Chap 17
Căn phòng làm việc lạnh lẽo của tiến sĩ Park giờ đây đã tràn ngập hơi ấm yêu thương, họ vốn dĩ đã như hai mảnh ghép đặc biệt được tạo ra ... và chỉ dành riêng cho nhau.
Ê hèm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không khí nơi đây hiện giờ thật có chút ám muội. Rõ ràng chỉ mới làm lành với nhau ban sáng thôi mà, chỉ mới ban sáng thôi, tức là cách đây vài tiếng đồng hồ thôi, cớ chi lại nhanh như tên lửa thế này?
Một nhỏ thì bị đặt lên bàn, chiếc áo đồng phục bị bung hai cúc, tay thì quàng lấy cổ người ta, giày thì bay đi đâu mất một chiếc, miệng nhỏ không ngừng "ưm ưm ha ha" một cách dâm đãng. Còn một lớn thì chen vào giữa hai chân của người kia mà đứng, môi lưỡi không ngừng hôn mút phím môi hồng nhuận của người kia, tay thì sờ soạng lung tung cả lên, tất nhiên là phần trên thôi. Ôi trời ơi còn cái phòng, văn kiện trên chiếc bàn mà ngày ngày Park Chanyeol chúi mũi vào cũng đáp đất một cách ngoạn ngục, nằm ngổn ngang lộn xộn dưới nền đất.
_... ha ... Chanyeol ... Chanyeol ... - Baekhyun nức nở thốt lên lời, cũng phải, bị người ta hôn tới choáng vàng đầu óc luôn mà.
_Gì vậy bảo bối? - Chanyeol vẫn day dưa đôi môi kia không dứt.
_... thở ... thở ... - Baekhyun mau mau nói ra lời cần nói, không thì tắt thở mất.
_Được, cho em thở một chút. - Chanyeol thì thầm vào tai cậu.
Chanyeol thấy bảo bối khó khăn hô hấp như vậy cũng không đành lòng mà dứt khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Nhưng anh nào có hiền từ như vậy, rời khỏi đôi môi liền chuyển mục tiêu sang vùng cổ mịn màng phía dưới. Rê lưỡi liếm láp từ nấc da thịt để lại những vệt hồng tình ái, anh liếm dọc chiếc xương quai xanh quyến rũ nhô ra sau lớp áo, chốc chốc đã ngậm lấy một bên nhũ hoa của cậu, nhay nhay như một thứ kẹo ngon lành, ngậm vào nhả ra, phút chốc đã làm hai nụ hoa kia sưng đỏ đến mê người.
"Cốc cốc" - tiếng gõ cửa vang lên phá hoại giây phút lãng mạng của người ta.
_Chuyện gì? - Chanyeol có phần cáu gắt vì vậy lời nói phát ra cũng làm người ta ghê sợ.
_Dạ ... dạ ... bệnh nhân Seo Joo Hyun đang được chuyển đến phòng cấp cứu vì bỏng nặng ạ. - Cậu thực tập sinh nào đó e dè nói vọng vào.
_Cái gì?
---
Chanyeol cùng Baekhyun mau chóng chạy đến khu vực cấp cứu, ba mẹ Seohyun đã ở ngay trước lối ra vào.
_Làm sao lại bỏng? - Chanyeol lo lắng lên tiếng.
_Con bé ... con bé nói muốn pha cho cậu cốc cà phê xem như lời cảm ơn cho sự chăm sóc ân cần trong thời gian qua. Nào ngờ ... cả ấm nước đổ vào chân nó ... - Mẹ Seohyun nước mắt dài, nước mắt ngắn dựa vào chồng mình trơn tru kể lể.
_Aishiii ... chuẩn bị xuất viện rồi mà lại. - Anh tức giận đẩy cửa phòng cấp cứu bước vào.
