Chap 18

_Ê hèm ... – KyungSoo nhịn cười đến nội thương khi nhìn Baekhyun lấm la lấm lét bước vào nhà.

_Kkaepsong, cậu làm tớ giật mình đó nha! – Baekhyun dùng tay ôm ngực mắt trao tráo nhìn hai người trước mắt từ đâu lù lù xuất hiện.

_Anh về đi ... ưm ... đừng như vậy mà ...

_Anh muốn hôn em thêm một chút ...

KyungSoo cùng JongIn phối hợp ăn ý diễn lại đoạn cao trào sến súa của đôi trẻ kia cách đây vài phút.

_Aaaaaaaaaaaaa, không biết, không biết gì đâu nha! – Baekhyun đỏ mặt tía tai vì ngượng, đưa tay lên che bít hai lỗ tai đỏ lựng kia mà chạy một mạch vào nhà tắm.

_Hahahaha ... – Hai tên kia được một trận cười thỏa thê.

_Baekhyun à, tớ có để cho cậu một ít cháo cá, hâm lại rồi ăn nhé! Hahaha ... – KyungSoo nói vọng vào nhà tắm, tay đắt tay JongIn lôi lên lầu.

_Ai nha, thiệt tình ... – Baekhyun dựa vào cửa nhà tắm ra vẻ ủy khuất. Ủy khuất cái gì chứ, ta nói mấy người lồ lộ trước cửa nhà người ta mà.

---

Sáng hôm sau tại bệnh viện Angel, ngay lúc còn rõ là sáng bảnh mắt ra, Chanyeol đã có mặt ở đây, vì ai chứ? Anh sốt ruột cho Seohyun.

_Cô ổn chứ? – Chanyeol bước lại gần nhìn ngắm cô gái trước mặt, trán xuất hiện vài nếp nhăn do chân mày nhíu lại.

_Tôi ... hức ... tôi ... – Seohyun nức nở nhìn anh.

_Ấy đừng khóc được không? – Chanyeol luống cuống nhìn khi nhìn thấy nước mắt của cô.

_Tôi ... hức ... huhu ... – Seohyun càng ngày càng khóc lớn hơn.

_Không sao không sao, mọi chuyện sẽ không sao mà. – Chanyeol một khắc ngồi xuống bên giường, ôm cô vào lòng.

_Tôi ... – Seohyun cười thầm trong lòng, không ngờ anh lại hành động như thế.

_Tôi sẽ cố gắng chữa lành cho cô! – Anh dùng tay vỗ vỗ tấm lưng ấy, kiên quyết nói.

_Cảm ơn anh! – Seohyun hài lòng dụi dụi đầu vào vai anh.

_Tiền sĩ P... – Baekhyun à, sao lại không gõ cửa chứ, như vậy chẳng phải thấy những gì không nên thấy hay sao?

_Baekhyun ... – Anh vội vã buông Seohyun ra.

_Xin lỗi. – Seohyun cuối mặt, lòng chửi rủa Baekhyun đến thậm tệ, thật lựa đúng thời điểm mà phá đám.

_Trưởng khoa Nội có việc cần trao đổi thưa tiến sĩ. – Baekhyun xem như chưa thấy gì vẫn vui vẻ nhìn Seohyun mà nói.

_... – Chanyeol không nói một lời, lủi thủi đi ra phía cửa, khi đi ngang cậu còn dừng lại mà cố tình nhìn vào đôi mắt kia, nhưng đôi mắt cười ấy vẫn đang hướng về phía Seohyun.

---

Trở về sau khi trao đổi một số vần đề với trưởng khoa Nội, Chanyeol vội vã đi tìm Baekhyun. Cậu sẽ giận anh chứ, hai người chỉ mới làm lành thôi mà. Baekhyun ơi, anh chỉ muốn an ủi cô ấy một chút thôi, thật tình là như vậy phải không.

_Baekie ... – Lướt quá thật nhanh những nơi cậu có thể đến, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cậu đang pha cốc cà phê ở phòng nghỉ.

_Hửm? – Cậu tiếp tục dùng thìa khuấy khuấy cốc cà phê nóng hổi.

_Em giận anh? – Bây giờ dùng bộ mặt chó bự mà năn nỉ là tốt nhất.

_Không ...

