Chap 5


Dưới đại sảnh của hộp đêm, không gian tựa như lên đỉnh đỉêm của khoái lạc, sàn nhảy đông khít,thân hình uốn lượn của các cô gái ăn mặc hở hang ẩn ẩn hiện hiện vờn lên những gã bạn nhảy, bồi bàn làm việc như muốn tắc thở,đi đi vào vào. Cách đó một khoảng ngay trong một gian của King, ba con người nhiệt tình hết mức,  trên bàn chai rượu chất chầy còn vương vãi xuống cả nền nhà, Mặt ai nấy đỏ bừng như hoa anh túc nở rộ. Nếu ai nhìn mà nói họ là đặc thủ thì chắc có lẽ là sai lầm lớn. Ban đầu, mục đích vô đây là chỉ muốn giải khuây, họ là sát thủ,rất ít khi tiếp xúc với rượu nhưng một khi đã thử thì có trời cản cũng không nghe. Duy nhất chỉ có một kẻ chứng kiến ngay từ đầu,mặt đã đen hơn đít nồi. Đó là Chung Nhân,  phó giám của tổ chức, lúc nghe tin bọn họ hoàn thành nhiệm vụ cũng không có gì lạ nhưng cũng muốn đi ăn mừng cho sự việc lần này. Tamakư có giá trị rất lớn,lần này lập công là bọn họ,thôi thì phóng túng một lần nào đâu ngờ lại là kẻ " may mắn" được chọn là kẻ cứu sinh, nhìn lại khuôn mặt của từng người hắn nheo mày, ra vẻ không vui.
" Chơi đã chưa, vui rồi thì về."
Chưa gì đã nghe tiếng của Lộc Hàm vang lại. " Về gì mà về, anh không thấy bọn tôi còn chưa uống đủ sao, anh về trước đi" kèm theo đó còn có vài cái nấc nhẹ. Bên kia, Bạch Hiền cũng không kém, tay còn cầm chai rượu tính tu thêm vài ngụm thì bị Chung Nhân ngăn lại.
" Kiểu này có về cũng không được " rồi hắn lôi điện thọai ra gọi cho ai đó.
" Nhân Như,mau sắp xếp cho tôi ba phòng Vip ở King, rồi qua đây giúp tôi một tay" vừa nói hắn vừa liếc qua ba người bên cạnh,gác máy.
Bên cạnh hắn,Vân Nhi đang gục cả xuống bàn,gáy khò khò, Lộc Hàm ở phía đối diện đang thủ thỉ cái gì đó mà ngay cả nhà phiên dịch cũng không hiểu được,duy chỉ có Bạch Bạch có vẻ tỉnh táo nhưng lâu lâu lại cầm chai Soju cười cười rồi nốc hẳn một ngụm. Khẽ thở dài,chắc hẳn mai sẽ là một ngày cực nhọc của ba cậu niên đua đòi làm càn này. Vừa dứt, bỗng dưng Bạch Hiền đứng phắt dậy, lảo đảo đi ra phía ngoài, Chung Nhân thấy thế cũng vội chạy theo,nắm tay cậu lại
" Cậu muốn đi đâu?" thấy có khẻ nắm tay mình Bạch Hiền nhíu mày,vung tay ra khỏi Chung Nhân.
" tôi muốn đi ve sinh" Bạch Hiền nói tỏ vẻ không vui. " làm sao, anh cũng muốn đi à" câu nói châm chọc đâm thẳng vào não làm Chung Nhân đứng hình,miệng lắp bắp.
" À,k..kh.không..không cậu đi đi đi " nói xong liền quay phắt lại chỗ cũ. Thấy vậy,Cậu cũng cười cười rồi rảo bước lên tầng trên.
Lầu một toàn phòng với phòng,còn nghe có cả tiếng phụ nữ cùng tiếng thở dốc của đàn ông xuyên tạc cả không gian. Bạch  Hiền cứ đi tìm nhà vệ sinh, lâu lâu còn vô nhầm phòng nên bị mắng cho một trận.
" Hơ,nhà vệ sinh đâu rồi" vừa nói Bạch Hiền vừa nhìn nhìn xung quanh, đúng không hề có nhà WC.  Bực mình,cậu dậm chân lên thẳng lầu trên.
Trên đây đúng la khác một trời một vực với viễn cản phía dưới,yên tĩnh mà cao sang kinh hồn, khắp nơi đèn lêon pha đặc vào không khí càng làm đậm nét quí phái, hai bên tường được bài tiết hoa văn theo kiểu anh quốc rất độc đáo còn có hương tràm thoai thoải dễ chịu đập vào mũi. Đúng thật là rất dễ chịu nga..
Nhưng nhìn lại hình như có hai dãy hành lang,dãy bên trái cũng được bài trí như vậy nhưng cũng có rất nhiều phòng. Lại nhi f sang phải, chỉ duy nhất có 1. Cậu mỉm cười,bước nhanh đến căn phòng bên dãy phải.
" VIP? Trên đây còn có cả nhà vệ sinh vip nữa chứ, thật là bất công, tại sao lại phải đặt ở tít trên này cơ chứ" nói xong liền đưa tay mở,cửa không khóa nên rất dễ vào được bên trong.
Đập vào mắt Bạch Hiền là một khung cảnh thần tiên đến lung linh, xung quanh căn phòng mái cầu là một tràng sách tren tít trên cao, phís dưới là một dài phun nước bảy sắc cầu vồng, xa xa là bộ ghế sopha cùng chiếc giường cỡ Big Size màu đen toàn tập. Phong chỉ duy nhất có một chiếc đền vang mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn thấy được khung cảnh tuyệt trâng bên trong, bị đứng hìn vài giây,bỗng Bạch Hiền bị đánh tỉnh bởi tiếng nước róc rách cách đó không xa. Lông mày khẽ nhíu, quan sát xung quanh, đúng thật có tiếng nước chảy từ căn phòng đó,tò mò cậu liền lại gần... Ít nhất thì cũng có thể xin người ta quái giang một xíu nga~ nghĩ là làm.