Baekhyun khựng bước lại, nhìn thấy cha mẹ Seohyun đau lòng như vậy cậu liền thương cảm mà an ủi họ. Có lẽ Chanyeol đối với cô gái thân thiện đó mà nói ắt hẳn là có gì, anh sốt sắng tới như vậy cơ mà. Để anh tập trung cứu chữa vết thương cho cô sẽ tốt hơn, cậu vào chỉ tổ vướng tay vướng chân.
_Hai bác xin hãy an tâm, tiến sĩ Park nhất định xử lý tốt mà! - Baekhyun lo lắng nói với hai người kia một câu.
_Chuyện này cần cậu nói sao? Đương nhiên sẽ xử lý tốt rồi. - Mẹ Seohyun bỗng trở mặt ngưng hẳn nước mắt, dùng thái độ ương ngạnh mà nói.
_Ơ ... - Baekhyun đơ người ra với con người trước mặt.
_A ơ cái gì, còn không mau vào phụ một tay giúp con gái của tôi. - Ba Seohyun quát cậu.
_Vâng ... vâng ...
Baekhyun luống cuống chạy vào phòng cấp cứu, cái gì đây, cậu vẫn chưa tiếp ứng nổi. "Con gái hiền lành như vậy, sao cha mẹ có thể ...".
Baekhyun ơi là Baekhyun, đời không phải ai cũng sống đúng bản chất của mình đâu, còn có cả Seo Joo Hyun kia nữa, cậu không biết là "cô gái hiền lành" của cậu sẽ tàn độc thế nào với cậu sau này đâu.
_Con gái tôi không sao chứ tiến sĩ Park? - Mẹ Seohyun lo lắng nhìn Chanyeol.
_Không sao, vẫn sống được. Nhưng sau này, có lẽ chân của cô ấy không còn như xưa nữa. - Chanyeol ảm đạm nói.
_Cái gì? - Bà ta choáng váng ngã ra sau.
_Bà ... bà... - Người đàn ông được gọi là chồng kia nhanh chóng đỡ lấy. Nhưng thật là mắc cười, đỡ làm sao lại đỡ không nổi, thế là cả hai đều đáp đất ngoạn ngục. Trách ông ta cũng thật quá tội đi, bà ta đâu có nhẹ.
_Ai ya .... - Bà ta rít lên một tiếng, tự nhiên tỉnh rụi ngồi xoa mông mình.
_Hai người không sao chứ ? - Chanyeol nhíu mày nhìn đống lộn xộn trước mặt, hai người này cứ như đang diễn tuồng vậy. (=.=')
_Không sao, không sao. Nhưng vừa nãy tiến sĩ có nói ...
_Không sai, Seohyun vốn vẫn còn phải tập vật lý trị liệu thời gian dài để bình phục, nay lại bị nước sôi trực tiếp dội lên, da bị hoại tử rất nặng.
Ba mẹ Seohyun như chết đứng tại chỗ, đây gọi là gậy ông đập lưng ông sao? Định bụng bày mưu làm bỏng nhẹ một tý để kéo dài thời gian ở lại bệnh viện, nhưng lỡ tạt luôn con gái mình thành hoại tử da. Trời ơi là trời, sau này làm sao nó còn có thể khoe chân khoe cẳng biểu diễn tươi mát được nữa chứ, còn có bộn tiền từ những hợp đồng chụp nội y, ôi trời ơi.
_Cô ấy được chuyển lại phòng bệnh rồi, hai người quay về chăm sóc đi.
Chanyeol nói vài lời rồi trực tiếp quay lưng bước đi, đầu anh đang nhức như búa bổ, không phải vì ca phẫu thuật nào nghiêm trọng mà là một cảm giác thật khó tả, anh đang khó chịu vì Seohyun sao. Không, anh yêu Baekhyun cơ mà. Vả lại khó khăn lắm mới nắm bắt được cậu ấy thêm một lần nữa, điều quý giá này anh thật sự không muốn mất đi.
