Chap 22
Linda nhìn hai kẻ trước mặt mình mà tức giận lên tiếng.
_Đủ rồi, tụi bây làm tao phí thời gian quá. Chuẩn bị quay phim. – Cô ả xoay lưng tiến về phía chiếc ghế da đặt trước mặt để chuẩn bị thưởng thức kịch hay.
_Mày định thực hiện thiệt hả? Mày điên à? – Seohyun gào lên hoảng hốt khi thấy gã đàn ông bặm trợn tiến về phía mình.
_Khoan ... – Linda vừa nghĩ ra điều gì đó mà nhoẻn miệng cười.
_Tụi bây khoan làm thịt thằng nhóc kia. Cả bốn đứa bây ... cùng làm thịt nó.
Lời Linda thốt ra như sét đánh ngang tai, cả bốn người cùng một lúc? Ả cho cả bốn người cùng một lúc thượng Seohyun. Vì sao ả lại ghét cô ta đến như vậy?
_Không, không. Mày điên rồi, mày điên rồi, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? – Seohyun giãy dụa kịch liệt hòng thoát khỏi những bàn tay dơ bẩn đang sờ soạn khắp cơ thể mình.
_Mày biết vì sao không? – Linda sung sướng nhìn cảnh tương trước mắt.
_... làm ơn tha cho tao!
_Đâu có tha được! Mày tưởng mày một bước có thể thành tiên hay sao? Với lại ... thằng nhãi kia dù sao cũng có tình người, chính mắt nhìn em gái cùng cha khác mẹ với mình bị cưỡng hiếp kịch liệt, chắc sẽ vui lắm đây. Haha ...
Ả bật cười khanh khách, đây là điều ả muốn, hành hạ tâm can con mồi đến tột cùng của đau đớn rồi mới giết chết. Một hành động đem lại cảm giác sung sướng cho những kẻ sát nhân khốn nạn.
Baekhyun nước mắt lưng tròng hết nhìn Seohyun lại nhìn đám người kia ngày một tiến lại gần, dẫu sao cũng là mang danh nghĩa em gái, là người thân còn lại duy nhất trên đời của cậu, tận mắt chứng kiến cảnh em gái mình gặp nạn mà không giúp đỡ được gì, thật đáng xấu hổ. Cậu vẫn đang cố, cố để thoát mình ra khỏi cái gọng kìm bằng xích này để xông về phía trước mà cứu cô.
_Không được, không ..... – Baekhyun cứ liên tục cầu xin trong vô vọng.
Seohyun như một con chó nhỏ sắp bị làm thịt, cầu khóc van xin người ta tha cho, nhưng người nào có hiểu được tiếng chó, lạnh lùng đem nó đi phục vụ thú vui cùng sở thích cho mình.
_Làm ơn đi, tha cho tôi! – Seohyun vẫn không ngừng cầu xin.
_Tôi và Seohyun sẽ biến mất khỏi đi mà! Làm ơn tha cho con bé, làm ơn đi! – Baekhyun cũng giãy nãy lại lục, nước mắt trào ra như suối.
Mở xích cho Seohyun, bốn người đàn ông mỗi người một phía, đưa những đôi tay dơ bẩn của mình chà sát vuốt ve lên người cô. Mặc cho tiếng cô đang kêu gào thảm thiết, họ vẫn vô tình xé bỏ từng mảng quần áo của bệnh viện ra, họ thèm khát như những con dã thú chưa bao giờ được thỏa mãn. Không cần biết làm tình có bao nhiêu công đoạn, bốn người trực tiếp cùng một lúc đưa dương vật to lớn của mình vào hai huyệt động của cô.
_A .... – Seohyun thét lên một tiếng rồi bất tỉnh.
_Seohyun! – Baekhyun nhìn cảnh tượng trước mắt mà đầu óc muốn hoa đi. Cậu như chết lặng đi một nửa.
Máu chảy từ âm đạo của Seohyun mỗi lúc một nhiều nhưng bốn người đàn ông vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Họ liên tục ra ra vào vào để thỏa mãn thú tính của bản thân. Linda thì ngồi cười thầm với thành quả mà mình tạo ra, một đoạn phim cực kỳ chân thật.
_Mau chạy, thiếu ... thiếu gia tìm đến đây rồi! – Một tên đàn em chạy vào hô hoáng làm cả bọn trơn ngược mắt lên.
_Cái gì? Chanyeol ...
_Linda xem như tôi tín nhiệm lầm người! – Là Park Chanyeol đã xuất hiện, giọng nói thâm trầm ghê rợn.
_Thiếu gi ... – Linda lắp bắp trong phát tội.
_Bắt sống tất cả. Quy vào tội phản tổ chức, xử theo án cũ.
Chanyeol vừa dứt lời thì một toáng người áo đen từ phía sau lưng anh tràn lên. Họ nhanh chóng bao vây lấy bọn người kia và bảo vệ Baekhyun cùng Seohyun.
_Không muốn chết thì mau bắn đi! – Linda nhanh chóng chạy qua một bên, ra lệnh cho đám bên mình bắt đầu nổ súng.
Cả hai bên hỗn chiến, tiếng đấu súng vang lên kịch liệt nhưng Park Chanyeol cùng Oh Sehun dường như hóa thân thành Ironman xuyên qua làn đạn tiến đến bên Baekhyun.
