Yuri thoáng chút giật mình. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đã được bao phủ bởi một tầng nước. Cậu từ từ nhắm đôi mắt lại một hàng nước chảy dài xuống thấm vào chiếc áo bệnh nhân cậu đang khoác trên người. Đôi vai run lên từng đợt...cậu đang khóc...
-"Cô biến ra ngoài cho tôi mau...cút hết đi...hức"-cậu thét lên trong đau khổ.
-"Vậy anh nghỉ ngơi...em về trước"- cô cúi đầu chào xong quay lưng hướng ra cửa trên môi hiện lên nụ cười đắc thắng.
Cậu nhẹ nhàng nằm xuống xoay lưng về phía anh...đôi vai hao gầy của cậu nấc lên từng cơn. Giờ đây trong phòng chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Nước mắt chảy xuống ướt đẫm một mảng gối lớn. Cậu khi nghe thấy Yuri giới thiệu mình là vợ sắp cưới của anh tim cậu như hẫng mất một nhịp...đau...đau lắm chứ. Cậu và anh đã quen nhau được một thời gian không ngắn cũng chả dài. Nhưng trong khoảng thời gian ít ỏi đó đã làm cho cậu và anh thêm hiểu nhau hơn.
-"Baekkie...anh...anh xin lỗi em...xin lỗi em nhiều lắm. Thật xin lỗi vì đã không nói cho em biết sự thật để bây giờ em phải đau khổ thế này. Chắc em cũng mệt rồi...em nghỉ đi mai anh sẽ đến."- anh ngậm ngùi đứng dậy vuốt ve mái tóc hạt dẻ của cậu, hôn lên đôi má đã hốc hác đi phần nào. Quay lưng đi nhưng vẫn quay lại luyến tiếc khi phải rời xa con người nhỏ bé này.
Bây giờ trong căn phòng màu trắng xoá lạnh lẽo...chỉ còn lại mình cậu co ro trên chiếc giường bệnh. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp vẫn còn đọng lại nước mắt trong veo. Cậu cảm thấy bị tổn thương...bị phản bội. Sao anh không nói cho cậu nghe, sao lại phải giấu kín như thế...nếu...anh nói ra sớm hơn thì có lẽ cậu đã không đau như bây giờ.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cậu được xuất viện, từ sáng sớm Luhan và Sehun đã đến đây giúp cậu dọn dẹp nhưng....chỉ có duy nhất một người là không thấy đâu cả. Nghe Sehun nói sáng nay anh có gọi điện nhờ hắn và Luhan đến giúp cậu dọn đồ rồi tí nữa anh tới. Sehun đi làm thủ tục, còn Luhan thì đi mua đồ ăn sáng cho cậu ở căn tin, cậu ngồi lặng yên trên chiếc giường trắng xoá, nhìn vào một khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Ánh mắt ấy hiện lên một chút thất vọng, đau thương. Tim cậu bây giờ như đang co thắt từng cơn dữ dội khi nghĩ đến cảnh anh cùng cô đến bên nhau, cùng nhau trao chiếc nhẫn cười trên lễ đài...ánh mắt của anh nhìn cô đầy ôn nhu, dịu dàng như ánh mắt đã dành cho cậu mỗi ngày hồi đó. Bỗng trên khuôn mặt thất thần một hàng nước trong veo lăn dài xuống hai bên gò má lăn vào khoé môi...cậu chính là có thể cảm nhận được vị mặn chát cùng một chút đắng cay của nước mắt. Cậu chưa bao giờ phải khóc vì anh bởi anh luôn làm tất cả những gì có thể để làm cậu cười...thế nhưng...bây giờ những giọt nước mắt đầy muộn phiền này lại rơi xuống vì anh...người cậu rất yêu...yêu hơn thân mình...
Yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra
Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi
Yêu anh hết thân này
Yêu anh chẳng tiếc gì....
Sau khi cùng Sehun và Luhan ăn sáng xong, cũng chính là lúc anh đến nơi....nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vết cào sâu còn đọng máu khô ngay gáy anh...quần áo có vẻ xộc xệch hơn mọi ngày. Nhìn thế cậu cũng lấy làm lạ...
Đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung...tâm trí không tập trung nên bước đi ngày một chênh vênh. "Uỵch" cậu dẫm ngay phải cục đá mà ngã xuống...tay trông xuống đỡ nền đất sỏi đá làm lòng bàn tay xước một vết dài có hơi rỉ máu....
-"Baekkie...em sao tự nhiên lại ngã vậy hả ?!?! Đi đứng cẩn thận một tí chứ..."- anh thấy cậu ngã mà lòng quặn đau, chạy lại đỡ cậu đứng dậy ánh mắt nhìn đầy ôn nhu.
-"Cảm ơn anh...tôi không sao"- cậu lạnh lùng nói làm anh ngỡ ngàng....đẩy anh ra cậu đứng dậy bước lên xe của Sehun kéo theo cả Luhan đi thật nhanh. Cậu đã nghĩ trên đường sẽ hỏi anh rõ ràng chuyện ngày hôm qua nhưng khi chạm mặt cổ họng như nghẹn đắng không cho cậu cất tiếng hỏi, cậu cố nén đau thương lạnh lùng bỏ đi không liếc anh một cái.
==============================================
Đã xong chap 12 a~~~~ Biến lớn biến lớn đuây~~~~~
Cmt+vote cho ta đi mà...
Kamsa rds nhiều lắm~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top