Chap 7

Từ chuyện Baekhyun ngất xỉu giữa sân mổ cá đến giờ thấm thoát cũng đã hơn 3 ngày rồi, KyungSoo cùng JongIn cũng không ngờ chứng sợ máu của cậu lại nặng như vậy họ cũng không dám kêu cậu phụ giúp nữa. Dĩ nhiên trong lòng họ thật sự không nghĩ gì, nhưng Baekhyun quả nhiên là rất ngại, đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta mấy ngày rồi, nhờ một tý việc rốt cuộc lại thành ra thế này.

Baekhyun đã suy nghĩ rất nhiều, cứ mang chứng bệnh này cả đời, rồi cậu sẽ ra sao? Thân thì đang thực tập tại một bệnh viện tốt, cũng vì sợ máu mà bị đuổi đi, rồi sau này liệu không biết còn bao nhiêu bệnh viện muốn đuổi cậu đi nữa?

_Không được!

Một tiếng hét to với lòng cũng đủ nói lên điều Baekhyun nghĩ, cậu không cho phép mình yếu đuối và nhu nhược đến thế nữa.

Buổi tối hôm đó, lúc KyungSoo đang chuẩn bị bữa tối còn JongIn thì loay hoay với đống thùng gỗ nặng chất cao ngất ngưỡng ở bên ngoài, Baekhyun sau khi dọn dẹp lau sàn cũng bước vào gian bếp để phụ giúp, bàn tay nhỏ thoăn thoắt vừa thái cà rốt vừa lên tiếng.

_KyungSoo này, ngày mai tôi lại tiếp tục giúp cậu mổ cá nhé!

_Không được, tớ không muốn cậu lại ngất đi a. – Động tác xào thịt của KyungSoo chậm lại một nhịp.

_Tôi sẽ không ngất đâu. – Baekhyun quay qua khẳng định chắc nịch.

_Vẫn không được, không có gì để đảm bảo cả. – KyungSoo nhìn ánh mắt kiên định của Baekhyun mà có hơi sao động, nhưng cuối cùng vẫn phủ nhận đi nó.

_Chẳng lẽ, cả đời này tôi đều phải sợ máu? – Tiếng Baekhyun nhỏ dần lại.

_Tớ ...

_Cho tôi một cơ hội nữa đi, tôi sẽ cố gắng hết sức mà.

_Tớ ...

_ ...

_Thôi được rồi, cậu thắng a. Thái độ thiệt khiến người khác đổ gục mà, bạn trai cậu chắc sẽ chết đứ đừ vì chiêu này mất. – KyungSoo cuối cùng cũng mềm lòng khiến Baekhyun không khỏi vui mừng, nhưng câu nói tiếp sau đó liền khiến nụ cười đó tắt ngúm, "bạn trai" sao?

_Tôi cũng đâu có diễm phúc như vậy? – Baekhyun lí nhí nhỏ như muỗi kêu.

_Cậu nói gì cơ?

_Không có gì, chúng ta tiếp tục làm bữa tối đi. – Baekhyun vội dẹp đi cái cảm giác kì lạ vừa trỗi dậy, lại nhớ anh nữa rồi nhưng ... vốn dĩ cậu đã không còn tư cách để nhớ anh.

---

_Linda, tại sao còn chưa có tin tức? – Chanyeol tay cầm điện thoại, mệt mỏi dựa vào chiếc ghế da.

_Tôi đang cố gắng hết sức. – Đầu dây bên là thanh âm của Linda hồi đáp.

_Nhanh lên!

_Vâng!

"Tút tút tút"

Tiếng tút kéo dài sau cuộc gọi làm anh càng thêm mệt mỏi, cả người giỏi nhất anh cũng cho đi tìm cậu rồi, vậy mà đến bây giờ vẫn không có lấy một chút tin tức, cậu có thể học được phép tàng hình sao? Tại sao lại biến mất không còn một chút dấu vết như vậy?

