Chap 13

Park Chanyeol mở mắt sau cơn say mụ mị, đầu óc choáng váng nhìnphong trần nhà trắng toát quen thuộc hiện lên trong đôi đồng tử. Lạnh lẽo, thật sự rất lạnh lẽo. Anh nhắm mắt và tự hỏi, đã bao lâu rồi kể từ ngày cậu đi? 3 tháng? 6 tháng? Hay một năm? Không! Chỉ mới có một tháng thôi. Chỉ một tháng thôi nhưng trong anh như đã hàng ngàn thế kỷ, thời gian trôi qua bao lâu thì anh đã nếm cay đắng bấy lâu. Baekhyun, anh có nên đặt thêm hy vọng hay không? Và liệu khi anh tìm được em rồi, chúng ta có còn hạnh phúc như thuở ban đầu hay không?

"Cạch" – Tiếng mở cửa làm gián đoạn đi dòng suy nghĩ của anh.

_Anh dậy rồi sao? – Chính là Seohyun.

_... – Chanyeol không trả lời, động tác ngồi dậy khá nặng nề.

_Anh mau chóng rửa mặt rồi ăn đi, là cháo tôi nấu đó. – Seohyun khập khiễng cùng với đôi nạn của mình.

_... – Anh vẫn im lặng nhưng đôi mắt thì luôn dõi theo mọi cử động của cô.

_Hôm qua anh uống nhiều như vậy chắc hôm nay sẽ mệt lắm, em đi trước đây, anh nghỉ ngơi đi. – Thấy biểu cảm của anh như vậy, cô cũng không biết nói gì thêm.

_ ... cám ơn!

Lời nói lấp lửng nơi cổ họng được thoát ra vào phút chót. Thật sự hình ảnh cô gái nhỏ này làm anh suy nghĩ quá nhiều. Baekhyun, cậu cũng đã từng dịu dàng với anh như thế; Baekhyun, cậu cũng đã thường nấu những món ăn bổ dưỡng cho anh; Baekhyun, anh cũng đã từng bỏ mặc em như thế này ...

Càng nghĩ càng chua xót, đúng là có những thứ đến khi mất đi mới biết trân trọng.

Seohyun nở một nụ cười mãn nguyện sau lưng anh, thì ra cuối cùng anh cũng có chút gì đó với cô, chắc chắn là như vậy, cô có thể cảm nhận rõ mồn một cái thái độ khác biệt của anh. Hay thật, lớn họng kêu người ta ra ngoài mua một ít cháo rồi nói tự mình làm, điều đó ai mà không làm được. Tốt thôi, mọi chuyện đang rẽ hướng như ý cô.

Sau khi Seohyun ra khỏi căn phòng Chanyeol đứng dậy tiến lại bàn làm việc.

_Linda? – Anh cầm lấy chiếc điện thoại của mình.

_Vâng?

_Cô mau đến gặp tôi!

_Vâng.

Có điều này làm Park Chanyeol tức giận từ hôm qua đến giờ, Baekhyun rõ ràng vẫn ở ngay trong thành phố, vậy tại sao đám người của anh không thể tìm ra? Băng nhóm hoạt động không phải dạng tồi, lúc trước dù có kiếm một con mèo nhỏ bé chạy loạn trong thành phố cũng tìm ra, vậy mà tại sao Baekhyun thì không? Có điều gì đó không ổn ở đây, chắc chắn là không ổn.

---

_Hai người dậy rồi à? – Baekhyun tủm tỉm khi thấy JongIn cùng KyungSoo tay trong tay bước xuống lầu.

_Chào buổi sáng! – JongIn hướng cậu mà cười.

_Mau ngồi xuống bàn đi, thức ăn xong rồi. – Baekhyun tắt bếp, đem những chén súp nóng hổi đặt lên bàn ăn.

...

_Baekhyun ... cậu không giận tớ chuyện hôm qua chứ? – KyungSoo dùng thìa chọt chọt vào bát súp, mắt không dám ngẩn nhìn nhìn cậu.

_Không có, hiểu lầm cả mà! Đáng ra tớ phải xin lỗi cậu mới đúng. – Baekhyun hướng JongIn mà cười, KyungSoo phản ứng rất đáng yêu.

_Tớ ...

_Bỏ đi mà! À, hôm nay hai cậu tính làm gì?

_Chúng tôi sẽ đi gặp những chủ tiệm cá để nhận tiếp công việc. Còn anh?

_Tớ đến tiệm hoa, hôm qua đã nghỉ hết một ngày rồi còn gì. – Baekhyun cong mắt lên cười cười.

_Được, bọn tớ gặp những chủ tiệm xong sẽ ghé qua cửa hàng của cậu một chút.

_Thiệt sao? Được, tớ đợi.

_ ... hihi ....

_A, tớ giờ rồi! Tớ phải tới tiệm hoa đây. – Baekhyun dọn bát đĩa của mình, mau chóng ra xỏ giày mà phóng đi.

_Cậu đi cẩn thận nha!

---

Linda sắc mặt thâm trầm nhìn vào cánh cửa được ngày càng phóng đại trước mặt mình.

"Cạch" – Cánh cửa phòng làm việc của Chanyeol rộng mở.

Động tác của anh dừng lại, đôi mắt sắc lẹm hướng về phía cô.

_Tại sao? – Rất ngắn gọn.

_Xin lỗi thiếu gia. – Linda cuối đầu, cô đã biết được chuyện vì sao anh lại gọi mình đến đây.

_Hết ngày hôm nay. – Anh thôi không nhìn cô nữa, quay lại với hồ sơ bệnh án đang dang dở.

