Chap 20

Khóc rồi lại khóc, khóc đã thì lại thôi. Dằn vặt và tự làm khổ bản thân mình để làm gì? Rốt cuộc thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Baekhyun là vậy, luôn kiên cường những lúc đau thương, đứng dậy từ trong cơn giông tố, một mình vẫn có thể bước tiếp những ngày tháng cô đơn.

_Xin chào tiến sĩ Oh! – Baekhyun lại đến làm việc tại Angel vào sáng ngày hôm sau.

Sehun lia mắt nhìn cậu một loạt từ trên xuống dưới, lòng thầm đánh giá con người trước mắt. Nghiêng nước nghiêng thành quả thật không có, nhưng cũng đủ để làm xao động trái tim của đối phương.

_Cậu là Byun Baekhyun? – Sehun lên tiếng.

_Vâng.

_Mắt cậu không sao chứ ? – Nhìn đôi mắt cún con sưng húp lên như vậy, quả thật có chút xót xa mà lên tiếng.

_À, cảm ơn, tôi không sao. – Baekhyun có vẻ lúng túng trước sự quan tâm của anh, đưa bàn tay nhỏ lên quẹt quẹt khóe mắt.

_Ê hèm, có vẻ tôi quan tâm thái quá rồi. – Sehun mau chóng kìm chế bản thân mình lại.

_...

_Tôi tên Oh Sehun, gọi tôi cho Sehun được rồi. Từ nay tôi sẽ là người hướng dẫn của cậu. Mong chúng ta sẽ hòa thuận. – Sehun đứng dậy, đưa tay lên phía trước.

_Tôi sẽ cố gắng hết!

Baekhyun cuối người bắt lấy bàn tay đó, lạnh lắm, không như tay của Chanyeol đâu. Xót xa thật, cậu lại nhớ đến anh rồi.

---

_Chanyeol! Sao anh tốt với em vậy. – Seohyun từ sáng sớm đã đến phòng tìm Chanyeol.

_... Tự nhiên lại hỏi như vậy? – Chanyeol trầm ngâm nhìn cô.

_Em rất thích anh! – Seohyun đưa đôi mắt chân thành nhìn anh.

_...

_Anh, không thích em sao? – Thấy anh im lặng, cô bèn dùng nước mắt mà nói chuyện.

_Chúng ta ... thử quen nhau đi! – Chanyeol à, có nhất thiết phải quen nhau không ?

Seohyun mừng đến rớt nước mắt, một khắc liền chạy lại mà ôm lấy anh. Quả thật ông trời không phụ lòng cô mà, bày ra bao nhiêu kế sách như vậy, rốt cuộc cũng đã câu được con cá lớn này rồi.

_Em sẽ cố gắng, cố gắng để chúng ta hạnh phúc!

_Được rồi.

---

_Cậu là thực tập sinh mới sao? – Một cậu con trai nhỏ bé với mái tóc màu mật ong tiến gần lại Baekhyun mà nói.

_Cậu là ... – Baekhyun nheo mắt nhìn cậu con trai trước mặt.

_Tớ tên Xiao Lu, gọi tớ là Luhan. – Cậu con trai mỉm cười thật dễ thương.

_Cậu là người Trung sao?

_Woa sao cậu biết hay vậy, tớ đến từ Trung Quốc.

_Tớ tên Baekhyun, Byun Baekhyun.

_Cậu cũng do tiến sĩ Oh hướng dẫn sao? – Luhan quay về cậu hỏi chính sau màn chào hỏi thắm thiết.

_Phải, tớ vừa qua đây, mong cậu giúp đỡ. – Baekhyun híp mắt.

_Tất nhiên rồi, sau này chúng ta là bạn nha!

_Được, chúng ta là bạn.

Tình bạn giữa hai người bắt đầu. Không biết sau này sẽ ra sao nữa, nhưng nhất thiết bây giờ vẫn là phải trân trọng tình bạn này. Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Oh Sehun, Xiao Lu ...

---

_Chào chị! – Tên đàn ông diện vest đen cao to thô kệch tiến bước về phía Linda.

_Sẵn sàng chưa? – Linda liếc mắt nhìn gã đàn ông.

_Xin nhận lệnh!

_Tốt.

Seohyun, có lẽ đã cho cô nhận được quá nhiều hạnh phúc rồi. Vai diễn ngoan hiền của cô đến đây là kết thúc. Muốn giành giật với tôi à? Không có cửa đâu cưng!

---

Biểu hiện gần đây của Seohyun vẫn như trước, lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng ôn nhu trước mặt Chanyeol, chăm sóc cho anh một ngày ba bữa không thiếu, im lặng đúng lúc cần thiết, còn mang theo một chút sướt mướt của con gái nữa. Nhưng tại sao, hết thảy mọi cảm xúc bên cô anh đều tưởng tượng ra hình bóng của Baekhyun. Có thể lắm chứ, anh chỉ yêu mỗi mình Baekhyun thôi, lúc vắng cậu lại đem hình ảnh của cậu gắn ghép lên một người khác ... Lầm tưởng những yêu thương này để làm gì cơ chứ? Park Chanyeol.. cuối cùng anh đã nghiệm ra đúng vần đề.