Anh đang điên, điên lên khi thiếu một thứ thuốc, tựa như kịch độc lại tựa như thần dược xoa dịu trái tim anh. Thứ thuốc mang tên Byun Baekhyun khiến anh hạnh phúc, khiến anh ảo tưởng rồi bây giờ lại khiến anh đau khổ ... Baekhyun, em đang ở đâu, Chanyeol này thật sự không thể sống thiếu em.

---

_Innie, mau vào ăn cơm đi a! – KyungSoo ngọt ngào gọi JongIn một tiếng.

_Còn vài thùng nữa thôi, để em xếp nốt đã. – Tiếng JongIn từ ngoài sân vọng vào.

_Mau lên, anh sắp đói chết rồi.

_... – Không có tiếng trả lời lại.

KyungSoo và Baekhyun đang dọn đồ lên bàn ăn thì bỗng dưng một tiếng "rầm" rất lớn vọng vào từ ngoài sân, tiếp theo là một tiếng thét đau đớn của JongIn.

_Innie, Innie ... – KyungSoo hốt hoảng bỏ đĩa rau xuống chạy ra, theo sau đó là Baekhyun.

Đó là một góc trong khoảng sân vườn, nơi ánh đèn không thể chiếu đến, rất tối, lờ mờ có thể thấy được một đống thùng gỗ đang ngã chất chồng lên nhau.

_Innie, Innie ...

KyungSoo đau đớn kêu lên, lao ra chỗ đó mà dỡ từng thùng, từng thùng gỗ nặng ra tìm kiếm JongIn, Baekhyun tiếp ứng ngay sau đó, phụ cậu một tay tìm kiếm JongIn. Những thùng gỗ quả nhiên rất nặng, chật vật mãi mới dỡ khoảng 6, 7 thùng và cuối cùng cũng thấy được JongIn. Cậu ấy đang nằm sấp xuống nền đất lạnh, KyungSoo nhanh chóng đỡ lấy JongIn trên tay, có vẻ chiếc thùng từ trên cao rớt xuống, có một vết nứt trền đầu JongIn và máu chảy ra rất nhiều, ướt đẫm và đỏ rực cả một mảng áo của Kyungsoo.

_Innie, Innie ... - KyungSoo cố gắng gọi JongIng mở mắt, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự ồ ạt của dòng máu.
_Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi! – KyungSoo thét lên với Baekhyun, người mà lúc này đang đứng bất động một chỗ mà nhìn bọn họ.

Tiếng KyungSoo gào lên thảm thiết trong màn đêm, nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt. Tiếng thét của cậu như một cú đấm đánh mạnh vào tâm trí đang rối bời của Baekhyun, kéo cậu ấy về với thực tại. Nhanh chóng lại hoảng hốt chạy ngay vào nhà và nhấc chiếc điện thoại bàn lên.

_Làm ơn nhanh lên, cho một chiếc xe cấp cứu đến ... Làm ơn nhanh lên, cậu ấy đang mất rất nhiều máu. – Baekhyun nói như thét lên trong điện thoại.

Kết thúc cuộc gọi, cậu buông thõng chiếc điện bàn để nó lơ lửng trong không gian, bản thân vô lực dựa vào bức tường trắng, ánh mắt vô định đến đau thương, liên tục đảo điên tròng mắt. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu, bây giờ nên làm gì, liệu có thể giúp cậu ấy cầm máu hay không, cậu ấy sẽ chịu được đến khi xe cấp cứu đến ... tiếng KyungSoo vẫn kêu gào trong màng đêm, Baekhyun thì vẫn gục đầu suy nghĩ.

"Không được, mình phải mau chóng cầm máu, ở đây vốn là hẻm nhỏ, tìm được địa chỉ cũng khó, xe lớn lại không vào được, cần một khoảng thời gian nhất định để xe cấp cứu đến. Nhưng đợi tới lúc đó, e là ..." – Suy nghĩ đúng đắn cuối cùng cũng bật ra, Baekhyun nhanh chóng tìm hộp cứu thương và bộ kim vá bước ra ngoài.

Khoảng sân nhỏ giờ đây chật kín người.

_Tránh ra, làm ơn tránh ra.

Baekhyun chen chúc vào trong, yêu cầu mọi người tránh ra xa một chút.

