Chap 10

"Leng keng" – tiếng chuông gió một lần nữa ngân vang.

_A, cô đã về. – Baekhyun lễ phép chào hỏi.

_Ừm, chào cháu. – Cô chủ tiệm vui vẻ chào lại.

_Cô có chuyện gì mà vui thế ạ?

_Cháu xem, bó hoa này có đẹp không? – Cô chủ nâng niu bó hoa trên tay cười tủm tỉm.

_A, chẳng phải đây là bó hoa hồi sáng cháu bán đây sao? – Baekhyun ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn bó hoa trước mắt.

_Hả? Bó hồng này là của tiệm mình bán sao? – Cô chủ cũng ngạc nhiên không kém.

_Cô vừa mới được tỏ tình ạ? – Baekhyun nổi hứng trêu đùa cô chủ.

_Ơ ... ơ ... sao cháu biết? – O_O.

_Cháu có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác đó. – Ừm, hẳn là đọc được đi.

_Ơ ... ơ ...

_Cháu đoán cô và ông ấy chắc thân được hơn 20 năm rồi phải không? – Baekhyun vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu.

_Phải, phải. Cũng hơn 20 năm rồi. – Cô chủ gật đầu lia lịa.

_Sáng nay người đó mặc một bộ vest xanh lam đã bạt màu?

_Đúng, đúng luôn. – Cô chủ mở tròn hai mắt, xem ra đã tin Baekhyun đến sái cổ luôn rồi.

_Và cuối cùng ... cô đã đồng ý với lời tỏ tình đó? – Baekhyun đi đi lại lại suy ngẫm rồi bất chợt quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

_A, hết hồn, ừ thì cô cũng đồng ý. Mà thiệt tình, cháu có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao? – Cô ngượng ngùng rồi đột nhiên hăng giọng hỏi.

_Hihi, nào có. Thì ông khách hồi sáng đến đây ... – Baekhyun hớ miệng rồi.

_Aha, cháu dám lừa cô này. – Sự tình đã bị cô chủ phát hiện.

_Cháu chỉ muốn đùa chút thôi mà .. hihi ...

_À, cô quên mất, đây. – Cô loay hoay lấy ra trong túi một phong bì.

_Vâng? – Baekhyun đưa tay nhận.

_Cháu hôm qua đến xin việc có nói đang cần gấp một số tiền để nộp viện phí cho bạn cháu mà. Đây xem như là cô ứng lương trước cho cháu, nhớ phải đi làm đầy đủ nha chưa?

_Vâng, cháu cảm ơn cô, cảm ơn cô.

Baekhyun nhất thời sung sướng, trượt khỏi băng ghế đang ngồi cùng cô chủ cúi đầu cảm ơn rối rít. Cô chủ thiệt tốt, cậu định làm hơn nửa tháng mới dám xin ứng lương, vậy mà cô chủ sau khi hiểu được tâm tư của mình liền ứng trước cả một tháng. Xem ra bây giờ cậu đã có thể giúp đỡ KyungSoo và JongIn rồi.

---

Chanyeol đang sải bước hướng về phòng làm việc của mình, thực khó, có lẽ anh đã cạn dần niềm tin với Baekhyun, vết thương trong tim vẫn còn đó, vẫn còn hoài nhớ mãi đến một người, nhưng giờ đây, việc tiếp tục phải sống, phải làm việc, phải gánh vác cả một công ty đã ép anh dần phải quên đi hình bóng cậu, ở trong tim, ở trong tâm và cả trong trí óc.

Chợt bước chân anh dừng lại trước cửa phòng tập vật lý trị liệu, hình ảnh đó, dừng như đã làm anh xao xuyến. Cô gái mang tên Seohyun kia, đang từng bước khó khăn dùng lực của hai tay nâng đỡ từng bước chân của mình, té xuống rồi lại đứng lên, vẻ mặt nhăn nhúm đi vì đau đớn. Có phải, sự kiên trì này đã làm anh nhớ đến ai không?

_A. – Seohyun té mạnh xuống đất, đầu đập vào thanh ngang tập đi.

_Cô có sao không? – Chanyeol vội chạy vào đỡ cô dậy.

_Sao anh lại ở đây? – Seohyun ngạc nhiên hỏi.

_Đi ngang qua, đang về phòng làm việc. – Mặt Chanyeol không chút biểu cảm, nhưng động tác lại rất ân cần với cô.

_Anh đi về phòng làm việc đi. Tôi tự lo được mà. – Seohyun phẩy phẩy tay.

_Tối rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi. – Chanyeol nhíu mày khi thấy Seohyun một lần nữa chật vật đứng dậy.

_Tôi tập thêm một chút, chỉ mới tập được một tiếng thôi. – Seohyun không nhìn anh mà nói.

_Một tiếng? – Chanyeol nhíu mày hỏi lại.

_Ừ, mới được có một tiếng. – Seohyun bước di bước đầu tiên.

Anh không nói không rằng, trực tiếp bế cô lên, đem cô tới xe lăn đặt gần đó.

_A không không, tôi không muốn ngồi xe lăn. – Seohyun bám chặt cổ anh, nhất quyết không buông.

_Ngồi xuống, tôi đưa cô về phòng. – Chanyeol lạnh lùng ra lệnh.

_Không, tôi dù có lếch về phòng cũng không muốn ngồi xe lăn.

Nhìn thấy Seohyun nhất quyết cự tuyệt như vậy, Chanyeol lại không muốn đặt cô lên xe lăn, phòng bệnh cách đây 5 phòng, không xa lắm, có một chút do dự nhưng sau đó anh lại bế cô đi về phòng. Vì cái gì chứ, tại sao anh lại làm như vậy? Park Chanyeol, chỉ xin anh đừng có ngộ nhận tình cảm bản thân để rồi sau này hối hận không kịp.