_Thiếu gia? – Chanyeol nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.

_Ai?

_Tôi là Byungmin đây? – Là tên vừa bị đuổi ra khỏi tổ chức vào tháng trước.

_Chuyện gì? – Anh nhàn nhạt lên tiếng.

_Cậu mau chuyển vào tài khoản của tôi 1 triệu won đi, tôi sẽ cho cậu biết. – Gã cười hề hề qua điện thoại.

_Điên à?

_Ấy, cậu đừng nói tôi điên chứ. Tốt thôi, dù sao thì cứ liên lạc qua số điện thoại này khi cần tôi.

Chanyeol cúp máy. Thằng điên!

"Cốc cốc cốc"

_Seohyun à, đến lúc về phòng uống thuốc rồi đó! – Là âm thanh của ba Seohyun gõ cửa phòng anh.

_Cô ấy không có ở đây. – Chanyeol mở cửa nhìn ông ta.

_Hả? Nó chẳng phải đã qua bên đây từ lúc chiều sao? – Ông ta có vẻ ngạc nhiên lắm.

_Từ chiều? – Chanyeol nhíu mày nhìn ông ta.

_Phải, lúc nó tỉnh dậy từ giấc trưa đã lo chạy qua bên đây tìm cậu. Đến giờ chưa có về.

_Mau đi tìm!

Mọi việc càng trở nên rối rắm hơn, sao cô ta lại mất tích lúc này cơ chứ?

_Alo, Sehun? – Chanyeol vội vàng cầm máy.

_Chuyện gì?

_Baekhyun, vẫn ở đó chứ? – Anh vì sao lại hỏi như vậy?

_Không, cậu ấy từ trưa đã xin về sớm.

_Cái gì?

Park Chanyeol tức giận cúp máy. Vì cái gì cơ chứ? Có thể hiểu theo hướng lo lắng của Chanyeol, một là Baekhyun lại bắt Seohyun đi rồi, hoặc là, cả hai đều bị bắt cóc.

---

_Tạt nước nó đi!

Tên to con bặm trợn tay cầm xô nước lớn tiến đến tạt cho Seohyun và Baekhyun tỉnh dậy. Hai người đang bị trói vào hai chiếc cột nhà cũ kỹ tại một nhà kho hoang ven biển.

_Linda? – Seohyun nhanh chóng nhận ra đồng phạm của mình. Cũng phải, thân thuộc quá mà.

_Sao? Có ý kiến gì không? – Linda cười nhẹ.

_Cô ... cô ...

_Cô cái gì? – Linda tiến gần lại, bóp mạnh cằm của Seohyun.

_Cô, rắn độc. – Seohyun đau đớn mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vẫn rất ngoan cố dùng miệng lưỡi của mình.

"Chát" – năm dấu tay đỏ lựng trên mặt Seohyun.

_Mày tưởng mày thánh thiện như thiên nga hay sao? Chó chết. – Linda tức giận nắm tóc Seohyun kéo ngược ra sau.

_A ...

_Mày xem, mày ngoan ngoãn như cậu ta thì có ra nông nỗi này không?

Linda quay mạnh đầu của Seohyun về phía cậu, nơi có một người vẫn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

_Thôi, giỡn với tụi bây đủ rồi. bây giờ chúng ta nên vào chủ đề chính chứ nhỉ?

_...

_Tao vốn dĩ chỉ muốn tụi bây trở thành những diễn viên không chuyên mà thôi.

_Ý cô là gì? Nói thẳng đi! – Baekhyun lãnh đạm bây giờ mới lên tiếng.

_Mày dùng giọng điệu đó với ai chứ thằng chó. – Linda quát cậu.

_... tôi đang nói chuyện với ma à? – Cậu nghênh lại cô ta.

_Tát nó cho tao.

Tiếng Linda vừa dứt thì tên đàn em đã đứng trước mặt Baekhyun, hắn dùng bàn tay thô kệch của mình tát liên tiếp 5, 6 cái vào mặt cậu. Máu từ khóe miệng trào ra, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút âm thanh đau đớn từ cậu.

_Đủ rồi. Chừa cái mặt nó cho đẹp để còn lên hình nữa chứ. – Linda phủi phủi tay ý bảo tên đàn em lui xuống.

_Rốt cuộc mày muốn cái gì? – Seohyun nhìn cô ta đầy căm phẫn.

_Tao sao?

_...

_Thì có gì đâu. Thị trường phim đen bây giờ thu lợi nhiều quá, tao chỉ muốn quay vài bộ AV và GV phiên bản HD của tụi bây thôi mà!

----- END CHAP 20 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top