Chương V: Sự thay đổi và con đường mới

Vừa về đến nhà, Bạch Hiền đã phòng ngủ thẳng tiến, hôm nay quả là một ngày dài với nhiều sự việc xảy ra. Gọi là 20 tuổi với những lúc thông minh đột xuất thì cục Mầm nhà chúng ta vẫn trẻ con lắm, những sự việc hồi chiều, cậu đã tống ra khỏi não, ung dung, thư thái chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ rất nhanh, anh đỗ xe đi vào nhà đã thấy con người kia ngủ từ lúc nào? Hiện tại là 10h tối, hôm qua vì mãi tức giận nên anh chưa có thời gian tham quan nhà cậu, bây giờ lại đang rảnh nên anh đi vài vòng xung quanh.

Căn nhà này được thiết kế rất đặc biệt, nhất là phòng ngủ- nơi cục Mầm đang yên giấc, rất khó có thể đột nhập từ bên ngoài, vật liệu xây dựng cực kỳ bên chắc, sức anh chưa phá được huống chi mấy thằng giặc cỏ. Càng ngày anh càng tò mò về cậu.

- Tử Thao, cậu cho người điều tra mẹ nuôi và ông ngoại Bạch Hiền; với cả nơi cậu ta sống trước đây. Nửa tiếng sau gửi mail cho tôi.

Nói xong, anh liền cúp máy, trong lúc chờ gấu trúc tác nghiệp thì phải đi tắm cái đã, không thể ở dơ như cục Mầm được, chưa tắm mà đã ngủ rồi, lại còn không thay quần áo nữa chứ?

Nửa tiếng sau, anh từ nhà tắm bước ra, mail cũng đươc gửi đến từ 10 phút trước. Ung dung mở ra đọc, mẹ nuôi và ông ngoại cậu thân thế không có gì bất thường, ngày trước là ngư dân sống ngoài đảo, 8 năm trước vì muốn cậu có cuộc sông tốt hơn nên mới chuyển đến chốn phồn hoa đô thị này.

Một vài thắc mắc của anh bị ngỡ bỏ nhưng mẹ nuôi cậu đã sớm chuẩn bị, những thông tin đó hoàn toàn là giả.

Cuộc sống hai tháng sau đó diễn ra một cách êm đềm. Vì biết nếu anh nổi giận thì cậu cũng sớm chầu ông bà nên cậu cũng không bướng bỉnh nữa, đôi lúc cãi lại thôi. Mẹ và ông đã về quê nghỉ dưỡng nên cậu không có mục đích khác để ra ngoài. Làm ở công ty xong thì về thẳng nhà, về nhà thì tránh đông tránh tây với anh, mấy lần bị anh phát hiện, cậu liền bị đè ra, được hôn liên tiếp. Nhưng đến giây phút chuẩn bị cao trào thì người giao đồ ăn đến, cậu lại thoát được.

Cậu quả thật quá ranh ma!

Còn về chỗ ngủ, vì anh hay ngủ muộn nên cậu toàn cơ hội được ngủ trong phòng, còn anh phải ôm sofa.

Bây giờ đang là giữa mùa đông nên thời tiết dặc biệt lạnh, tuyết rơi dày một thành một lớp trắng xóa, gió căm căm thổi từng cơn lạnh đến buốt óc.

Đến giờ tan làm thì trời cũng đã tối đen, nhiệt độ càng ôn nhu siết xuống hơn, gió tuyết cuộn từng làn mà bay tới bay lui. Trên đường phố nhỏ có một cậu con trai mang gương mặt thiên thần đang co ro bước từng bước.

*Flashing back*

Buổi chiều tại phòng tổng giám đốc.

- Bạch Hiền, em đang làm trò gì vậy?- Xán Liệt đi tới, đứng trước mặt cậu

- Chơi kendama, bộ lạ lắm sao?- Cậu chu chu cái mỏ ra.

- Ngốc này! Bao nhiêu tuổi rồi mà đi chơi trò này! Hay là không biết chơi? Đúng là không bằng con nít mà.