Còn Seohyun, cô ấy chỉ nở một nụ cười sau màn kịch đầy thành công này, xem như bước đầu quá mức thuận lợi. Kỹ năng diễn xuất rất tốt, cô đã làm Chanyeol có chút gì đó với mình rồi.

---

Baekhyun tính đến nay cũng đã làm việc ở tiệm hoa gần nửa tháng, cô chủ rất tốt, lại hay tâm tình cùng cậu những chuyện buồn vui, vì thế cả hai ngày càng thân thiết hơn. Ấy mà mật độ xuất hiện của ông khách lần đó ngày càng nhiều, không phải đến để mua hoa mà là đến để bên cạnh cô chủ. Xem ra, mối tình kéo dài 20 năm này cuối cùng cũng có hồi kết, một hồi kết viên mãn hạnh phúc.

Baekhyun trở về nhà sau một ngày làm việc vui vẻ, mở cửa căn nhà nhỏ quen thuộc, cậu đã thấy bóng dáng KyungSoo thấp thoáng ở trong nhà.

_KyungSoo, sao hôm nay cậu về sớm vậy? – Tự khi nào cậu lại đổi cách xưng hô như thế rồi.

_A, cậu đã về. Tớ hôm nay phải về sớm, công việc giao cá cần phải nhận lại vào ngày kia. – KyungSoo cầm cuốn sổ nhỏ ghi ghi chép chép.

_Một mình cậu làm sao? – Baekhyun dần di chuyển đến bên cậu.

_A, lại quên. Ngày mai cậu giúp tớ một việc được không? – KyungSoo buông bút xuống, nắm lấy tay Baekhyun ra vẻ cầu khẩn.

_Là chuyện gì vậy? – Trước thái độ này, Baekhyun khó có thể không chấp nhận.

_Ngày mai Innie được xuất viện rồi, nhưng tớ phải đi liên lạc với các chủ tiệm cá, vì thế ...

_???

_Cậu thay tớ tới bệnh viện Angel đưa Innie về đây được không?

_O.O

_Im lặng xem như đồng ý. – Thấy Baekhyun không trả lời KyungSoo nhanh nhẹn gài thế.

_Aaaaaaaaaaa, không được, không được, không được... – Baekhyun la muốn banh nhà.

_Tại sao lại không được?

_Tớ không thể đến Angel.

_Tại sao?

_À à... ngày mai tớ phải đi làm. – Baekhyun búng tay như kiểu vừa phát hiện ra thứ gì hay lắm.

_Cậu có thể xin nghỉ mà. – KyungSoo trưng bộ mặt cún con làm trò.

_À à... nhưng cậu có thể tới gặp chủ tiệm cá rồi đón JongIn về. – Lại thêm một sáng kiến.

_Cậu có biết tớ đi gặp bao nhiêu chủ tiệm không ? Xong chắc cũng đã quá trưa rồi.

_... ơ ơ ... – Bí rồi.

_Huhu ... cậu không giúp tớ được sao? Tớ không muốn để Innie đi về một mình, em ấy vừa xuất viện, lỡ có chuyện gì thì sao? – Cún con làm trò không được thì cún con ủy khuất, quay mặt vào tường mà tự kỷ.

_Aaaaaaaaaaaaa, thôi được rồi, sẽ giúp cậu, sẽ giúp cậu mà. Làm ơn đừng trưng bộ mặt đó ra và cấm tuyệt đối nói điềm gỡ.

Sau một hồi giằng co kịch kiệt, KyungSoo đã oai hùng thắng trận, điều đó cũng có nghĩa là, Baekhyun sẽ phải đến bệnh viện Angel đưa Innie của KyungSoo về. Ôi trời ơi, cậu thật tình không muốn đặt chân vào cái bệnh viện đó một lần nào nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau tại căn nhà nhỏ đã một phen náo nhiệt.

_Baekhyun à, chỉ là đưa Innie về thôi, cậu không cần hóa trang kỹ như thế đâu. – KyungSoo sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn con người dị hợm trước mặt.

Nào là quần đen, áo đen, nón lưỡi trai đen, khẩu trang cũng đen, đương nhiên đôi giày cũng không thể trắng cho nổi.

_Tớ thực sự có một chuyện rất là khó nói, nếu lần này trót lọt đưa JongIn về đây, tớ sẽ kể cho cậu nghe. – Baekhyun vừa lải nhải trong miệng, vừa chỉnh lại cái khẩu trang bị lệch.

_Thôi được rồi, cậu đi đi, đi sớm về sớm.

_Ừ, tớ đi đây, cậu cũng tranh thủ về sớm.

_Đi cẩn thận đó.

_Cậu cũng vậy. – Baekhyun đã ra tới cổng, ngoảnh đầu lại mà hét lớn.

KyungSoo thực sự không hiểu, lần này để Baekhyun đi đón JongIn là đúng hay sai. Tại sao từ lúc đưa ra quyết định tới giờ cậu lại cảm thấy hoàn toàn bất an thế này? Hay là tại cậu nhạy cảm quá, một lần để cho JongIn bên cạnh người khác thì đã lập tức sinh ra cảm giác này rồi. Tình cảm này, có phải đã đến lúc hay không ? Thở dài một tiếng, mặc kệ, bây giờ cậu cần tập trung đi nhận lại công việc, xong càng sớm thì càng mau có thể tranh thủ đến đón JongIn. Và một lúc sau KyungSoo cũng sắp xếp tươm tất chuẩn bị rời nhà.

Liệu linh cảm của cậu có là sự thật? Hay chỉ là phút chốc sinh ra cảm giác hoang mang? Tình cảm này, là đơn phương, hay là từ hai phía?

----- END CHAP 10 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top