{LONGFIC} [CHANBAEK] ĐỪNG NHÌN TỚ, TỚ SẼ YÊU CẬU ĐẤY CHAP 12 - end
Chap 12-end
Baekhyun tĩnh dậy vẫn có chút choáng váng và đau ở phía sau gáy, vội nhìn mọi thứ xung quanh, cậu cố gắng lắm nhưng phía tay và chân cậu đang bị trói chặt, bao trùm lấy cậu là một màu đen kịt chỉ nhìn thấy vài thứ được len lỏi dưới những ánh sáng nhỏ do các lỗ của trần nhà tạo ra. Cậu cũng lờ mờ đoán được nơi giam giữ cậu là một nơi hoan toàn rách nát hình như đã bị bỏ từ rất lâu. Nhìn về phía bên phải, mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người nữa. Do Baekhyun cựa quậy nên người kia cũng tĩnh dậy.
- Kai sao cậu cũng…?
- Cậu không sao chứ? – không trả lời Baekhyun, cậu chỉ chú ý đến con người ở trước mặt mình mà thôi
Kai cũng phát hiện ra mình bị trói nên cố sức vùng vẫy, la hét nhưng rồi mới nghĩ đến có lẽ nơi này chẳng có ai nên cái bọn người kia mới không bịch miệng cậu và Baekhyun lại.
Chanyeol lúc này chạy khắp nơi tìm kiếm con người nhỏ bé kia thì được một cậu nhóc cạnh nhà chạy đến đưa cho lá thư, cậu gắng hỏi cậu bé là ai đã đưa nhưng hình như cậu bé cũng chẳng biết người đó. Nội dung của lá thư ghi “nếu muốn cứu người cậu yêu thì hãy đến căn nhà kho gần bờ sông” chỉ vỏn vẹn từng đó chữ nhưng đã làm cho Chanyeol không chút do dự, chạy đi mà cũng không để ý là còn có một người đang theo phía sau mình.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào làm chói mắt hai con người đang bị trói bất lực tựa vào nhau kia
- Chanyeol? – Baekhyun nheo mắt cố nhìn kĩ con người trước mắt kia
- Tớ đây! Cậu không sao chứ? – Chanyeol vừa cởi trói cho Baekhyun vừa lo lắng hỏi
Nhưng cậu thật sự không biết có người đang đứng nhìn tất cả hành động của cậu bây giờ cho tới khi bóng của người đó che đi ánh sáng ngoài cửa cậu mới quay lại
- Chào Chanyeol! Lâu rồi không gặp nhỉ?
- Hani tại sao cô lại làm như vậy? vui lắm sao?
- Đúng vui lắm! nhìn cậu và người cậu yêu như vậy tôi rất vui.
Phía sau cô ta còn có một người nữa đột nhiên lên tiếng
- Hani sao lại để cho bọn họ gặp nhau dễ vậy? chẳng phải em muốn trả thù sao?
- Anh hai nghĩ em dễ dàng tha thứ vậy sao? Bây đâu
Vừa dứt lời, một đám người ngoài cửa bước tiến về phía Chanyeol và Baekhyun hình như chỉ cần lệnh thì sẽ hành động. Cả đám người xông tới túm lấy Baekhyun mà đánh túi bụi, Chanyeol cũng xông vào đánh bọn chúng nhưng chúng quá đông chẳng thể làm gì được chỉ biết lấy thân mình mà đở cho cái thân hình bé nhỏ kia.
Bên ngoài Kyung Soo đang cố gắng gọi cho cảnh sát, xong sau đó vớ được một cành cây đánh ngất được mấy tên thì cũng bị túm lấy
Phía Chanyeol cũng không thể chống cự được mà bị đẩy sang một bên nằm gục bất lực nhìn cậu nhóc cậu yêu bị đánh túi bụi. Trong lúc giằng co một vật mà Baekhyun vẫn luôn gìn giữ cẫn thận rơi ra ngoài, sợi dây chuyền có in chữ Bacon kia đập ngay vào mắt Chanyeol làm cậu hoang mang một hồi mới gắng sức chạy đến xô đám người kia ra, đỡ lấy Baekhyun và nhăt lại sợi dây đó.
- Bacon? cậu là Bacon sao?
- Ừ...Đúng Thế!
- Bacon...tớ...tớ là ĐôBi đây...cậu nhớ tớ không?