Nói xong, anh lại gần, giật món đồ chơi ra khỏi tay Bạch Hiền rồi hí hửng biểu diễn, nào là ngang, dọc đều thành công rồi còn nhấp nhấp lông máy tự mãn. Cậu bướng như vậy đương nhiên là không chịu khuất phục rồi, hôm nay sẽ đổ máu với anh luôn.

- Tên ngu si nào vừa kêu trò con nít mà chơi tích cực vậy! Chẳng lẽ đã ngu rồi còn giả bộ.

Mặt anh đang tự đắc bỗng chuyển thành bao than đen.

- Em nói ai ngu si?

- Ai ngu người đó tự nhận thôi! Chứng cớ vẫn còn cầm trên tay mà!- Tức nữa đi, tức nữa đi, tên Phác Xán Liệt lưu manh, hung thần gì chứ, chúa dê thì có.

- Em giỏi lắm! Hôm nay tôi "chiều" em! Tăng ca và trở lại văn phòng đi- Hôm nay ăn gan hùm à mà lại giở thói đó với anh. Xán Liệt này sẽ cho em biết thế nào lễ độ.

*End black*

Bạch Hiền ôm chặt hai cánh tay, xoa xoa để tăng ma sát. Vì làm thêm giờ nên anh đã về trước, chuyến xe bus cuối cùng cũng đã qua, cậu phải "đương đầu" với gió tuyết mà trở về nhà. Đã thế còn gặp phải một con cún đang co rúm vì lạnh, cậu không đành lòng mà cởi áo khoác đắp lên cho nó. Hiện tại bản thân chỉ mặt một cái áo phông mỏng.

Đi bộ gần 1 tiếng cậu cũng mò được tới cổng nhà, dùng sức lực cuối cùng nhấn vào chuông báo rồi ngất lịm đi.

Anh đang ngồi uống café thư thái trong phòng khách, nghe thấy tiếng chuông đoán cậu đã về nhưng dạy dỗ không được mềm lòng nên anh vẫn bình thản tựa lưng vào ghế. 10 phút trôi qua không nhận thêm bất cứ tín hiệu gì, Xán Liệt mói vội vàng khoác áo chạy ra ngoài.

Đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ bé đang bị phủ trong tuyết, đôi mắt nhắm tịt, da dẻ lạnh ngắt. Anh nhanh chóng ôm chặt cậu và bế vào trong nhà, tăng nhiệt độ lò sưởi cao hơn, rồi mặc thêm áo, đắp thêm chăn nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Tình huống này anh đã gặp qua không ít nhưng sao lần này lại luống cuống như vậy? Anh thật sự không thể lý giải nhưng khi nghĩ đến việc mất đi con người kia, lòng anh se lại.

Anh cởi áo ra, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cậu, phả hơi nóng lên khuôn mặt cậu. Anh in môi mình lên đôi môi lạnh ngắt, anh sai rồi, sau này, anh sẽ không dám phạt cậu nữa.

Bắt đầu có tiếng thở nhẹ đều, nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên nhưng tăng một cách liên tục. Hơn 39 độ, cậu bị cảm.

Anh vừa phi xuống bếp nấu cháo, vừa động tác mặc áo vào. Chẳng mấy chốc bắt cháo hành thơm phưng phức khói nghi ngút ở bên cạnh đầu giường.

Xán Liệt múc từng chìa cho vào miệng mình rồi lại từ từ đẩy sang cho Bạch Hiền, vì cậu đang mê sảng nên phản ứng nuốt chậm như rùa. Anh không mất kiên nhẫn, lần này là lỗi của anh, anh muốn cậu nhanh tỉnh lại.

Đút hết bát cháo và vẫn dùng cách thức đó, anh cho cậu uống thuốc rồi đánh gió giải cảm cho cậu, cứ hai tiếng một lần.

Sáng hôm sau, mi mắt Bạch Hiền nặng nề mở ra, đầu cậu đau như búa bổ. Chống sức tay ngồi dậy, cậu lay lay thái dương thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Anh lập tức đặt cốc trà gừng sang một bên rồi đặt tay lên trán cậu kiểm tra.

