Chap 1

"Ò e ò e ò e" 

"Vui lòng tránh đường!"

_Mau gọi tiến sĩ Park!

Một vị bác sĩ nữ cùng vài sinh viên thực tập đang tập trung cao độ đẩy nhanh chiếc băng ca đã thấm đẫm máu của một cô gái tiến về phòng phẫu thuật. Tiếng gào khóc lanh lảnh vọng theo dọc hành lang khoa cấp cứu, trên nền gạch trắng bóng đã điểm thêm những giọt huyết tươi. Baekhyun ngớ người nhìn theo vết máu chảy, toàn thân cô gái ấy đều là máu, từ ngày đầu tiên đi học đến giờ cậu vẫn chưa thấy trường hợp nào nghiêm trọng như vậy, thực sự rất sợ hãi, tâm trí hỗn loạn thành một đoàn, nhưng chẳng mấy chốc đã được cậu bạn thân giật ngược về.

_Baekhyun, cậu đứng đây làm gì, mau đi gọi tiến sĩ Park đến! – Luhan đánh nhẹ lên người Baekhyun một cái rồi thoắt chạy đi.

_Ờ, ừm.

Dù sợ đến mức nào, nhưng đã là một bác sĩ thì phải hiểu, tính mạng con người là trên hết. Baekhyun thoắt cái cũng nhanh chóng chạy đến văn phòng gọi vị tiến sĩ họ Park kia.

___

Đẩy mạnh bật mở chiếc cửa kính phòng cấp cứu, vị tiến sĩ mà mọi người đều nể phục xuất hiện – Park Chanyeol, ngoại hình của người này có thể xếp vào hàng cực phẩm: mái tóc hơi xoăn màu hạt dẻ, dáng người gần 1m9, chiếc áo blouse trắng khoác ngoài làm nền nổi bật cho chiếc áo sơ mi đen thẳng thớm bên trong. Bước chân lướt nhanh nhưng nhịp điệu rất ổn định, không thể hiện sự gấp gáp nhưng phong thái đĩnh đạt lại không khiến người ta cảm thấy bị xem thường tính mạng bệnh nhân, hắn từ trên quét mặt một lượt, nhanh chóng xem xét tình hình rồi chỉ thị.

_Kết quả citi cho thấy bệnh nhân có tình trạng xuất huyết não, cần giải quyết nơi này trước, lập tức chuẩn bị tiến hành phẫu thuật! – Giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên giữa tiếng máy móc rợn người.

Bệnh nhân lập tức được chuyển sang phòng mổ, một sinh viên thực tập nhanh chóng chuẩn bị áo và khẩu trang vô trùng đến cho hắn, nhưng thái độ bình thản của hắn một lần nữa khiến mọi người ngạc nhiên.

_Ca này bác sĩ Jun trực tiếp mổ thì được rồi, không cần phải là tôi.

...

Baekhyun sợ hãi nép mình vào một góc của căn phòng, bản thân cậu rất sợ máu, chính vì kí ức tuổi thơ bị ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ đã khắc sâu vết thương lòng cho đến tận hiện tại. Cậu không muốn bản thân lại thê thảm đến mức này, là bác sĩ nhựng ngay cả nhìn còn không dám, làm sao mà cứu được ai.

Thực sự đây là một trường hợp khó, não thì bị xuất huyết còn có ngũ tạng bị va đập mạnh dẫn đến vỡ một số nơi, xương đùi xương sườn cũng rạn nứt. Sau 6 tiếng đồng hồ vật vã với tử thần, tất cả các nhân viên dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Park đã thành công cứu sống cô gái trẻ. Mọi người đồng loạt vỗ tay cảm thán vì thành công này. Ánh mắt hắn vương chút ý cười kiêu ngạo nhìn xung quanh nhưng khi ánh mắt ấy dừng lại ở góc phòng, có chút xót xa nhưng dường như lại bị lấn át bởi sự thất vọng đầy nặng nề. Hắn thở dài một tiếng, gọi cô y tá dặn dò Baekhyun chút nữa đến tìm mình sau đó liền quay gót ly khai.