_Rõ ràng là giận anh. – Anh cầm lấy tay cậu mà lắc lắc.

_...

_Anh xin lỗi, chỉ vì cô ấy khóc.

_Em không giận, anh hay mềm yếu trước nước mắt của con gái mà.

Baekhyun cầm lấy cốc cà phê mà lãng tránh anh, xoay người tiến bước về phía cửa kính lớn, nhâm nhi cho thư thả một chút. Nói không giận là nói dối, hai người chỉ mới làm hòa với nhau thôi, anh lại đi ôm cô gái khác mà dỗ dành.

_Từ nay anh không dám như vậy nữa. – Anh tiến đến ôm cậu từ phía sau, dịu dàng hôn lên gáy cậu.

_Anh làm gì vậy? Ở nơi công cộng đó ! – Baekhyun giật mình cựa quậy.

_Anh bấm chốt rồi cơ. Thấy anh có giỏi không? – Anh mỉm cười hôn lên tai cậu.

_Anh là trẻ lên 3 sao? – Cậu phì cười.

_Phải, là chỉ đối với em.

---

_Cô thật ngu ngốc. – Giọng nói quen thuộc vang lên.

_Linda? – Seohyun nhíu mày khi nghe tiếng mà không thấy hình.

_Thì sao? – Linda bước vào từ phía cửa.

_Ngu ngốc cái gì chứ? – Seohyun tức giận nhìn cô.

_Tự làm bỏng mình nặng đến mức như vậy, không ngu chứ là gì? – Linda cười khảy.

_Cô im đi! – Seohyun liếc nhìn cô ả rồi quay đi.

_Ấy ấy đừng giận, dù sao thì cô cũng có bước tiến lớn trong lòng cùa thiếu gia. – Linda ra bộ năn nỉ của bề tôi.

_Hừ ... nhưng thằng nhãi kia lúc nào cũng chọn đúng thời điểm thật. – Seohyun đặt mạnh cốc nước trên tay xuống.

_Vậy thì mau chóng loại bỏ nó đi.

_Cô nói hay quá! Thằng nhãi đó được Chanyeol oppa trân quý như vậy, dễ sao? Bằng cách gì, cô nói cho tôi nghe thử coi.

_Hahaha ... bí cách thì kêu một tiếng, không cần bày vẻ cao sang như vậy đâu. – Linda cười lớn.

_... – Mặt Seohyun đỏ lựng, lời qua tiếng lại kẻ tám lạng người nửa cân.

_Giúp cô vậy, thì ....

Đem tiếng cười mỉa mai nuốt vào trong bụng, Linda tiến gần đến giường bệnh, thì thầm vào tai Seohyun điều gì đó. Sắp tới lại không biết có chuyện gì nữa đây?

---

_Baekhyun, cậu có thể giúp tôi đi dạo một chút được không? Tôi cảm thấy ngột ngạt quá. – Seohyun đưa ra lời khẩn cầu khi Baekhyun đang chăm chỉ thay băng cho cô ta.

_Tất nhiên rồi, tôi chỉ có mình cô là bệnh nhân thôi mà. – Baekhyun nhận lời, vẫn cắm cúi tỉ mỉ từng bước một.

Cậu là vậy, tốt tính quá làm chi, tin người quá làm gì? Sao cậu không ngẩn mặt lên mà trả lời chứ? Biết đâu lúc đó cậu có thê thấy được nụ cười của cô ta và điều đó sẽ giúp cậu tránh đi một rắc rối lớn sắp xảy ra?

_Có mát không? – Baekhyun đẩy cô gái ngồi trên xe lăn lên sân thượng.

_Woa, thiệt sảng khoái. – Seohyun dang rộng đôi tay cảm nhận cơn gió đang ôm chặt lấy cơ thể mình.

_Hihi ... cô thích thì được rồi. – Baekhyun mỉm cười, cậu ngồi xuống đất, ngay cạnh Seohyun mà nhắm mắt tận hưởng.

_Tôi đói quá! – Seohyun giật giật vai áo của Baekhyun mà nhăn mặt.

_Bây giờ sao? – Mới 5h chiều thôi mà.

_Hồi trưa tôi ăn rất ít ... – Cô cúi mặt xuống, thẹn thùng mà nói.

