Chương IV: Một chút của quá khứ
"Bốp"
Bạch Hiền đẩy người ra rồi giơ tay tát anh một phát.
- Em! Em dám?
- Tại sao tôi không dám. Anh vừa ử ê xong rồi ra đây hôn tôi. Anh không cảm thấy kinh tởm sao?
Nói xong, não cậu mới hoạt động trở lại, từ phòng anh tới phòng Thế Huân chỉ mất 1 phút, anh lấy đâu thời gian rửa người, mặc quần áo rồi đuổi theo cậu. Hay người đó không phải anh?
Thấy trên mặt Bạch Hiền viết to hai chữ "nghi hoặc", anh mới đáp lại.
- Đang ghen sao?
- Ghen cái đầu anh ý! Chúng ta mới gặp nhau hai ngày, anh cũng biết tôi không có chút tình cảm nào với anh. Anh không ở trong phòng mà "thoải mái" với tình nhân của anh đi, ra đây làm gì?
- Trong đó có thuộc hạ của tôi rồi. Mà em nói thoải mái với tình nhân, tình nhân của tôi không phải đứng trước mặt tôi sao. – Vừa nói, anh kéo tay cậu lại, ánh mắt cũng hơi nheo nheo, khuôn mặt tỏa ra vị đen tối.
- Anh.... Chẳng phải nói đưa tôi đi bệnh viện hay sao? Đứng đây phét lác cái gì nữa! Đi nhanh!
Phải chuồn luôn, nếu để anh thấy khuôn mắt cà chua của Bạch Hiền thì cậu ngại muốn chết. Chuyện hồi trưa trắng đen thế nào, cậu không quan tâm nữa, anh nói là thuộc hạ thì cứ cho là thuộc hạ, nghĩ nhiều anh lại bảo cậu ghen. Mất thời gian đề giải thích.
Về phần Phác Xán Liệt thì đang cười trong lòng mà không để ý mình bị người khác sai khiến, theo cậu rời khỏi phòng rồi thẳng tiến bệnh viện luôn.
***
Phòng 614, bệnh viện đa khoa Bắc Kinh
- Bạch Hiền à con! Ông vừa được chuyển vào đây, hiện tại đã qua nguy hiểm. Con không phải lo lắng quá!... Mà người đi cùng con là ai vậy?- Mẹ nuôi cậu điềm đạm hỏi.
- À à mẹ, đây là.........
- Con là người yêu của con trai bác, Phác Xán Liệt.- Cậu đang trả lời thì anh nhảy luôn vào nói một câu xanh dờn. Bạch Hiền đứng cạnh đó lập tức véo vào chân anh một cái "Ai bảo anh nói vậy", anh quay lại nhìn cậu cười "Tôi thích nói vậy thì sao?". Cậu hết nói nổi rồi.
- Ra con là người yêu của tiểu Hiền nhà bác.- Mẹ nuôi cậu thấy vậy liền cong khóe môi- Hiền nhà ta nó còn ngốc lắm, con hãy thương yêu nó nhiều nha. Mà Hiền này, số tiền đó.....
- Mẹ, con về trước đây. Chuyện đó nói sau nha- Cậu biết mẹ định hỏi chuyện gì nên chuồn luôn, anh thấy vậy cũng cúi chào đuổi theo sau.
Chờ bóng cậu con trai to lớn mất hút, mẹ nuôi với ông ngoại cậu nhìn nhau thở dài, ánh mắt thì cực kỳ căm phẫn. Đã 9 năm trôi qua mà duyên phận của anh và cậu vẫn không thay đổi, ông trời quả đúng trêu ngươi. Bà biết Xán Liệt, biết rất rõ là đằng khác và tài năng diễn xuất của bà cũng rất xuất sắc, anh hoàn toàn không nghi ngờ gì bà. Bà rất muốn ngăn cản anh với Bạch Hiền nhưng lại sợ bị anh phát giác, lúc đó, kế hoạch trả thù sẽ tan thành mây khói. Trước hết, bà phải nhẫn nhịn đợi Bạch Hiền khôi phục lại trí nhớ.