_Cậu định làm gì? – KyungSoo nhìn chằm chằm vào cậu khi thấy Baekhyun đang bật lửa thắp nến.

_Tôi cầm máu cho cậu ấy. – Bản thân lấy ra thuốc sát trùng thông dụng.

_Cậu ... cậu định làm gì?

_Khâu vết thương. – Baekhyun tiếp tục chuẩn bị dụng cụ.

_Tránh ra đi. Cậu định hại chết cậu ấy sao? – Nước mắt KyungSoo tuông trào, cậu gào thét hất ngã Baekhyun xuống đất.

_ ... – Baekhyun không nói gì, tiếp tục công việc mình đang làm.

_Bản thân cậu mổ cá còn không xong lại muốn đi thực hành trên người JongIn sao?

Câu nói đó như một đòn tâm lý mạnh mẽ chạm vào nỗi đau của Baekhyun, đúng, người vô dụng như cậu cũng có thể làm sao? Không, lúc này không cho phép chần chừ nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải cứu được JongIn đã.

_Tin ở tôi, cậu ấy mất rất nhiều máu rồi. Không nhanh chóng cầm máu sẽ không kịp nữa. – Baekhyun nhìn vào mắt cậu, cả niềm tin như dồn vào ánh mắt ấy, hãy tin ở tôi.

_...

_Cố định đầu cậu ấy.

Baekhyun xoay đầu JongIn trên tay KyungSoo về đúng vị trí vết thương. Đó là một vết thương sâu khoảng 0,5 cm, dài 3 cm trên vùng trán bên trái, điều đáng lo ngại duy nhất chỉ là việc mất máu. Cậu đeo găng tay y tế vào, bước đầu xử lý vết thương bằng dung dịch cồn 90o và Povidine. Lau sạch vùng trán trái một lần nữa bằng Povidine, Baekhyun xé tấm khăn trắng định hình chỗ cần khâu. Cậu rút một cây kim từ trong cuộn chỉ, một đoạn cước dài 40 cm và một cây nhiếp, khử trùng chúng bằng dung dịch cồn rồi trực tiếp dùng nhiếp đem hơ cây kim trên lửa.

Không gian xung quang chìm vào im ắng, mọi người dường như nín thở nhìn theo từng thao tác của Baekhyun. Mỗi người đều có một nỗi sợ nhất định dành cho JongIn, cũng đúng mà, mổ cá còn không xong nói chi bây giờ là thực hiện tiểu phẫu trên con người, làm không khéo thì biết tính sao đây.

Baekhyun mặc kệ mọi ánh nhìn dò xét từ xung quanh, cậu chuyên tâm xỏ cước qua kim rồi gút lại, phần đuôi chừa khoảng 2-3 cm. Đặt tay vào vị trí vết thương Baekhyun hít thở một cái, đem tất cả dũng khí dồn nén vào đôi bàn tay và bắt đầu khâu. Một tay cầm kim, một tay cầm nhiếp, cậu tiến hành các mũi khâu cơ bản nhất. Xuyên qua rồi lại quấn vài vòng, kết thúc bằng một mối gút, một mũi, tiếp tục như thế cho đến mũi khâu thứ năm, cậu thở phào nhẹ nhõm mà cắt chỉ. Cuối cùng lại lau sạch bằng Povidine một lần nữa, chính thức kết thúc, Baekhyun ngã phịch ra sau một cái, cậu ngửa mặt lên trời và nhắm mắt lại.

_Làm ơn tránh đường cho cấp cứu! – Tiếng ai đó la lên.

Cuối cùng cũng đến, lúc nào cũng vậy, đợi xong việc hết thì đến, JongIn được đưa lên băng ca di chuyển ra xe cấp cứu và theo sau đó là KyungSoo. Một phần đi theo chiếc băng ca, phần còn lại thì ai về nhà nấy, hết chuyện rồi, cũng không còn gì để xem, chỉ còn lại Baekhyun mệt mỏi nhìn lại bản thân dưới trời đêm, một nụ cười hòa theo dòng nước mắt.

----- END CHAP 7 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top