- May quá! Hạ sốt rồi! Anh xin lỗi, hôm qua không nên trêu đùa em như thế!

Nghe câu nói đó, cậu có chút mủi lòng. Sống chung với anh được 1 tháng, cậu biết tính anh sẽ không bao giờ nói xin lỗi ai. Cầm cốc nước gừng uống một ngụm, cậu thở đều:

- Mắt anh thâm thế này, cả tối qua thức chăm sóc tôi sao?

- Ừ! Em như vậy làm sao tôi an tâm ngủ được! Nghỉ ngơi đi! Hôm nay không cần đi làm.

- Cảm ơn anh! Anh cũng nghỉ ngơi đi. Anh mà bệnh là tôi mặc xác anh đấy!

Cuộc trò chuyện khiến hai người trở nên ấm lòng, anh bỗng bước lên giường, chui tọt vào trong chăn, kéo cậu vào trong lòng. Cậu ban đầu có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng rúc đầu vào ngực anh. Cả hai cùng thiếp đi.

Sáng hôm sau tuyết cũng tan dần, nhưng tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng nơi có hai nam nhân, một to một nhỏ đang say giấc. Măc dù đang ngủ nhưng trên khóe miệng vẫn giữ độ cong của nụ cười. Khẽ chớp chớp mở mắt để có thể quan sát người nằm cạnh, Bạch Hiền chạm tay lên ngực anh, cảm nhận những nhịp đập của anh và tự lắng nghe thấy rung động của trái tim mình.

Con người hôm qua của anh thật ấm áp, thật đáng để tin tưởng mà trao trọn bản thân cho anh. Không phải một con người băng lãnh, không phải một con người đem tình yêu ra làm trò đùa mà là một người đàn ông lý tưởng cho mọi thụ nhân.

Sau trận ốm đó, hình như, cậu nhận thấy bản thân có chút thay đổi. Khi anh nắm tay cậu, cậu không còn vùng vằng đòi buông ra nữa mà lại muốn giữ nó thêm lâu hơn, khi anh cưỡng hôn cậu, cậu lại chìm vào nó, trong tiềm thức không còn có khái niệm nào là "chống lại" anh.

Tim cậu mỗi khi ở gần anh cũng đập nhanh hơn so với bình thường, rõ ràng trái tim là của cậu nhưng lại loạn nhịp vì người khác. Nhưng chính cậu không biết, anh đã dần dần chấp nhận cậu, không phải vì cậu thoáng mang hình bóng người đó mà anh muốn được bảo vệ cậu, bảo vệ con người cậu.

Lại một tuần nữa qua đi, một tình yêu vừa chớm mở nhưng hai phía chưa dám thổ lộ mặc dù họ đã quan tâm nhau nhiều hơn. Hai người có ngọt ngào, có lãng mạn nhưng cũng chỉ dừng ở mức tình nhân, chưa xa hơn.

Dạo gần đây, thấy Xán Liệt đối xử với Bạch Hiền rất đặc biệt. Tử Thao và Thế Huân vì làm việc với Xán Liệt đã nhiều năm, lại còn là bạn trí cốt nên sớm đã đọc được tâm tình của anh, họ biết rằng không sớm thì muộn sẽ cùng các anh em trong bang kêu Bạch Hiền hai tiếng "chị dâu". Nhưng vẫn có một người không chấp nhận sự thật ấy, không ai khác, đó là Lộc Hàm.

Lộc Hàm đã ở bên Xán Liệt được 8 năm trong khi anh mới quen Bạch Hiền được hai tháng, thử hỏi ai hiểu Xán Liệt hơn đương nhiên là Lộc Hàm hiểu Xán Liệt hơn, còn cậu thì biết bao nhiêu về anh. Cậu nghĩ cậu có thể xứng dáng với vị trí "chị cả" của Hắc đạo hay chỉ làm một yếu điểm để kẻ thù lợi dụng tấn công Xán Liệt.

