Chap 2 - Nếu Như Chưa Từng Quen

Chap 2: Ta quen nhau sao…

 

Choang……………..

-“ Á á á aaaaaaaaaaaa………………………..”

Baekie à! Đi chơi với tớ đi

Baekie à ! cậu có muốn ăn kem không?

Vị chanh của tớ,  còn vị sô cô la là của cậu..!

…..

……

Bạch Hiền quỳ sụp người  xuống, hai tay ôm  lấy đầu, nước mắt giàn dụa chảy không ngừng .Cắn chặt môi đau đớn , cậu không ngừng gào thét…

-“ Á aaa………. Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra . Đau quá, làm ơn hãy tránh xa tôi ra đi !!”  2 hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy, mặt cậu bắt đầu tái đi , môi đã cắn chặt đến bật máu

-“ Bạch….h….iền…”- Từng lời nặng nhọc phát ra từ miệng Xán Liệt. Nhìn thấy cậu như vậy anh không khỏi xót xa nhưng lại tự nhủ với bản thân rằng đây không phải là  Baekhyun. Và anh sẽ không bao giờ quan tâm chăm sóc cho 1 ai khác ngoài Baekhyun. Cố gắng lấy lại phong thái lạnh lùng. Anh gọi quản gia Kim vào và nói :

-“ Bác hãy đưa cậu ta đi, nhớ nhắc mọi người chăm sóc cẩn  thận . Nếu cậu ta có mệnh hệ gì tôi sẽ không để yên đâu ..”Mặc dù từng từ ngữ phát ra từ miệng anh như đã chất chứa 1 cảm xúc hơn,có một chút nhớ một chút thương , cả một chút của sự hờ hững. nhưng tận sâu trong lời   nói đó vẫn là 1 âm vực, 1 âm vực trầm đặc  đến đáng sợ…

-“ Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ”-  Nói rồi ông quản gia nhẹ nhàng đưa Bạch Hiền ra khỏi phòng ….

Nhìn theo bóng Bạch Hiền rời khỏi phòng, lòng anh nóng như lửa đốt “cậu ta bị gì vậy? Tại sao lại có những hành động kì lạ đó?...” Chỉ nghĩ đến vậy , Xán Liệt bắt đầu cảm thấy khó thở , tay anh bấu chặt lấy ngực trái. Việc hô hấp đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

-“ Cậu chủ, cậu chủ  sao vậy…” Ông quản gia bước vào thấy bộ dạng của Xán Liệt thì hốt hoảng

-“ Quản gia Kim, lấy giùm tôi lọ thuốc trong tủ” Xán liệt  thều thào nói  anh gần như không thể cầm cự được nữa, đôi mắt  bắt đầu mờ dần đi

Ông quản gia vội vàng lấy thuốc , sau khi uống cơn đau của Xán Liệt cũng đã giảm lxuống. Hơi thở cũng đã trở nên ổn định.

-“ Cậu chủ, căn bệnh của cậu đã khỏi từ rất lâu rồi . Tại sao bây giờ lại tái phát?”

-“Tôi không biết…”

-“Bác sĩ đã nói cậu nên tránh những loại cảm xúc tột độ nhất thời. Chẳng lẽ là vì cậu bé đó ?

-“ Bác Ki.m, tôi mệt  tôi muốn nghỉ ngơi – Xán Liệt cảm thấy vô cùng khó chịu

-“ Vâng, tôi hiểu rồi !. Vậy chúng ta có cần báo cho ông bà chủ không ạ?

-“ Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng bao giờ nói cho bố mẹ tôi biết tình hình của tôi hiện giờ”- Xán Liệt gần như quát lên

-“ Vâng , lần sau tôi sẽ không nhắc đến nữa !”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạch Hiền từ từ tỉnh  dậy, đây là lần thứ hai cậu thức dậy cùng một buổi sáng trong một ngôi nhà lạ hoắc mà cậu không hề quen biết : Nhưng không còn cái cảm giác lạ lẫm ban đầu nữa. Mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi cậu vừa trải qua. Trái tim Bạch Hiền như ngừng đập khi nhìn thấy Xán Liệt. Cảm giác xung quanh mình như bị bao phủ bởi bóng tối.

“ Vị chanh là của tớ, còn vị sô cô la là của cậu!!!’

‘ Đi chơi với tớ đi !!’

Hình ảnh một người con trai đứng trong bóng tối mù mịt khiến  cậu không thể nhìn thấy gương mặt đó , mà chỉ nghe được giọng nói , giọng nói trầm ấm nhưng rồi nhỏ dần nhỏ dần và biến mất để lại một mình Bạch Hiền trong bóng tối ………..

“ không , không ….. dù là cái gì thì hãy biến mất đi... đừng quay lại nữa , biến đi, biến đi …” Trí óc Bạch hiền lại trở nên vô cùng hỗn loạn , cậu  bắt đầu gào thétvì những hình ảnh , giọng nói kia lại đến khi cậu nghĩ về Xán Liệt , Tại sao?tại sao khi nhìn thấy người con trai ấy, gương mặt ấy, ánh mắt ấy đầu cậu lại đau  dữ dội  như vậy? ….Cậu  không hề quen  biết  Xán Liệt nhưng tại sao khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ấy cậu lại có cảm giác thân  thuộc đến kì lạ như vậy?......Hàng loạt những cậu hỏi “tại sao” cứ thế hiện lên đầu Bạch Hiền không có lối thoát …….cơn đau đầu lại ập đến….đau quá…đau quá ….đau chết mất…cậu  không ngừng vò đầu mình tưởng chừng như muốn bóp nát nó, nghiền nát nó, đập nát nó  cho đến khi hết mới thôi. …….Những hành động kì quặc đó  khiến những người hầu bên ngoài vô cùng lo lắng ái ngại . Ông quản gia thấy vậy vội vàng gọi Lộc Hàm ( bác sĩ riêng của Phác Gia) đến

-“Xong, tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần . Yên tâm đi , hôm sau cậu ấy sẽ bình phục”

-“ Cảm ơn  Bác sĩ , vất vả cho anh rồi”

-“ Không sao, mà cậu bé đó tên gì vậy ?

-Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền

- CÁI GÌ !!!! B….iệ…..n ……Bạch …… Hiền….ư

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: