Chap 5
_Ưm ... – Baekhyun sao một giấc ngủ dài thì mệt mỏi thức dậy. Chống tay một cách yếu ớt cố gượng đẩy thân hình gầy gò của bản thân lên, cậu mở mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
"Đây là đâu vậy nhỉ?"
Một ngôi nhà vỏn vẹn chừng vài chục mét vuông và có gác lửng, cách bày trí có phần tinh tế xen lẫn vẻ ấm áp lạ kì, chắc hẳn chủ nhân của ngôi nhà này là một đôi vợ chồng trẻ. Nghĩ đến đây Baekhyun lại có chút đau xót, người ta cũng có đôi có cặp, hạnh phúc thập phần hạnh phúc, còn cậu lúc có đôi có cặp, tự hỏi lúc đó có bao nhiêu phần hạnh phúc?
Cười nhạt bản thân mình tham luyến, Baekhyun nhanh chóng thu xếp đống chăn gối bị cậu làm cho nhàu nhỉ. Tranh thủ chạy vào nhà tắm thay đi bộ quần áo, rửa mặt một cái cho tỉnh táo, Baekhyun bắt đầu tìm kiếm chủ nhân căn nhà.
_Xin hỏi có ai ở đây không ạ? – Baekhyun từng bước cẩn thận, đưa mắt nhìn khắp nơi.
_...
_Có ai ở nhà không ạ? – Có vẻ không có ai ở nhà cả, cậu định bụng sẽ ra ngoài sân tìm kiếm.
"Cạch" – Xoay đi nắm cửa, cậu bước chân ra ngoài.
_AAAAAAAAAAAAAA .....
Baekhyun thất thanh la lên một tiếng, hai tay nhanh chóng ôm đầu ngôi thụp xuống. Khoảng sân vườn nho nhỏ hiện tại chính là làm cho cậu sợ chết khiếp đi được, máu không biết ở đâu lênh láng nhuộm đỏ cả một mảng sân, đầu cá chất thành đống trong mấy cái sọt lớn có cái lại ngổn ngang lăn trên sàn, vây vẩy gì đó thì ta nói nó lộn xộn cả lên ... Cảnh tượng cứ như là hiện trường một vụ thảm sát vậy.
"Cạch" – cánh cổng lớn từ từ mở ra.
_Aigoo, cậu làm sao thế? – Cậu con trai nhỏ bé hôm qua nhanh chóng quăng chiếc sọt xanh đang cầm trên tay lao đến ôm cậu.
_Máu ... máu ...
_Máu sao? – Cậu ta tròn mắt nhìn qua người con trai cao lớn hơn vừa mới bước vào.
---
_Chanyeolie, em có làm cơm cho anh đây! – Yujin điệu đà đặt khay cơm đến trước mặt anh.
_Cô không biết gõ cửa sao? – Chanyeol vẫn không liếc ả lấy một cái, nhàn nhạt lên tiếng.
_Anh, người ta đã quen mà! – Ả vẫn ra vẻ nũng nịu.
_...
_Anh mau ăn cơm đi để nguội. – Thấy anh không nói thêm tiếng nào, ả vội thúc giục.
_...
_Nè, là cơm em làm đó, anh mau ăn đi! – Ả bắt đầu cáu gắt với thái độ thờ ơ của Chanyeol.
_Là tùy tiện chọn vài món ở căn tin rồi cho vào hộp cũng được coi là đồ ăn tự làm sao? – Chanyeol dừng đánh máy, đôi mắt sắc lạnh chọc thẳng vào mặt ả.
_Anh, sao anh ... – Bị chọt đúng chỗ hiểm, ả lắp bắp ra vẻ ủy khuất.
_Tôi nói đúng quá mà! Bây giờ cô có thể ra ngoài rồi đấy. – Nhìn một chút đã không chịu nổi gương mặt giả tạo của ả, Chanyeol lại tiếp tục đánh máy.
_Được lắm! – Ả tức giận đến nổi bốc khói, nhanh chóng đem hộp cơm trên bàn ra ngoài.
Anh nhìn thấy bóng dáng ả biến mất sau cánh cửa thì ngã người dựa vào thành ghế, ngước mặt lên trời mà thở dài một cái.
_Byun Baekhyun, em đang ở đâu vậy? Anh thật sự không chịu nổi nữa ...
