Chap 4
FB:
Lúc sắp bước chân ra khỏi phòng ngủ thì điện thoại của Baekhyun đột nhiên nhận được một tin nhắn, tin nhắn đó chứa một tập tin mà cả đời này Baekhyun cũng không ngờ mình sẽ nhận được. Người mà cậu tin tưởng bấy lâu nay, người mà cậu yêu nhất trên đời, một khía cạnh của con người anh mà cậu chưa từng biết, Park Chanyeol thì ra chính là một Casanova chính hiệu. Trước đây cậu chưa từng biết đến, chưa từng nghĩ cũng chưa từng hoài nghi, sự thật này lần đầu tiên Baekhyun biết đến, vốn dĩ hình ảnh một Chanyeol bao vẻ ân cần, dịu dàng và lời hứa chung thủy một khắc trước đây trong phút chốc đã bay đi mất rồi. Thì ra anh ấy là người như vậy.
Lướt qua từng tấm ảnh ... là anh đã lên giường với tất cả các cô y tá này sao? Dòng lệ của trong khóe mắt tuông càng nhiều. Tại sao vậy chứ? Vì sao con người thật của anh lại như thế này?
"Ting ting" – một tin nhắn được gửi đến.
"Byun Baekhyun, mày đã sáng mắt mày ra chưa? Chanyeol không yêu mày đâu, tao đã cảnh cáo mày ngay từ đầu rồi mà. Nhưng mà mày cũng đừng trách Chanyeol nhé! Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu mày đã không xứng đáng rồi. Đồ con hoang không cha không mẹ, dám giành Chanyeol oppa của tao à! Oppa nói, mày là niềm bất hạnh của oppa đó, biết không? Biến khỏi cuộc đời oppa ấy đi! Chỉ ở bên tao oppa ấy mới được hạnh phúc, một người xứng đáng hơn mày!"
Trời ơi, cậu như thế này vẫn chưa đủ thảm hay sao, cậu đã làm gì nên tội để ông trời lại cướp mất hết tất cả mọi thử của cậu thế này, đến cuối cùng Baekhyun cũng chỉ biết khóc cho sự ngu ngốc của chính bản thân. Niềm bất hạnh ư, Byun Baekhyun thật sự là niềm bất hạnh cho cuộc đời Park Chanyeol rồi.
Tâm trí hỗn loạn cứ thế làm cậu không thể nào đứng vững được, thật ngu ngốc, đáng lẽ lúc đầu cậu đã nên tin mình không thuộc về thế giới của anh mới đúng. Trèo cao chi rồi lại té đau. So cho cùng thì cũng là một món đồ chơi xinh đẹp, một đứa người hầu không lương.
Baekhyun buông thỏng chiếc điện thoại trong tay, cậu bước đi mang theo cả trái tim vỡ nát, xóa sạch mọi ký ức của yêu thương, bước đi như chưa từng bước đến.
END FB.
Tối hôm Baekhyun ra đi trời mưa như trút nước, cơn mưa cuối thu đầy lạnh giá. Không tiền, không bạn, không việc làm ... Baekhyun sống làm sao đây?
Cơ thể vốn sức đề kháng yếu, tinh thần lại vừa chấn động không ít, Baekhyun chính là định tùy tiện vào một nhà nào đó gõ cửa cầu xin sự giúp đỡ. Ông trời đã thật nhẫn tâm, con người lại còn nhẫn tâm gấp bội, Baekhyun đã gõ cửa hơn chục nhà rồi, ai ai cũng đều xua đuổi cậu đi, phải thôi, người ta cũng sợ, sợ cậu là một kẻ đầu đường xó chợ nào đó viện cớ vào nhà rồi ăn trộm vặt.
Cứ thế mà đi mãi, con hẻm vắng giờ còn lại thưa thớt vài hộ dân.
"Cốc cốc ..."
"Cốc cốc ..."
_Ôi má ơi! Hết hồn! – Một người nào đó mở cửa.
_Làm ơn ... – Bản thân đã hết sức chịu đựng, chưa kịp thốt hết câu Baekhyun đã gục ngã.
_Cậu ơi, cậu sao vậy? Cậu gì ơi, tỉnh lại đi! – Cậu con trai hốt hoảng đỡ Baekhyun lên vai vỗ vỗ mặt.
_Có chuyện gì vậy anh? – Một người khác chạy ra.
_Mau phụ anh đi Innie! Cậu ta ngất rồi! – Cậu con trai nhỏ bé vội vã.
_Vâng!
Nhanh chóng bế lấy thân hình nhỏ bé lạnh toát vào lòng, cậu con trai cao hơn chạy thật nhanh vào nhà, cậu con trai còn lại thì gom vội giỏ hành lý của Baekhyun rồi đóng cửa chạy vào nhà nốt.
Một đêm mưa gió đầy giông bão, liệu rồi ngày mai sẽ thấy được cầu vồng?
---
Park Chanyeol chán nản nằm trên chiếc giường lạnh ngắt, hơi ấm của cậu con trai mang tên Baekhyun đã sớm rời bỏ anh từ mấy ngày trước. Vơ lấy chiếc gối của cậu, anh vùi mặt thật sâu vào nó, siết chặt đôi bàn tay hơn một chút cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm dù là mong manh thôi cũng được. Có lẽ, anh đã đặt tâm tư vào Baekhyun nhiều hơn anh nghĩ, thay đổi cũng vì cậu, dùng địa vị phong tỏa các thông tin của mình cũng vì cậu, dục vọng mãnh liệt cũng dập tắt đi vì sợ cậu bị tổn thương ... rốt cuộc chính mình lại trong phút chốc đạp đổ hết những gì mình xây dựng nên.
Đau lòng đến rơi lệ, một giọt nước mắt mong manh rớt xuống, khóc rồi, Park Chanyeol khóc rồi, sau từng ấy năm cuối cùng anh cũng khóc, không vì cha cũng chẳng vì mẹ, không vì địa vị cũng chẳng vì công danh, là vì cậu, là vì Byun Baekhyun đã bỏ Park Chanyeol đi mất rồi.
_Baekie, anh sai rồi!
Nước mắt đọng tạo nên một ảo giác, tay anh vươn ra cố chớp lấy bóng hình của ai kia, quơ quào trong không khí rồi theo trọng lực rơi xuống tấm đệm dày. Anh cất giọng nghèn nghẹn đến phát tội, đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng, liệu rằng có còn kịp để một lần được ôm lấy và bảo bọc cậu trong vòng tay của chính mình?
Bản thân lạc lõng khi một mình cô đơn, Park Chanyeol đã từ lâu hằng ngày không còn tìm đến rượu và gái. Lòng không muốn và cũng rất sợ thứ cảm giác tội lỗi trong tim. Dù vẫn đến bệnh viện giải quyết công việc, cơm ngày ba bữa có người dâng đến tận miệng nhưng thoáng chốc chỉ trong vài ngày nhìn anh đã phờ phạc, hốc hác đi thấy rõ. Hốc mắt đỏ đi sau những đêm trằn trọc trong lạnh lẽo, để rồi lại đau lòng mà âm thầm rơi lệ, xương gò má lộ rõ hơn một chút do khẩu vị không được tốt, vốn dĩ anh đã ăn nhiều hơn biết chừng nào những món ăn cậu nấu, vậy mà cứ như một thói quen, anh đã không nhận ra đấy ...
Anh nhớ lắm, nhớ cậu da diết, tha thiết đem yêu thương này cầu xin cậu một lần nữa hãy nhận lấy, nhưng bốn bể phương trời, anh biết tìm cậu ở đâu bây giờ?
----- END CHAP 4 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top