_À tôi hiểu, cô muốn ăn gì không?

_Tôi muốn ăn Ramen cay, ở bên góc đường có một tiệm đó. – Seohyun hớn hở ra mặt, dễ hơn cô tưởng.

_Được, cô về phòng đợi tôi nhé! – Baekhyun đứng dậy phủi phủi mông.

_Tôi ở đây đợi được rồi, ăn ở đây mới thích. – Về phòng thì kế hoạch của cô bị chó gặm à?

_Nhưng ở đây sẽ cảm lạnh đó ... – Baekhyun à.

_Không sao, sẽ mau thôi mà. – Seohyun mỉm cười chất chứa đầy niềm tin.

_Được, tôi sẽ nhanh thôi.

Nói rồi Baekhyun chạy đi. Phải làm sao đây Baekhyun? Chẳng lẽ phải nói cậu suy nghĩ thật đơn giản như con nít thì cậu mới chịu sao? Lúc trước cũng vì tốt như vậy mà bị đám y tá vô lại đè đầu cưỡi cổ, không chừa à?

Seohyun nhìn theo bóng dáng nhỏ lăn xăn chạy ở dưới đường mà nhếch mép một cái.

_Chả trách Chanyeol oppa lại rất thích cậu. Nhưng rất tiếc, anh ấy phải là của tôi cơ. Hahaha ...

_Mẹ? Mau làm đi!

Seohyun móc điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho mẹ cô một cuộc. Tốt thôi, mọi chuyện rồi lại theo ý cô mà.

---

_Nè, cô định làm gì vậy?

Chanyeol hốt hoảng hét lên một tiếng. Anh cảm thấy lộn gan lộn ruột khi nghe tin Seohyun đã đi đâu vài tiếng rồi, mà còn đi với riêng Baekhyun nữa chứ. Đã vậy khi tìm được thì Seohyun đã gần sát mép sân thượng rồi, tưởng chừng như chiếc xe lăn sẽ lao về phía trước bất cứ lúc nào.

Seohyun rưng rưng nước mắt quay lại nhìn anh.

_Cứu ... cứu em, mau cứu em!

Anh nhanh chóng chạy tới, giật ngược chiếc xe lăn đang chực chờ lao dốc kia lại, không ngần ngại mà ôm luôn Seohyun vào lòng.

_Bình tĩnh, đừng khóc nữa. – Chanyeol tỏ ra ôn nhu không tưởng, tại sao chứ?

_Em ... em ... – Seohyun cứ như uất ức chuyện gì đó, từng hồi nấc lên trong lòng anh.

Mãi như thế một hồi, cô ta lên tiếng.

_Baekhyunie thật đáng sợ! – Cô ta chậm chạp lên tiếng.

_Sao? – Anh nhíu mày, Baekhyun?

_Em nhờ cậu ta đưa đi hóng gió. Cậu ta tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn đưa em đi, rốt cuộc lại đưa em lên đây. – Nước mắt nước mủi đua nhau mà chảy.

_Sao có thể? – Chanyeol không phải kẻ ngốc.

_Cậy ấy giận chuyện hôm qua, cậu ấy nói đây là trừng phạt nho nhỏ cho em.

_Baekhyun đâu? – Anh đừng nói là anh tin nhé Chanyeol.

_Cậu ấy nói đi mua mỳ Ramen cay cho anh, lúc quay lại sẽ cho em về. – Cô ta lòng thầm tỏ ra vui sướng.

_Xem ra em bị cảm lạnh rồi! – Thấy cô khục khịch ở trong lòng mình, anh lo lắng bế cô đứng dậy.

_Anh làm gì vậy? Đi đâu? Mau thả em xuống! – Hai tay ôm chặt thế kia mà trời. Mặt dày vừa thôi chứ!

_Tôi đưa em về phòng.

Vừa xoay lưng lại anh đã thấy Baekhyun cầm tô mỳ nóng hổi đứng sau lưng mình, hai mắt cậu mở to ngạc nhiên điều gì đó.

_Chanyeol?

_Anh sẽ nói chuyện với em sau.

Anh lướt qua cậu, trên tay là một cô gái khác. Lướt qua cậu mà lại lạnhlùng như vậy, liệu có một lần nữa mà đánh mất nhau.

----- END CHAP 18 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top