Nghĩ đến đây, một nụ cười thể hiện đầy cảm xúc của Lộc Hàm dành cho Bạch Hiền lộ ra, tiểu Lu vo vo vài tờ giấy trên bàn, lấy điện thoại gọi cho ai đó và rời khỏi công ty.

Lộc Hàm lướt con Maserati Levante đến một nhà kho đã cũ kỹ ở ngoại ô thành phố, có khoảng 50 tên đô con, từ trên xuống dưới mặc trọn bộ đen tuyền. Hắc đạo rất chuộng màu đen, chỉ có những người trong giai cấp lãnh đạo mới được nhuộm tóc, những tên tay chân phải để nguyên đen.

Thấy Tứ ca bước ra, cả đám người kia nhanh chóng cúi đầu xuống 80 độ rồi tản nhanh thành hai hàng sang hai bên. Lộc Hàm bước từng bước tiến vào trong, tay cầm sẵn một cái roi gai tiến đến gần con người bị trói cả tay chân, bị bị mắt và đang quỳ dưới mặt sàn ẩm mốc.

- Mở bịp mắt ra- Tứ ca hạ lệnh, một tên nhanh chóng cới dây ở mắt ra, con người kai nheo nheo mắt để thích nghi dần với ánh sáng.

- Tại sao anh lại bắt tôi, Lộc Hàm- Dưới tia nắng len lỏi qua những vết nứt của tường chiếu vào, tuy không được đầy đủ nhưng vẫn thấy được đôi mắt nai tuyệt đẹp đầy căm phẫn của người đứng đối diện.

- Bạch Hiền, chỉ cần cậu biến mất! Xán Liệt sẽ lại là của tôi.

Những tiếng roi vang lên toác cả da thịt, từng giọt dung dịch sánh đỏ theo vết gai mà chảy từ từ xuống đất. Thân thể Bạch Hiền đầy những đường chằng chịt, lưng có, bụng có, gương mặt lần tay chân cũng đều có, máu tóe ra, ướt đẫm áo sơ mi trắng toát, vài giọt còn văng lên, đậu trên gương mặt thiên thần của Lộc Hàm.

- Anh không nhận ra là anh hoàn toàn không yêu Xán Liệt sao?- Trong sự đau đớn của thể xác, cậu cố gặng từng chữ sao cho trôi chảy nhất để đối diện với Tứ ca.

Tiếng roi ra vào tiếp tục vang lên, có một vài người trong dám thuộc hạ hình như nhận ra Bạch Hiền là người lần trước đi cùng Hung thần, định rat ay ngăn cản nhưng bắt gặp ánh mắt lăm le máu của Lộc Hàm vội im bặt.

- Mày có quyền gì nói những lời đó? Mày là ai mà đòi gọi thẳng tên Hung thần? Mày là ai mà đòi hiểu tao? Mày chỉ là một tình nhân được anh ấy nhặt về, mày lấy cái gì cướp anh ấy khỏi tao?- Tiếng quát đầy ai oán của Lộc Hàm vang lên, chiếc roi bị quăng ra một góc, vật trong tay Tứ ca nhanh chóng được thay thế bởi một cây súng lục.

- Luật giang hồ, tao cho mày nói di nguyện cuối cùng.

Bạch Hiền dùng hết sức đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Lộc Hàm, mặc cho những vết thương không ngừng rỉ máu.

- Thứ anh dành cho Xán Liệt là tình yêu sao hay chỉ là sự độc chiếm cá nhân? Bởi vì anh là mỹ thụ theo Xán Liệt nhiều năm như vậy, mọi người ai cũng có suy nghĩ anh sẽ là Phác phu nhân nên không ai dám dành tình cảm cho anh. Anh luôn cô đơn, anh luôn một mình. Vì vậy, anh cũng chiều theo ý mọi người, bằng mọi giá giữ Xán Liệt bên mình. Nhưng anh không biết rằng, có một người không phải Xán Liệt luôn yêu anh, luôn âm thầm theo từng bước chân nhưng không dám thổ lộ với anh vì anh ấy nghĩ trong lòng anh chỉ có Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top