Chương I: Lần đầu gặp mặt, tên đáng ghét.

Biện Bạch Hiền- một sinh viên 20 tuổi, là thủ khoa vừa tốt ra trường và cậu đang loay hoay tìm việc làm. Mặc dù rất cần tiền để chữa trị bệnh cho ông ngoại nhưng vẫn chưa được công ty nào nhận vì mức lương họ đưa ra không phù hợp với tấm bằng của cậu. Một ngày dài chỉ chạy đây chạy đó làm cậu mệt nhừ, Bạch Hiền ghé vào quán gà rán mua một ít mang về.

***

Nắng vừa vụt tắt thì màn đêm lập tức buông xuống, phủ lên mọi vật sự giá lạnh của mùa đông, gió se se lướt qua da thịt làm cái rét thấu đến tận xương. Bạch Hiền vừa chạy vội về nhà vừa nhả ra những làn khói trắng. Về đến nơi, cậu cởi áo khoác treo lên giá, bật lò sưởi lên rồi đặt túi đồ lên bàn, nhâm nhi ăn uống và ngắm những bông hoa tuyết đang rơi qua ô cửa kính.

Sáng hôm sau. Tuyết đã ngừng rơi nhưng mặt đất vẫn còn một lớp tuyết mỏng. Vẫn như mọi ngày, cậu ôm tập hồ sơ ra ngoài kiếm việc.

Đang vừa đi miệng vừa nhai chóp chép mất viên kẹo dâu thì bỗng có quả bóng lăn qua, dừng lại chỗ chân cậu. Cậu quay sang nhìn thì thấy một đứa bé đứng trong sân bóng đang vẫy tay. Bạch Hiền cười thân thiện, cậu nhìn xuống và đá quả bóng nhưng nó lại đi không đúng hướng, bay thẳng vào và làm vỡ cửa kính của một chiếc xe ô tô đỗ cạnh đó.

Bác tài vội vàng xuống xe, Bạch Hiền cũng lập tức chạy lại. Cậu đá vào cửa kính hàng ghế trước, bác tài ngồi phía chỗ vô lăng nên may là không bị gì làm cậu đỡ phần nào tội lỗi. Bác mắng cậu té tát còn cậu chỉ biết cúi đầu lia lịa xin lỗi. Cái xe cậu vô tình phá kính thuộc dòng Mercedes-Benz chỉ giới thượng lưu mới sỡ hữu được, chưa chắc gì cậu đã bồi thường nổi, nên cảm thấy lo lắng. Sau khi mắng cậu không còn mắt mũi nào, bác ta dắt cậu ra trước cửa của ghế sau xe, cúi đầu nói:

- Thưa Phác tổng! Đây là người vửa làm vỡ cửa kính xe. Ngài muốn xử lý cậu ta thế nào ạ?

Bạch Hiền nghe cách bác nói chuyện với chủ biết người trong xe không phải dạng tầm thường, cậu đang ngây người suy nghĩ thì cửa kính xe từ từ hạ xuống, Trong xe là một người con trai anh tuấn, gương mặt lạnh băng nhưng vô cùng thu hút, mặc bộ vest đen, ánh mắt sắc bén bỗng liếc qua nhìn cậu một cái. Bạch Hiền bị bất ngờ bởi cái nhìn đó, ấp úng:

- a..a..a.. Phác...Phác tổng! Chào anh! Tôi... không cố ý phá xe của anh. Tôi sẽ...sẽ bồi thường cho anh.

"Bồi thường sao?"

Xán Liệt khẽ nhếch mép! Cậu không biết mình trông thật ngu ngốc khi phát biểu ra câu này sao? Cả thành phố Bắc Kinh và những vùng lân cận, ai ai cũng cúi đầu trước anh, vậy mà cậu lại ngô nghê thế này. Quả làm anh có chút hứng thú. Anh quay đầu sang nhìn cậu.