***
Trên đường cao tốc, một chiếc lamborghini xám bạc đang phi băng băng thu hút mọi ánh nhìn, bên trong xe, Bạch Hiền điềm nhiên ngủ, cậu sẽ lựa lời nói về mẹ sau, còn bây giờ phải nghỉ ngơi đề tối còn có sức chiến đấu tiếp. Cậu ngủ rất ngon, miệng thỉnh thoảng chẹp chẹp, còn chảy nước giãi nữa.
- Em dậy ngay, làm bẩn xe tôi rồi- Xán Liệt ưa sạch sẽ, gào lên gọi cậu (đợi bao giờ thành bảo bối thì muốn gì anh cũng chiều, còn bây giờ mới là tình nhân thôi).
- Ứ...Dậy đây! Ồn quá.
Ngáp một cái rõ dài, cậu vươn vai một cách thoải mái rồi quay sang người bên cạnh, chùi chùi mép vào vai. Giãi cậu còn vương trên áo anh, còn có mùi tanh tanh, anh mặt đen lại, cho xe vào lề đường, một động tác dứt khoát đấy ra ngoài xe.
"Sập", một âm thanh của tiếng đóng cửa vang lên. Lúc này, đầu óc cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, vừa đứng vừa la lớn gọi thì anh đã chạy xa lắm rồi, bóng xe dần mất hút.
Tên khốn nạn. Có bẩn một chút mà hắn dám để lại cậu một mình, còn đang trên đường cao tốc nữa chứ. Mặc kệ trời đang nắng gắt, cậu quyết định không ngồi taxi mà đi bộ thẳng tiến công ty. Lần này cậu sẽ phơi nắng để trở thành châu Phi, xem lúc đó, anh có dám giữ cậu lại làm tình nhân không?
Hai tiếng sau. Tập đoàn ChanBaek.
- Biện Bạch Hiền, kêu cậu ta lên gặp tôi- Xán Liệt gọi cho thư ký.
- Vâng, tổng giám đốc.
Bạch Hiền vừa vào đến cửa, một cô nàng thư ký đã ba chân bốn cẳng, kéo cậu chạy huỳnh huỵch vào thang mấy, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi. Chưa đầy 30s sau, trước mặt cậu là cái bảng tên "Tồng giám đốc", cô thư ký đã hết nhiệm vụ, gõ cửa rồi biến mất tiêu.
- Vào đi- Qua CCTV, anh thấy cậu, da cậu chẳng có tý nào gọi là sạm đi, thay vào đó là đôi má đỏ ửng, vầng trán ướt mồ hôi, hai cúc áo cởi ra, nhìn thấy một phần ngực trông rất quyến rũ.
Cảm thấy bên trong thoát ra một luồng sát khí không hề nhẹ, cậu bỗng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Chếch một góc 50độ về bên trái phía bên, cậu đã tia thấy camera, cậu làm V-sign rồi quay lưng bỏ đi. Lần trước vào phòng anh cậu đã thấy một cái hình lớn, có thể nhìn thấy từng ngõ ngách trong công ty nên hành động của cậu là để trả thù anh vụ lúc trưa.
Lúc cậu rời đi cũng là lúc mùi sát khí nồng nặc nhất, mặt anh mà so với bác Bao Công chắc còn đen hơn. Anh đang nghĩ liệu có cho cậu biết anh là ai không nhỉ?
***
Lúc này, Bạch Hiền đã có mặt trước cửa công ty. Tính bắt cái taxi để kiếm tiệm nào ngon ngon để ăn, trong đầu cậu đang vẽ ra khung cảnh ăn một cái đùi gà thơm phức.
Đang hồn nhiên với những suy nghĩ ngốc nghếch thì anh đã đứng trước mặt cậu. Giật nẩy người lên một cái. Cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh ám cậu như ma vậy, ở đâu cũng thấy mặt.
- Muốn tôi đưa về hay đi với tôi đến một chỗ?- Anh xoa xoa đầu cậu hỏi nhưng ánh mắt lại rất tà mị.
- Về nhà với anh khác nào tôi dâng thịt miệng cọp, đi đi, chỗ nào cũng được- Cậu không phản ứng quá nhiều, trước hết cần hạ họa tên kia đã, không thì cậu chết chắc.