---
Chiếc xe Fenari màu bạc đắt tiền vừa đổ bụp trước căn hẻm nhỏ. Là Chanyeol đưa Baekhyun về, thật ra anh muốn đưa cậu về ngôi nhà ngày xưa hơn nhưng cậu nằng nặc không chịu, cậu đòi một thời gian nữa cơ. Anh lịch thiệp xuống xe rồi vòng sang mở cửa cho cậu, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, tham lam mà tận hưởng.
_Anh về đi, em tự vào được rồi. - Cậu mỉm cười một cái.
_Anh muốn đưa em vào ! - Chanyeol dùng giọng trẻ con nài nỉ.
_Ở trong đó không có đèn đâu. - Cậu hù dọa anh.
_Vậy thì anh càng phải hộ tống em tới cửa, anh không muốn bảo bối của mình gặp kẻ gian đâu. - Anh dịu dàng hôn lên tóc cậu.
_Em thua anh luôn. - Cậu mỉm cười đầu hàng rồi, Chanyeol lúc này thật dịu dàng với cậu.
_Vậy mới ngoan chứ. Lên đây anh cõng ! - Chanyeol tách người ra, xoa đầu cậu một cái rồi ngồi xuống.
_Em tự đi được mà, anh mệt rồi. - Cậu khá bất ngờ trước hành động của anh.
_Mau lên bảo bối, hay là em muốn được bế kiểu công chúa? - Anh trêu cậu.
Cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn ngồi lên lưng anh, cái bóng lớn nhấp nhô từng bước chân được in xuống nền đất từ thứ ánh sáng le lói xuyên qua cửa sổ của một số nhà, hiện bây giờ họ rất hạnh phúc vì vậy thế giới cũng trở nên màu hồng.
_Tới nơi rồi. - Đã phải dừng lại trước cánh cửa gổ quen thuộc.
_Nhanh vậy. - Anh nuối tiếc thả cậu xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ mà lắc qua lắc lại.
_Anh mau về nghỉ ngơi, mai còn phải đến làm việc.
_Anh biết rồi, hôn tạm biệt anh đi! - Mặt dày đòi hỏi.
Cậu nheo nheo mắt lại nhìn con sói trước mắt, chỉ có hơn một tháng thôi mà anh đã thay đổi nhiều như vậy sao? Nhưng cũng tốt, dễ thương hơn lúc trước rất nhiều. Nhịn không được liền nhón chân lên hôn chụt một cái thật kêu vào má anh.
_Aishhiii ...
Hôn má là sao chứ ? Anh tức giận cởi chiếc áo vest bên ngoài, vứt hẳn xuống đất, tay khó chịu nới lỏng chiếc cà vạt xanh lam. Anh tiến một bước, cậu lùi một bước, cúi cùng cũng lùi trúng cửa.
_Sao ... sao vậy ? - Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.
Anh không nói gì, đem hai tay cậu đang che chắn trước ngực áp lên cửa, môi trực tiếp phủ xuống môi, miệng lưỡi linh hoạt không ngừng luân động.
_Ưm ... - Baekhyun nhận thức được hành động của Chanyeol bá đạo đến cỡ nào, lại là ngay trước cửa nhà JongIn và KyungSoo, không được.
Ý nghĩ đó đã khiến cậu dùng tay đẩy đẩy anh ra, nhưng nào có được, sức đã yếu hơn người kia mà bây giờ lại bị hôn đến hô hấp khó khăn, đúng là lấy trứng chọi đá mà.
_Em không thích anh hôn sao? - Chanyeol cảm nhận được sự chống cự của cậu liền tách môi ra.
_Không ... p ... - Vừa mở miệng ra.
_Vậy thì tốt rồi.
Người ta chưa nói xong thì lại bá đạo hôn xuống, môi thì liên tục liếmmút trái anh đào đỏ mọng kia, chân thì di chuyển một vòng, anh áp lưng vào cửa.Ám mụi, thiệt là ám mụi a, người ta sẽ tưởng cậu đè anh ra mà cưỡng hôn mất. Thậtlà bá đạo mà!
----- END CHAP 17 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top