Một gương mặt thanh tú làm cho sương mai có long lanh đến đâu cũng thẹn thùng rơi xuống đất, gió khẽ luồn qua mái tóc đưa hương thanh mát dễ chịu đến lạ thường. Sự chiếm hữu bất giác nổi lên, anh nắm lấy chốt, định mở cửa xe và lôi ngay cậu vào nhưng tay anh đột nhiên thả chốt ra. Anh ngồi tựa lại vào ghế như lúc đầu rồi ra giá. Thật sự mà nói, tiền của anh dù có mua 10 chiếc thế này vẫn còn đủ sống thêm vài chục đời nữa nên tiền bồi thường của cậu, anh không cần. Thứ anh cần là một thứ khác.

- Chỉ cần? 500 nghìn tệ? Phác... Phác tổng! Anh có đùa tôi không? Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy mà đền cho anh.- Bạch Hiền hét lên.

Đúng như những gì mà anh đang nghĩ trong đầu, khẽ nhếch môi, anh ra hiệu cho cậu cúi đầu xuống trước cửa xe, anh thì thầm vào tai cậu:

-Nếu cậu ngủ với tôi một đêm, chuyện bồi, tôi sẽ cho qua.

Dứt câu nói, cậu đứng thẳng dậy, mặt Bạch Hiền biến sắc, cau có lại, đôi mắt như núi lửa phun trào, bùng nổ dữ dội, đó là những từ cậu ghét nhất, cậu khinh bỉ nhất, cậu phỉ bán nhất mà tên trước mắt cậu lại ung dung nói với cậu. Sẵn chai nước trong tay, cậu tạt thẳng vào mặt Xán Liệt mà không suy nghĩ nhiều đến hậu quả, đồng thời cái miệng liên tục quát tháo.

Anh bị bất ngờ nhưng vẫn chăm chú ngắm nghía và ghi nhớ gương mặt đang bùng nổ kia:

- Tôi nhất định sẽ tìm cậu.

Nói rồi, anh phẩy tay ra lệnh, bác tài hiểu ý liền lập tức cho xe chạy. Tên đang lắm miệng kia được một phen mát mặt, lặng câm như hến! Anh ta đang đe dọa cậu sao? Hay cậu đã chọc phải người mà tuyệt đối không nên chọc? Bỗng trong lòng cậu nổi lên chút sợ hãi nhưng nó lại ngay lập tức biến mất, là do cậu làm hỏng đồ của người ta lại la mắng người ta như vậy, có ngu mới tha cho cậu.

Thật không muốn tái ngộ mà.

Chiếc xe hướng ra đường lớn rồi mất hút, bóng của cậu cũng xa khuất dần, người đàn ông bị cậu tạt nước lúc nãy đang lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi lau nhẹ lên mặt. Loánng thoáng, anh lại khẽ cười.

Là vì sao chứ?

Vì sao ư?

Lần đầu tiên có người nói bồi thường cho Phác Xán Liệt, lần đầu tiên có người dám tạt nước vào mặt Tổng tài của một tập toàn đang chi phối nền kinh tế châu Á, lần đầu tiên có người dám lớn tiếng hét vào mặt của một hung thần (gọi khác là ác quỷ) của thế giới Hắc đạo. Lá gan của cậu ta thật sự không hề nhỏ. Một chú mèo con mà dám khoe nanh vuốt của mình trước mặt chúa tể rừng xanh, không cần nghĩ quá nhiều, ai cũng biết, 1 giây sau, chỉ còn lại bàn chân của con mèo đó.

Nhưng lạ thật, cảm giác hứng thú này là sao chứ? Anh ta có thật là Phác Xán Liệt không? Đối với cậu nhóc ăn gan hùm kia sao lại có chút rung động?

- Phác tổng! Ngài không sao chứ?- Bác tài lên tiếng như cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh lạnh lùng trả lời:

- Tôi không sao! Bác chở tôi về nhà rồi đem xe đi sửa. 10 phút sau tôi sẽ tự mình đến công ty.

- Còn cậu nhóc kia?

- Khi nào gặp lại tôi sẽ xử lý cậu ta!

- Ngài có cần tôi cho người đi bắt cậu ta dẫn ngay đến trước mặt ngài không?

- Không cần. Nếu cậu ta là duyên số của tôi khắc sẽ sớm gặp lại thôi.

Câu trả lời của anh làm cho bác im lặng, bác không nói thêm câu gì! Nếu hỏi đây có phải Phác Xán Liệt mà bác quen hơn 5 năm qua thì chắc chắn bác sẽ trả lời là không vì anh chưa từng nhân từ với bất cứ ai, kể cả đối với gia đình anh.

