Chương 3: Nhất kiến chung tình
Enjoy~
"Bạch Hiền, không ngờ có một ngày cậu lại để cho khách lưu lại dấu hôn trên người đấy!" Nam nhân cao lớn bước từ phòng tắm ra, nửa thân trên để trần, lộ ra cơ bụng sáu múi cùng cánh tay săn chắc, phía dưới quấn hờ chiếc khăn tắm, tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, từng giọt nước ẩm ướt nơi mái tóc chảy xuống gương mặt sắc lạnh rồi rơi xuống cần cổ hoặc khoảng không hư vô.
"Anh ta thật sự rất đặc biệt." Chàng trai ở trên giường lười biếng rúc mặt vào tấm chăn bông, đôi chân trắng sứ không được chiếc chăn che liền khéo léo lộ ra ngoài, nhỏ giọng thều thào.
"Nếu tôi biết hắn ta là ai tôi sẽ xé xác hắn ra." Ngô Thế Huân vừa lau tóc vừa nói, ngữ điệu mang nét đùa giỡn nhưng thâm sâu là ẩn ẩn tức giận. "Nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra ngoài giải quyết chút việc."
"Phi vụ mới sao?" Biện Bạch Hiền uể oải ngồi dậy, lấy chăn che người, chỉ để lộ ra hai bờ vai trắng sứ và những đường nét gợi cảm của xương quai xanh, gương mặt có chút sưng và ngái ngủ nhưng không hề làm giảm đi vẻ xinh đẹp của cậu.
Biện Bạch Hiền ở cạnh Ngô Thế Huân mấy năm nay, nhưng rất ít khi cậu thấy hắn về Light để trực tiếp chỉ đạo phi vụ nào đó của tổ chức. Hẳn là lần này rất quan trọng đi.
"Ừ, có một cuộc giao dịch vũ khí vào đêm nay, phi vụ lớn nhất trong tháng này." Ngô Thế Huân lấy đôi giày da đen bóng đi vào rồi nhanh chóng li khai khỏi căn phòng lớn nhất của Light.
Ngô Thế Huân không phải là người tiết lộ thông tin mật cho người khác nghe một cánh dễ dàng như vậy, nhưng đối với Bạch Hiền là một lòng tin tưởng. Hắn đối với cậu là có cảm tình từ lần đầu gặp mặt. Nhưng khi Thế Huân ngỏ lời, Bạch Hiền liền lạnh lùng từ chối rồi nói một câu khiến hắn vô cùng đau lòng: "Anh không phải mẫu người tôi thích, nhưng tôi có thể làm tình với anh. Bất cứ khi nào!"
Biện Bạch Hiền lúc nào cũng như vậy. Lạnh nhạt. Thờ ơ. Phũ phàng. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn yêu cậu, rất nhiều. Hắn cảm thấy rất khó chịu khi trái tim và lí trí cậu lại rung động và vướng bận về người đàn ông kia...
"A!"
Mải suy nghĩ nên Ngô Thế Huân đâm phải một cậu con trai trước cửa chính của Light. Chàng trai bị lực đạo mạnh làm cho lùi vào bước, lảo đảo suýt ngã.
Cậu vội vã cúi xuống rồi liên tục nói xin lỗi. Cậu biết mình không phải người làm sai nhưng ở trong xã hội này, cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Muốn sống sót, tốt hơn hết là nên hạ mình xuống trước những kẻ tai to mặt lớn kia.
"Cậu không phải người có lỗi, đừng xin lỗi nữa!" Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn mái tóc màu mật ong đang rung ring theo động tác cúi lên gập xuống mà cất lời.
Chàng trai lập tức đứng thẳng lên, im bặt không dám nói gì nữa. Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu ở trước mặt. Hắn mặc bộ vest màu xám tro tao nhã, mái tóc màu đen vuốt ra phía sau, khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tượng tạc.
Tự nhiên thấy tim mình đập chệnh đi một nhịp, cậu khẽ đỏ mặt cúi xuống, không dám đối diện nữa. Người đàn ông này quả thực toả ra khí thế rất bức người.
