#1
Bạch Hiền cùng Khánh Thù đi xung quanh trường, ngắm hoa ngắm cảnh (Bị phạt quét sân đó =.=) và trên tay mỗi người là một cây chổi tre. Trời vừa nắng vừa nóng, có hai bóng người đang hì hục quét sân trường
- Haizzz..phải quét đến bao giờ??
Khánh Thù bực bội ném cây chổi xuống đất không thương tiếc
- Quét đến khi hết lá thì thôi..
Bạch Hiền vẫn điềm tĩnh quét sân, nhưng nghe giọng nói của cậu thì chắc chắn rất bức bối, nhìn thái độ quét sân là biết muốn bẻ đôi cái chổi làm ba phần. Chỉ lỡ nói chuyện vài ba câu có nhất thiết phải phạt quét sân không, nhất là khi càng quét thì lá càng rơi!?
- Nhìn kìa Bạch Hiền, có BXH tháng này kìa, qua đi
Khánh Thù quét ngang qua chợi thấy trên bảng nỉ có đính BXH tháng này liền hào hứng kéo Bạch Hiền tới
Cậu cũng hào hứng chạy tới, nhưng khi nhìn thứ hạng của mình, mắt cậu như có một làn sương làm mờ đi. Bạch Hiền đây đã cố gắng hết sức rồi, ngày nào cũng học như điên thế mà sao vẫn không đứng thứ nhất vậy? Tháng này lại giống tháng vừa rồi, cậu chỉ đứng thứ 4 toàn trường
- Đừng buồn. Thua keo này ta bày keo khác. Cố lên
Khánh Thù cũng đồng cảm cho bạn mình. Bạch Hiền không có người thân, cậu luôn cố gắng để có thể khiến bố mẹ ở trên có thể tự hào. Chứ không giống y, y học cũng vì gia đình, vì xã hội, cho nên đối với y đứng thứ mấy không quan trọng, quan trọng là mình đã cố gắng hết sức hay chưa. Y học cũng không tệ, có hai lần được đứng hạng 2, còn lại là đứng hạng 6. Tháng này cũng vậy, y đứng hạng 6 Bạch Hiền đứng hạng 4, cậu hơn y tận 2 bậc, việc gì phải buồn. Lọt top 10 HSG của trường đã là khó lắm rồi, huống chi là Bạch Hiền còn lọt top 5, vì nhiều khi cố quá cũng có thể trở thành quá cố...
Bạch Hiền ủ rũ vứt cây chổi ở đấy, lủi thủi bước về lớp. Cả ngày hôm đấy cậu cứ gục ở trên bàn. 3 năm học ở Thanh Lam cậu chưa bao giờ đứng hạng 1, thấy mình thật kém cỏi làm sao..
Nhưng cậu không hề biết, vẫn có một ánh mắt vẫn thường xuyên theo dõi cậu, nhìn thấy sự nỗ lực của cậu, người đó chỉ khẽ nhếch môi
"Cố lên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top