(Chuyển qua chỗ Thị Bún)

Bạch Hiền ngậm cả cục tức trong bụng, hậm hực nắm chặt hai tay làm cho hồ sơ bị bóp nhăn. Tên biến thái đó! Khốn nạn đó! Bây giờ ăn còn khó khăn lại vướng thêm mớ nợ, cậu tức lắm, anh ta nói như vậy thì chắc chắn anh sẽ không buông tha cho cậu, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Nhưng Bạch Hiền cũng chỉ mong sao, đừng gặp lại hắn trong hôm nay.

Mãi suy nghĩ mà cậu cứ lang thang từ góc phố nọ đến góc phố kia, cho đến khi va vào một tấm bảng thì cậu mới nhảy cẫng lên, ôm đầu. Hơi ngước mặt lên thì lập tức, đập vào mắt cậu là tờ giấy thông báo tuyển nhân viên đang dán trước cổng tập đoàn ChanBaek- một trong số những tập đoàn lớn nhất châu Á. Làm gì có thời gian để suy nghĩ nên hay không nên, bây giờ tìm được việc là quan trọng nhất, cơn bực tức được cậu thu hồi lại và đè nén vào trong lòng, cậu chỉnh chu lại trang phục rồi phi thẳng vào dự tuyển. Sau một hồi hỏi đáp và xem xét hồ sơ, người phỏng vấn ngạc nhiên khi nhìn tuổi của cậu, biết cậu là nhân tài nên nhanh chóng duyệt hồ sơ, cậu trúng tuyển và có thể bắt đầu làm việc ngay.

Thay bộ đồng phục nhân viên rồi bước ra, ai cũng trầm trồ nhìn ngắm. Xung quanh cậu là những lời bàn tán xôn xao. Họ quét cậu từ đầu đến chân, ngay đến cả những nhân viên menly nhất cũng hơi "say" cậu.

Một cậu nhóc không quá cao nhưng lại sở hữu gương mặt thật thanh tú thật thuần khiết, làn da trắng mịn màng có chút hồng nhạt nhạt, điểm thêm là đôi môi nhỏ nhắn, đỏ một cách tự nhiên đang khẽ mỉm cười. Càng tô điểm thêm cho người mỹ nam là đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh như ngọc trai được rửa trong giếng ngọc Trọng Thủy, bao quanh hai viên bảo châu ấy là hai hàng lông mi đen láy, khẽ cong lên. Nhìn thấp xuống một chút là đôi bàn tay vừa trắng trẻo lại vừa nhỏ nhắn đang nắm chạy lấy tà áo của bộ đồng phục, cậu ấy đang ngại ngùng.

Bỗng, tiếng anh quản lý vang lên, những người đang đứng xung quanh bỗng biến mất không thấy tăm hơi. Anh gọi cậu lại và việc thường niên của người mới cho cậu.

Bê hàng đống tài liệu đi đó, đi đây làm lưng cậu mỏi nhừ, rốt cuộc công ty này có bao nhiêu phòng mà tài liệu chất lên có thể cao bằng đỉnh Everest. Cậu ra vào không biết bao nhiêu lần thang máy, lên lại xuống, xuống lại lên, mấy tiếng liền bưng bê, bây giờ chỉ còn mỗi phòng tổng giám đốc là xong.

Bạch Hiền nhanh chóng mang tài liệu lên, cái bụng nhỏ của cậu đang kêu góc thét. Cậu đứng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, không thể chịu đựng được cơn đói đang xâm chiếm hết cơ thể cậu, cậu liền tự tiện đẩy cửa, . Bỗng có tiếng bước chân ở phía sau còn cánh cửa từ từ mở ra, cậu giật thót tim, người có thể vào đây mà không phải gõ cửa hay mở lời gì gì thì chắc chắn là tổng giám đốc rồi. Cậu vội quay người lại và gập người xuống chào lễ phép.

Nghe thấy giọng có chút quen quen, hình như nghe thấy ở đâu rồi, vị tổng giám đốc này kêu cậu ngẩng đầu lên. What? Ông trời đang trêu đùa tiểu mỹ nam dễ thương này sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Tại sao lại là anh ta? Tên nhà giàu biến thái mà hồi sáng cậu đụng độ.