_Vâng. – Linda xoay bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lớn lại.

Cô ta vừa bị Chanyeol khiển trách, đúng là số trời, đã cố gắng giấu nhẹm mọi tin tức của thằng nhãi Byun Baekhyun kia mà rốt cuộc lại thành ra thế này.

_Linda, chị có sao không? – Một tên đàn em của ả tiến lại.

_Tức chết ta! Thiếu gia biết được tên Baekhyun kia vẫn ở trong thành phố rồi, lệnh cho chúng ta hết ngày hôm nay giao nộp thông tin cho cậu ấy. – Linda tức giận ngồi phịch xuống ghế.

_Vậy chúng ta phải ... ?

_Cứ nộp thông tin cho thiếu gia trước đã, chuyện còn lại cứ để tôi tính!

Linda bắt chéo chân, hàng lông mày sắc đậm chau lại. Thật là khiến ả muốn ọc máu, những tưởng đã đến lúc tiếp cận được Chanyeol thì thằng ranh kia lại xuất hiện, còn thêm con Seohyun hồ ly đội lốp thỏ kia nữa. Xem ra bộ mặt thật của ả chưa đến lúc phải lộ diện, bắt đầu một kế hoạch mới, lợi dụng người này đánh người kia, phản diện cứ để người khác sắm tuồng, còn ả ngoan ngoãn từng chút một lấy lòng của anh thì được rồi.

---

"Leng keng" – tiếng chuông gió của tiệm hoa rung lên.

_Baekhyunie! – KyungSoo nắm tay JongIn bước vào.

_Oa, thật sự tới sao? – Baekhyun mừng rỡ kéo tay hai người kia vào ghế.

_Đã hứa với cậu mà, xem này, tớ còn mua cả tokkboki cho cậu. – KyungSoo bày biện thức ăn lên chiếc bàn nhỏ.

_Ấy, tớ sợ cô chủ không cho ăn trong giờ làm việc đâu. – Baekhyun nhỏ nhỏ tiếng nhắc khéo KyungSoo.

_Nè, nói xấu gì cô đó! Đang vắng khách mà, cháu cứ tự nhiên một chút đi. – Cô chủ ngồi trong bàn nói vọng ra.

_O.O.

_Vậy chúng ta ăn thôi! – JongIn liền lặp tức tự nhiên, gim một thanh bánh gạo đút cho KyungSoo.

_Ăn đi Baekhyun! Ăn đi rồi kể chuyện của cậu cho bọn tớ nghe. – KyungSoo vừa nhai vừa nói.

_... – Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn mà, thức ăn sắp đưa tới miệng sao cậu nỡ chặn họng Baekhyun lại vậy.

_A, tớ đùa thôi, không kể cũng không sao mà! – Nhìn thấy Baekhyun đứng hình như vậy, KyungSoo biết là không dễ dàng gì.

_Thực ra ... thực ra mọi chuyện là ...

Baekhyun ngậm ngùi buông thức ăn xuống, sống mũi đột nhiên cay cay đến lạ thường. Dòng cảm xúc nghẹn ngào liền bộc phát, cậu kể lại mọi chuyện cho KyungSoo cùng JongIn nghe, từ xuất thân ở cô nhi viện, cho đến khi đỗ đạt vào trường y, rồi về căn bệnh sợ máu cho đến cái tình yêu đau khổ của mình ... có lúc rưng rưng, giọng nói nghẹn lại, nhưng cậu vẫn nuốt nước mắt vào trong cố gắng kể hết.

_Xin lỗi cậu, Baekhyun! – KyungSoo nắm lấy tay cậu.

_... không có gì mà!

_Nhưng thực ra, với tấm bằng Đại học Y danh tiếng như vậy, cậu xứng đáng làm việc ở Angel.

_Không, tớ không muốn quay lại nơi đó đâu.

_Nhưng ...

_Tớ sợ!

_...

_Baekhyun, ta nghĩ con nên đến đó làm việc. – Cô chủ quán từ đâu xuất hiện, kéo ghế ngồi cạnh cậu.

_Đối với người khác, việc đối mặt quả thật rất khó, nhưng còn con, sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà vẫn kiên nhẫn đứng lên như vậy thì không việc gì con phải sợ cả. Với lại, mình làm việc đúng nghề, đúng chuyên môn, đúng đẳng cấp cũng là một việc tốt, có thể giúp ích cho xã hội nhiều hơn.

_Con ... – Baekhyun lay động ý chí của mình.

_Con nói xem, con còn sợ máu hay không?

_Con ... chắc là còn một chút.

_Không, cậu đã dũng cảm cứu JongIn như vậy, tớ nghĩ cậu đã thực sự vượt qua được rồi.

_Đấy, nỗi sợ ám ảnh mấy mươi năm trời con còn vượt qua được thì có việc gì con phải ngại.

_...

_Được rồi, làm hết tháng này thôi. Ta không nhận con làm việc nữa đâu, con quay lại xin việc ở Angel đi. Với lại, tiệm hoa này ta cùng anh Jongmin quản lý thì được rồi. – Cô chủ xoa xoa đầu cậu.

_Cô muốn đuổi con để hai người tâm tình cho dễ phải không? – Baekhyun phụng phịu chu chu mỏ nói

_Aishiii, cái thằng nhóc này!

Chạy trời không khỏi nắng, việc gì đến cũng phải đến, dù có cố tránh tớiđâu cũng không được. Vậy nên, mau chóng kết thúc nó đi! 

----- END CHAP 13 -----   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top