___

"Cốc , cốc, cốc"

_Vào đi! – Âm thanh vừa vặn đủ lạnh sống lưng người khác vang lên.

_Tiến sĩ cho gọi tôi? – Baekhyun vào phòng, đóng cửa, cuối mặt lí nhí nói.

Park Chanyeol chẳng thèm liếc nhìn một cái, dĩ nhiên cũng chẳng có lòng đâu mà quan tâm đến vẻ mặt khó coi của cậu bây giờ, nhẫn tâm nói.

_Bây giờ, dưới tư cách là người hướng dẫn của cậu, tôi đề nghị cậu nên rút khỏi bệnh viện của tôi thì hơn.

_Tôi .. tôi, tại sao chứ?

Baekhyun lộ rõ vẻ lung túng trên gương mặt, để trở thành bác sĩ và được thực tập ở bệnh viện này có trời mới biết cậu có bao nhiêu cố gắng. Mọi chuyện tại sao lại đột ngột trở nên thế này.

_Tôi thực sự không thể chấp nhận việc bác sĩ thực tập ở bệnh viện tôi mà lại sợ máu. Nếu cậu bất mãn, vậy cho tôi một lý do đi.

Chanyeol xoay người lại, mặt đối mặt nhưng cũng không có ý định nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn đứng dậy, lạnh lùng đút tay vào túi quần nhìn sang hướng khác.

_Tôi ... tôi ... – Bản thân cậu phải làm sao bây giờ?

_Sao? Không có lý do phải không? – Hắ xoay người lại, lúc này mới dùng ánh mắt vô tình quét lên người cậu.

_...

_Còn bây giờ, dưới tư cách là bạn trai em, anh muốn chúng ta chia tay.

_Chia ... chia tay? – Mắt Baekhyun mở to hết cỡ, tại sao?

_Anh chán em rồi. Bản thân anh chưa từng kiên trì với ai đến vậy, nhưng em làm anh thất vọng quá. – Hắn từng bước tiến về phía cậu một bước, dừng lại và giữ một khoảng cách nhàn nhạt nói ra. Là câu chia tay nói ra dễ dàng như vậy sao?

_...

_Thời gian? Anh đã cho em thời gian rất lâu. Tình cảm? Anh thích em hơn hẳn những người khác. Tiền bạc? Anh chu cấp đầy đủ cho em. Vậy thứ anh nhận được từ em là gì? – Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, gương mặt xinh đẹp nhạt nhòa nước mắt làm hắn cảm thấy đột nhiên thích thú.

_Em ... – Baekhyun bạo dạng nhìn vào mắt hắn, cậu thề là chưa một lần nào cậu muốn nhìn thấy tia chế giễu tràn đầu trong đó.

_Tình dục? Chúng ta thậm chí còn chưa từng nhìn thấy thân thể nhau. Tiền bạc? Em vẫn là không có khả năng. Danh vọng? ...

Lời nói của hắn, từng chút từng chút một như con dao găm nhọn không thương tiếc mà từng nhát đâm thẳng vào trái tim cậu. Tiếng cười nhạt của người ta vang lên rồi biến mất, người đó cũng vừa đi, Baekhyun bất lực ngã khuỵu xuống nền sàn lạnh ngắt. Hết thật rồi, đây là lần thứ hai Byun Baekhyun này cảm thấy dường như đã mất đi tất cả, là thế giới của cậu ... lại nhẫn tâm bỏ cậu mà đi.

___

Lê bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng làm việc của anh, Baekhyun chậm chạp đến tủ của mình để sắp xếp chuẩn bị rời đi.

"Không được, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được. Park Chanyeol, anh ấy tuyệt đối không phải loại người nhẫn tâm như vậy đâu. Mình phải tìm và nói chuyện với anh ấy một lần nữa."

Vực dậy một niềm tin đã sụp đổ, Baekhyun có phải đã quá kiên cường hay không? Liệu một tia sáng le lói trong tâm hồn cậu lúc này, sẽ là mặt trời ấm áp của chân ái hay lại là ảo tưởng của địa ngục tối tăm?

----- END CHAP 1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top