- Anh là người hồi sáng...ưm...ưm...

Chưa kịp hết câu, Xán Liệt đã lao tới, đặt môi mình vào môi cậu, tay vòng qua eo ôm cậu thật chặt. Thật là chơ chẽn quá mức! Giữa thanh thiên bạch nhật mà tùy tiện ôm người ta, tùy tiện cưỡng hôn con trai nhà người ta. Dù có là danh gia vọng tộc đi chăng nữa thì đâu có quyền ép cậu như vậy chứ? Bạch Hiền quá bất ngờ, cậu mím chặt môi trong khi cơ thể đang cố tìm cách thoát ra. Cậu giãy giụa, hai tay nắm lại, luôn tục giáng xuống đôi vai vững chắc của anh còn chân trái liên tục dẫm mạnh lên chân anh.

Nhưng mọi nỗ lực của cậu gần như là vô dụng, anh ta không những chẳng chịu dừng lại mà còn xiết cậu chặt hơn. Anh đưa một tay lên gáy cậu, tay phía dưới eo vẫn ôm chặt, dùng lực ẩn đầu cậu nhưng chiếc lưỡi vẫn chỉ càng quét được bên ngoài.

Bạch Hiền cuối cùng cũng phải thua chịu thua. Vừa mới hé ra một chút thì lưỡi anh lập tức phi vào, khám phá mọi ngõ ngách trong khoang miệng và tìm lấy chiếc lưỡi kia vờn lên vờn xuống như mào vờn chỉ. Oxi trong phổi đang trong mức báo động, nhân lúc anh đưa lưỡi về, Bạch Hiền lập tức dùng lực cắn mạnh vào môi đối phương, vì đau quá nên anh thả tay, buông cậu ra. Tính tát cho anh phát xong rồi bỏ chạy nào ngờ đây bị anh nhanh chóng đoán được ý đồ, nắm tay cậu lại, quăng một phát lên ghế sofa cạnh đó.

Xán Liệt nới lỏng cà vạt, tháo cúc áo ra, cúi thấp người xuống nhìn cậu rồi liếm mép. Anh dùng lực xé làm mấy cái cúc áo phía trên của Bạch Hiền bung ra lộ phần ngực nõn nà, anh đè cậu xuống và một lần nữa ăn thịt lấy đôi môi nhỏ bé kia.

Trước những hành động của anh, mắt Bạch Hiền lonh lanh ướm nước, cậu sợ hãi mà nấc ra từng tiếng "Anh...mau...buông tôi ra".

Phác Xán Liệt mặc kệ cậu đang khóc nức nở, anh cắn vào vành tai cậu làm cậu đau đớn mà "a" lên một tiếng. Cơn chiếm hữu như bộc phát, anh lại cưỡng hôn cậu nhưng lần này cậu lại có vẻ đáp lại.

Cơ thể người nam nhân kia sao lại hấp dẫn, quyến rũ đến thế, mùi hương mạnh mẽ pha chút ngọt ngào làm cho người khác mê man đến mơ hồn như muốn được hòa vào cơ thể ấy.Cậu như bị mất đi lý trí, buông lỏng cơ thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Xán Liệt hôn xuống xương quai xanh của cậu, các tế bào thần kinh trong cậu như ngừng hoạt động, ham muốn cũng theo đó mà nổi lên, cơ thể cậu chìm vào mùi hương ấy, cậu bắt đầu rên rỉ: "Đừng...đừng mà.."

Tiếng rên tiếp thêm lửa vào khoái cảm đang cháy rừng rực, anh tiếp tục cởi nốt mấy cúc áo còn lại, mở phanh ra, nửa thân trên của cậu lộ ra trước mắt anh. Không kiềm chế được bản thân, anh tham lam hôn lên một bên nhũ hoa của cậu còn bên kia ra sức mà sờ, mà nắn khiến nó cương cứng.

-

-

Mình sẽ up vào thứ 4 hàng tuần nên mong mọi người ủng hộ.

Nếu thấy chưa hay lắm thì mong các reader góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top