_Baekhyun, Baekhyun, em có sao không? – Chanyeol trở nên sốt sắng lay lay bờ vai nhỏ, mau chóng dùng súng bắn đứt xích mà ôm cậu vào lòng.
_Cứu ... làm ơn mau cứu em tôi ... – Mắt Baekhyun vẫn chăm chăm nhìn vào thân thể lõa lồ nằm một góc, miệng vô thức cầu xin.
Chanyeol cùng Sehun quay lại, phát hiện Seohyun đã nằm đó, nhìn lạnh lẽo đến phát tội. Cơ thể mỏng manh không một mảnh vải che thân, trên người đầy vết thâm tím, máu từ vùng kín chảy ra tạo thành vũng đặc. Thật thương tâm!
---
Ánh đèn đỏ báo hiệu cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, Baekhyun thất thần không chút sức lực mà dựa vào Chanyeol, cậu giương ánh mắt mệt mỏi chờ đợi một phép màu.
_Baekhyun, cậu không không sao chứ? – KyungSoo cùng JongIn vội vã từ hành lang bệnh viện chạy vào.
_Anh tránh ra đi! – KyungSoo một tay hất người Chanyeol ra đỡ lấy Baekhyun dựa vào người mình.
_... – Baekhyun im lặng, cậu không còn đủ sức để nói lên điều gì.
_Anh, từ nay làm ơn tránh xa cậu ấy ra! – KyungSoo dùng tay chỉ thẳng vào mặt Chanyeol quát.
_... – Cả Chanyeol, Sehun cùng JongIn đều im lặng. Ngay cả ba mẹ Seohyun cũng không dám nói bất cứ điều gì.
_Anh rốt cuộc muốn ám cậu ấy đến bao giờ nữa đây? Một lần bỏ rơi cậu ấy, khiến cậu ấy không tiền, không bạn, không nhà ở lang thang ngoài đường. Sau đó tìm cách lôi kéo cậu ấy về bên mình để rồi một lần nữa bỏ rơi cậu ấy. Anh có thấy mình quá đáng không? – KyungSoo mặc kệ đây là bệnh viện, mặc kệ người đang đứng trước mặt mình là ai, lớn tiếng trách móc những lỗi lầm của Chanyeol.
_... tôi xin lỗi! – Chanyeol cúi đầu. Anh còn biết nói gì hơn nữa bây giờ.
Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở tung, cô y tá gấp rút lên tiếng.
_Cho hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân?
_Tôi. – Ba mẹ Seohyun sốt sắng chạy lại. Baekhyun cũng bật đậy đi tới.
_Bệnh nhân đang mất rất nhiều máu, mà loại máu thuộc loại hiếm. Xin hỏi trong số các vị có ai thuộc nhóm máu O- hay không? – Cô y tá mau chóng giải thích tình hình.
_... – Ba mẹ Seohyun không ai lên tiếng. Đành rằng mẹ thì làm sao có nhưng cha cũng đâu phải cha ruột.
_Tôi, đó là em gái tôi. Mau lấy máu của tôi ! – Baekhyun nhanh chân chen vào khoảng im ắng.
_Vậy cậu mau theo tôi!
Cô y tá cùng Baekhyun nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa từ từ đóng chặt, để lại sau lưng bao câu hỏi nghi vấn của mọi người.
_Em gái? Cậu ta kêu Seohyun bằng em gái? – Mẹ Seohyun đầu óc choáng váng ngã vào dãy ghế nhựa.
Tất cả mọi người, ai cũng sững sốt ngoại trừ Sehun.
_Phải, đây là tờ giấy tôi nhặt được ở nhà kho. – Sehun lấy trong túi áo ra một tờ giấy đã bị dẫm đạp bởi rất nhiều dấu chân.
_... – Mọi người tụ tập vào tờ giấy để xem cho rõ. Riêng Park Chanyeol, anh đang đợi một câu khẳng định của Sehun.
_Baekhyun và Seohyun là anh em cùng cha khác mẹ. Kết quả DNA trùng khớp đến 98%. – Sehun dựa người vào bức tường phía sau, ngửa đầu lên mà nói.
_Trời ơi! – Mẹ Seohyun kêu lên thảm thiết.
Một sự thật giờ đã phơi bày hoàn toàn trước ánh sáng, quan trọng hơn hết là tất cả đều bị tổn thương bởi sự thật này.
---
Baekhyun bước vào phòng cấp cứu, điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là Seohyun đang nằm đó, dây nhợ truyền dịch chằng chịt trên người cô, miệng cô bị cậy ra, thông vào đó là máy đặt nội khí quản, các bác sĩ vẫn đang tích cực xử lý vùng bị tổn thương.
_Cậu mau nằm xuống đó! – Cô y tá nhắc nhở cậu nằm xuống chiếc giường cạnh Seohyun.
Ống truyền được nối, hai dòng máu hòa vào làm một, không chút pha lẫn tạp chất khác, đích thị chứng nhận họ là anh em ruột.
Nước mắt Baekhyun từ khóe bắt đầu chảy, không phải là đau đớn gì, mà là cậu đang nghĩ đến ngày tháng phía trước của cậu phải sống như thế nào. Trong lòng thật sự không muốn thừa nhận rằng mình còn một người em gái sống trên đời này, mà chính nó đã làm tổn thương hạnh phúc của bản thân. Xin hãy cho cậu ích kỷ một chút! Dù là một chút thôi để cậu có được hạnh phúc trên thế gian này.
----- END CHAP 22 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top