"Cậu là nhân viên mới sao? Ngô Thế Huân có điểm ngạc nhiên. Gương mặt nhìn như học sinh cấp III, chả lẽ lại làm việc ở nơi thị phi này?
"À..không, tôi...tôi làm được một năm rồi...ạ!" Chàng trai lắp bắp đáp lại.
"Làm việc ở đây lâu như vậy cậu đã gặp ông chủ của Light lần nào chưa?" Ngô Thế Huân thấy chàng trai này thực sự có cảm giác rất thân quen. Nhưng Thế Huân cam đoan rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, không thì có lẽ hắn bị đãng trí nên gặp rồi không nhớ.
"Tôi có nghe về ông chủ nhưng chưa từng gặp mặt. Ông ấy rất ít khi xuất hiện ở Light."
"Được rồi... Cậu tên là gì?" Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy hứng thú với chàng trai này. Chưa gặp nhau lần nào mà đã khiến hắn có cảm giác quen thuộc như vậy. Hẳn là rất đặc biệt đi!
"Tôi... Lộc Hàm." Cậu rụt rè đáp lại, ngước đôi mắt nai to tròn lên nhìn người kia liền thấy khoé môi hắn nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
Ngô Thế Huân đột nhiên tiến lên một bước nữa, cúi xuống thì thầm vào tai Lộc Hàm vài chữ, ý cười trên môi càng ngày càng đậm:
"Tên rất đẹp, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm!"
...
.
.
.
Phác Xán Liệt cả tuần nay đứng ngồi không yên. Hắn từ sau đêm hôm đó đã cảm thấy mình thật sự rất không bình thường. Hắn luôn nhớ đến cậu, bất cứ khi nào. Làm việc cũng nhớ. Ăn cũng nhớ. Ngủ cũng nhớ. Thậm chí khi mượn rượu để quên đi cậu lại càng nhớ hơn. Phác Xán Liệt tự nhủ với lòng mình rằng không được để bản thân bị rung động vì người con trai kia. Hắn với cậu chẳng qua chỉ là tình một đêm, không hơn không kém.
Người ta nói, con người khi yêu là ngu xuẩn nhất, là ngốc nghếch nhất. Yêu nhưng không dám thừa nhận. Yêu nhưng không có can đảm để tiến tới. Hay người mình yêu luôn hiện diện trong tâm trí cũng một mực phủ nhận. Giống như Phác Xán Liệt, hắn yêu Biện Bạch Hiền ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại chối bỏ tình cảm này, sợ hãi trốn tránh sự thật.
Để không nghĩ đến người kia nữa, Phác Xán Liệt liền điên cuồng lao đầu vào công việc. Dù sao ở tổ chức cũng đang có một vụ giao dịch lớn, Phác Xán Liệt liền tự mình ra mặt, tự mình tạo công việc để đầu óc không thể có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ tới Bạch Hiền nữa.
.
"Xán Liệt, mười giờ đêm nay bọn họ sẽ thực hiện giao dịch, chúng ta cần chuẩn bị nhanh hơn một bước." Kim Chung Nhân bước vào văn phòng của Phác Xán Liệt, không kiêng nể mà ngồi xuống ghế sopha rồi tự rót nước uống. Kim Chung Nhân là bạn thân, cũng như là cánh tay phải đắc lực của Phác Xán Liệt. Chắc chả ai dám gọi hắn là "Xán Liệt", "Liệt à~" hay có thể cư xử tự nhiên như Chung Nhân.
"Tối nay phải hành động thật cẩn thận, đừng để lỡ vụ này." Phác Xán Liệt mắt vẫn dán chặt vào văn kiện, bình bình ổn ổn mà nói.
"Rõ, sếp!" Kim Chung Nhân ngả người ra ghế sopha, chọn tư thế thoải mái nhất rồi an ổn tận hưởng. "Trước tiên cho vợ ngủ ở đây một chút nha chồng yêu!"
"Xuống địa ngục đi!"
...
Ông trời luôn sắp xếp cho chúng ta gặp gỡ định mệnh của đời mình. Còn bên nhau được hay không là do chính mình định đoạt.
(TBC)
============
- Xin lỗi vì ra trễ và chương này hơi ngắn TvT Dạo này ta thực sự rất bận, thông cảm nha~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top