Nói xong, anh lôi cậu lên xe, xe chạy được 10 phút thì rẽ vào một con phố lớn, nơi đây khá sầm uất, kẻ mua người bán, xe cộ tấp nập nhưng Bạch Hiền đã sớm nhận ra nhiều điểm kỳ lạ. Chiếc bugatti nhanh chóng đỗ vào một góc, anh xuống xe rồi đi thẳng về một cửa hàng buôn gạo, cậu cũng lẽo đẽo đi theo.
Bước vào trong, không như vẻ bề ngoài bình thường của nó, một lối nhỏ có hàng trăm bậc thang được thăp sáng bằng đuốc dẫn xuống một tầng hầm rộng hàng trăm m2. Đối diện với lối vào là một phần bệ được xây lên cao cách mặt sàn chừng 3m, bên trên có đặt một chiếc ghế bằng vàng được chạm khắc tinh xảo, hai bên cánh là hơn 100 người đàn ông lực lưỡng đứng im như tượng đúc, trông không khác gì khung cảnh trong hoàng cung thời phong kiến.
Anh nắm tay cậu rồi kéo thẳng đến chỗ cái ghế đó, anh ngồi chẫm chệ như một vị Hoàng đế, còn cậu đứng cạnh như một người hầu (giống thái giám).
- Dẫn lên- Giọng anh nghiêm nghị đầy lạnh lẽo.
Vừa dứt lời, mấy tên đô con đã dẫn khoảng 10 người đến, quỳ xuống trước mặt Xán Liệt. Đi phía sau là Lộc Hàm và Thế Huân.
- Nói, thủ lĩnh của chúng mày đâu?- Lộc Hàm vừa lên tiếng vừa quất roi da vào lưng những kẻ đó.
Bạch Hiền sững sờ người, trong mắt đầy về ngạc nhiên, không thể nào, người mà cậu vừa chọc tức là đầu xỏ mafia
Bỗng Xán Liệt đưa tay kéo cậu vào lòng, áp sát mặt cậu vào ngực mình rồi hạ lệnh:
- Khử bọn chúng đi.
Tiếng hét đầy ai oán vang lên, mùi máu tanh bắt đầu bốc lên xộc vào mũi cậu,cậu bị giật mình mà nép chặt vào ngực anh. Anh đã cho cậu biết con người thật của anh là một hung thần giết người không ghê tay. Cậu có thấy sợ hãi anh không?
Theo tâm lý của người bình thường là có nhưng Bạch Hiền lại không cảm thấy gì. Cái chết và mùi máu, sao cậu lại không cảm thấy xa lạ, còn mafia gì đó, nghe lại rất thân quen như một thuật ngữ được sử dụng hàng ngày, liệu nguyên nhân có liên quan gì đến quá khứ trước kia của cậu?
Cậu cứ im lặng suy nghĩ dựa vào ngực anh, cậu cố gắng nhớ lại nhưng vẫn chỉ là một màu đen mịt mờ, một chút ký ức, một chút hình ảnh cũng không có. Cậu lại rơi vào một khoảng không gian trắng tinh nơi chỉ có mình cậu, đầu cậu hiện tại rất đau nhưng cậu không dám biểu lộ ra. Rốt cuộc cậu là ai?
- Em đang sợ sao?- Bất giác, câu nói của Xán Liệt như kéo cậu trở về thế giới thực tại.
Ngước lên nhìn anh, cậu chưa kịp trả lời thì Lộc Hàm đã đi lên, kéo cậu ra và đẩy cho một tên đô con đứng gần đấy khóa hai tay lại.
- Hung thần, tại sao anh lại cho người lạ vào đây? Anh không sợ cậu ta sẽ tiết lộ căn cứ này ra ư?- Giọng Han đầy chua trát.
- Không phải tiểu Lộc, chúng ta đều biết Bạch Hiền là..........- Thế Huân lên tiếng nhưng chưa nói hết cậu đã bị xen vào.
- Là ai không quan trọng, điều quan trọng là không phải người của tổ chức. Khử cậu ta đi- Lộc Hàm quay sang ra lệnh với tên ôn con.
- Dừng tay. Việc của tôi, tôi ắt có tính toán, thả người ra đi!- Xán Liệt lên tiếng.
Tên đô con tuân lệnh, buông cậu ra. Lộc Hàm mắt lườm Bạch Hiền một cái rồi rời đi. Thế Huân cũng thấy thế mà đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top