- cậu ...cậu là ĐôBi sao? - lần này tới lượt Baekhyun ngạc nhiên
- Chúng bây diễn vừa thôi! – người đàn ông đứng cạnh Hani mất kiên nhẫn lên tiếng
ông ta giơ cao cây sung trong tay nhắm vào Chanyeol mà nỗ súng, Hani bên cạnh thấy như thế chạy đến đỡ, người đàn ông bàng hoàng trước việc làm ngu xuẩn của em gái mình, tức giận hướng súng về phía Kai rồi nỗ súng. Kyung Soo lúc này mới vùng người ra khỏi tay bọn bẫn thĩu kia, chạy đến đỡ lấy viên đạn kia
Đoàng
- KYUNG SOO! – Kai hét lớn khi nhìn thấy cậu nhóc kia đỡ lấy phát đạn mà lẽ ra phải thuộc về mình
Bên ngoài đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, người đàn ông cố gắng đi đến cạnh em gái mình
- Hani! Anh xin lỗi! đáng ra không nên cùng em trả thù! Không nên theo em. Anh xin lỗi!
- Anh hai à! Không phải do anh là tại em. Cám ơn anh đã bên cạnh em, em chỉ có anh là người thân thôi ba mẹ từ đầu đã không cần em, cảm ơn anh đã yêu thương em, cảm ơn anh đã cho em làm em gái anh. Anh hai! Tạm biệt! – Hani nói xong thì gục xuống vì viên đạn ngay tim nên không cứu được nữa, thật ra cô ta chẳng xấu gì chỉ là từ bé không có được tình cảm của ba mẹ nên mới cần tình thương của người khác.
Cảnh sát ập vào bắt người đàn ông kia, Kyung Soo thì được đưa vào bệnh viện
Ngoài phòng phẩu thuật
Kai thấp thổm không khỏi lo lắng cho con người đang nằm trong phòng phẩu thuật kia, thật ra cậu đã thích Kyung Soo từ lúc cậu luôn chăm sóc mình nhưng cậu cứ cho đó là cảm giác biết ơn, luôn cho rằng mình chỉ thích mỗi Baekhyun thôi! Bây giờ thì cậu thật sự đã biết đó là yêu đó là cảm giác yêu một người, nó không giống như lúc cậu thích Baekhyun.
Phòng sơ cứu
- Cậu thật sự không sao đó chứ….Đôbi? – Baekhyun bên cạnh không khỏi lo lắng hỏi nhưng ngại ngần khi nói đến tên “Đôbi”
- Tớ không sao Bacon! Không ngờ trong cuộc sống này lại cho tớ một định mệnh
- Định mệnh?
- Là cậu đó Bacon
Baekhyun vẫn im lặng không nói gì, cả hai đi đến phòng phẩu thuật vẫn đang sáng đèn. Baekhyun lúc này cũng chẳng kém gì Kai cả người ngã ra phía sau ghế vì người nằm trong kia là đứa em trai bé bỏng của cậu, đứa em trai đang tuổi mới lớn và vừa mới biết yêu.
Khoảng 10 phút sau, đèn phòng phẩu thuật tắt các bác sĩ vừa bước ra ngoài đã bị Kai chặn lại gấp gáp hỏi
- Cậu ấy sao rồi Bác sĩ?
- Cậu ấy ổn cả rồi! cũng may là viên đạn không nằm trong vùng nguy hiểm, ai là người nhà theo tôi làm giấy nhập viện cho cậu ấy
Một tuần sau
Chanyeol và Baekhyun trở về thành phố để bắt đầu một học kì mới, Kai thì ở lại chăm sóc Kyung Soo dù có nói thế nào cậu ta cũng không đi
- Chúng ta có duyên với bệnh viện thật. Lần trước là anh lần này là em. Mà sao em ngốc vậy đáng ra người nằm đây là anh mới đúng (cảnh này quen quá)
- Em không muốn anh nằm đây một lần nữa thôi còn anh sao không về thành phố đi học?
- Bởi vì ở đây có một thứ mà nhất định anh phải nắm giữ
- Thứ đó quý giá lắm sao? Nó là cái gì?
- Quý lắm. bởi vì thứ đó chính là em – Kyung Soo
Trường học
- Baekhyun à! Sao dạo này cậu lại tránh mặt tớ? tớ làm gì sai sao? – dao này Baekhyun thường tránh mặt Chanyeol nên cậu quyết định phải bắt kịp Baekhyun
- Không có
- Vậy sao cậu lại không nhìn mặt tớ?
- Không có gì cả
- Này Bacon
- Đừng – Baekhyun cố gắng quay mặt sang chỗ khác che đi khuôn mặt dang đỏ lên của mình
- Hả?
- Đừng nhìn tớ
- Tại sao?
- Tớ…tớ sẽ yêu cậu đấy!
- Vậy sao? Vậy tớ sẽ nhìn cậu mỗi ngày Bacon – nói xong Chanyeol vòng tay ôm lấy Baekhyun
End chap 12
Happy ending
Cám ơn m.n đã ủng hộ fic của Tiên đến cuối cùng, đây là fic đầu tien của Tiên
Cảm ơn m.n nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top