Một giọt nước mắt chợt lăn xuống gương mặt hốc hác của anh, tìm cũng đã tìm, những nơi cậu có thể đến đều ra sức tìm. Không tiền, không bạn ... Baekhyun chính là sống bằng cách nào đây? Một chút tin tức cũng không có, cậu rốt cuộc bị gió cuốn đi đến nơi nao? Liệu cậu có được một chổ ở đàng hoàng hay không, liệu cậu có được ăn cơm đầy đủ hay không, liệu cậu có chăm sóc tốt bản thân của mình hay không? Và liệu cậu có nhớ đến một Park Chanyeol tàn độc này hay không?
Từ dưới vực sâu tăm tối anh đã đem cậu đến thiên đàng, rồi bỗng phút chốc anh lại đẩy cậu xuống một vực sâu khác, thăm thẳm, không đáy ... Giờ có hối hận, chắc cậu cũng không còn có thể để tâm đến một người như anh nữa.
_Anh xin lỗi, Baekhyun à!
---
_Thì ra là vậy a? – Cậu con trai nhỏ bé hơn cảm thán một tiếng, mang theo một chút gọi là đồng cảm.
Sau khi Baekhyun được đưa vào nhà với cái tình trạng không ổn chút nào, cậu thút thít kể lại nỗi ám ảnh về máu của mình. Cũng thật là lạ, tại sao cậu lại kể chuyện đó với người có thể cho là lần đầu gặp mặt đi.
_Chúng tôi hiểu mà, bản thân cũng có chút đồng cảm với cậu. Chúng tôi đều là những đứa trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện. Cha mẹ đều đã sớm không còn ... – Cậu con trai cao hơn ngập ngừng đôi chút.
_...
_Thôi, dẹp qua những chuyện buồn đi. Cậu tên gì a? – Cậu con trai nhỏ bé nhanh chóng lãng sang chủ để khác, mở mắt to tròn hướng cậu mà hỏi.
_Tôi tên Baekhyun, Byun Baekhyun. – Cậu nhanh chóng đáp lại.
_Tên đẹp a, còn tôi tên KyungSoo và em ấy là JongIn. – KyungSoo cong mắt cười với cậu, thật đáng yêu a.
---
Chanyeol chán nản bước về nhà, căn hộ cao cấp đã không còn hơi ấm từ bây lâu, nhìn chung thì bừa bộn không ít. Phải rồi, vốn dĩ trước kia là một tay Baekhyun dọn, anh không quan tâm cũng phải, bậy giờ nghĩ lại mà giật mình anh thực sự đã có lúc xem Baekhyun đơn giản là người giúp anh dọn dẹp nhà?
Ngã người xuống sofa phòng khách, bản thân lấy ra một sắp tài liệu dày cộm đặt lên bàn, lúc này chắc có lẽ công việc vẫn là thứ tốt nhất để chôn vùi nỗi nhớ. Làm thêm một bát mì tôm nóng hổi lên bàn, Chanyeol cười khẩy một tiếng, từ khi nào mà anh lại thảm thế này? Nếu cơm không phải do một tay Baekhyun nấu thì quả là nuốt không vô, đành bầu bạn với mì tôm vậy. Anh bưng bát mì lên, một giọng nói bỗng vang lên từ sâu trong hồi ức.
FB:
_Chanyeolie, ăn từ từ thôi, sẽ phỏng miệng đó. – Baekhyun cong cong đuôi mắt cún con nhìn anh đang ngấu nghiến bát mì tôm bên cạnh.
_ Hihi, a đa ói à! – Chanyeol chầm chậm động tác lại, gấp một đũa đưa lên miệng thổi thổi.
_Xin lỗi, em không nấu cơm kịp cho anh! – Baekhyun bỗng cụp mắt xuống.
_Aiya, không phải tại em mà. Đột xuất trở về như vậy, là anh có lỗi .... – Chanyeol vội vã buông bát mì xuống, xoa xoa đầu cún con.
_Chanyeolie thật tốt, anh ăn đỡ bữa này thôi nha!
_Được rồi mà, mặc kệ là món gì, chỉ cần em nấu thì tất cả đều ngon. – Park Chanyeol không biết là vô tình hay hữu ý, một lần công nhận những món Baekhyun làm đều là hảo ngon với anh.
END FB.
Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, Chanyeol lại đang đem nước mắt làm canh súp mà húp. Bản thân anh có bao nhiêu hảo soái như vậy, đến cuối cùng vì Byun Baekhyun mà mỗi ngày đều rơi nước mắt. Thật ra anh đã yêu cậu sâu đến bao nhiêu rồi? Hẳn là bản thân dù không xác định được nhưng cảm nhận quả thực rất sâu, sâu đến không thể sống thiếu cậu nữa rồi.
----- END CHAP 5 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top