Cậu mở cửa. Bên trong không khí mờ ảo,khói trắng mù mịt khiến cả gian phòng trở nên u ám. Tiếng nước lách rách tuôn không ngừng.

Viễn cảnh thật giống trong các bộ phim kinh dị. Sau khi cậu mở cánh cửa này ra bên trong sẽ là một cô gái tóc dài,bộ đồ trắng muốt,móng tay sắc nhọn. Khuôn mặt đầm đià nước,mắt trợn trắng đối diện cậu. Miệng còn lẩm bẩm chém giết gì đấy.

Nhưng mót quá, phải làm sao. Nơi này nguy nga như vậy. Chắc chẵng có con ma nào sang chảnh đến như vậy đâu.

Tay cầm chốt cửa bỗng dùng lực,cánh cửa từ từ mở ra.

Bên trong một thân hình vãm vỡ cường tráng,những bắp ciw săn chắc ẩn ẩn hiện hiện trong làn nước,phần thân quấn một chiếc khăn, khuôn mặt anh mĩ với nhữnh đường nét động lòng người. Bạch Hiền cứng đờ vài giây,kì thật,lúc ở tổ chức cậu thường xuyên thấy những cảnh vệ to con tập luyện. Những thân hình đầy đặn trông thật bắt mắt,nhưng người trước mặt này,anh ta giống như một người mẫu,những nét đẹp hoàn mĩ đều tích tụ hết vào thân thể ấy...đẹp đến sống động.

Nghe thấy tiếng cửa, theo phản xạ anh quay lại.  Trước mặt là một cậu trai điềm đạm trông rất đáng yêu nhưng ánh mắt thì có vẻ tinh ranh.. Cậu ta vào đây? Lấy lòng mình...

Ha... Mộng Nan Trân. Cô làm việc kiểu này..

Thấy nam nhân nhìn mình chằm chằm, mặt cậu có chút ửng đỏ, kéo cánh cửa che khuất mặt, miệng lí nhí.

" Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng.. Nhưng.. Anh có thể cho tôi đi.. Nhờ được không. "

Lông mày anh tuấn khẽ nheo lại, miệng vẽ ra nụ cười nham hiểm..

"Đợi"

Một câu ngắn gọn làm Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm.  Tiếng nước ngừng hẳn chốc sau cánh cửa được mở ra.

Anh ta khoác chiếc áo ngủ màu trắng,bên hông quấn một dây cùng màu, bộ ngực săn chắc như ẩn như hiện trong ánh đèn.

Nhìn cậu không chớp mắt...

Biện Bạch Hiền?  Là cậu ta... Ha ha Nan Trân. Lần này cô được việc đấy. Bắt được con mèo con này về cho tôi. Đúng là công lao không ít.

Cậu nhìn anh, tên này rất quen hình như đã gặp rồi. Nhưng không tài nào nhớ ra được nhưng bàng quang đang biểu tình khiến cậu nhăn mặt.

" Anh không phiền chứ " vừa nói vừa nheo mặt.

Anh không nói gì chỉ lạnh lùng đưa mặt về phiá sau ra ý.

Cậu chạy thật nhanh vào trong, khóa cửa lại.

Anh cười,chân bước đến phía cửa chính khóa lại...

Biện Bạch Hiền... Lần này em chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top