Chap 50 (Hoàn)

Chap 50:

Hai người hiện tại đã đủ điều kiện để nói đến tương lai rồi.
Phác Xán Liệt ngày hôm sau có đi gặp Đinh Nhược Chi, cô ta ngồi sẵn trong quán cà phê đợi hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, im lặng một hồi thì Đinh Nhược Chi đưa tay che miệng ho khan.

Em cảm giác như mình trả thù được anh rồi.Ừ.Lúc đó bộ dạng anh rất buồn cười.

Phác Xán Liệt cũng chỉ an phận trả lời ừ vâng, Đinh Nhược Chi thoải mái nói hết tâm tư của mình. Cô kỳ thực không mong Phác gia bị mất công ty mà mong chính là lúc Phác Xán Liệt biết được Biện Bạch Hiền là J. Biểu tình của hắn giống như quá shock mà không thể nói nên lời. Lúc đó cô phát hiện mình thực hả hê, phát hiện lý do thành thực của mình làm việc này. Nếu J là một người khác, ĐInh Nhược Chi chắc chắn sẽ không giúp đỡ.

Cô cứ nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ mãi không thể cùng Phác Xán Liệt ở một chỗ nữa. ĐInh Nhược Chi phản bội, Phác Xán Liệt cũng đuổi cô, dùng ánh mắt kiên quyết đối phó với cô, nhưng Biện Bạch Hiền còn làm nên chuyện tày đình hơn, hắn lại chỉ biết im lặng.

Sau đó Đinh Nhược Chi còn thấy được họ thắm thiết ra khỏi công ty. Không phải rất ngưỡng mộ sao?

Phác Xán Liệt đưa cô ta trở về, mình cũng lái xe về nhà. Biện Bạch Hiền lại không có ở nhà chờ hắn về. Phác Xán Liệt có chút cuống lên đi hỏi chú Mạc.

Mạc Hiểu bối rối gãi đầu, thấy Phác thiếu gia không tìm được thiếu phu nhân hỏi còn tỏ ra đáng thương như vậy có chút lạ. Trước kia đều không phải nổi nóng một hồi sau đó mới quay sang dùng lời lẽ giận dữ hỏi sao?

Chuyện cậu Biện kia đang làm chắc chắn còn khiến hắn đập phá hết đồ cổ quý giá trong nhà nữa cơ.

May mắn thay Biện Bạch HIền có linh, ngay lúc chú Mạc không biết trả lời ra sao, cậu đã nhắn Phác Xán Liệt một tin nhắn, khiến hắn bốc khói quanh tai.

"Em đang ở phòng tranh với Kim Chung Nhân, cứ dùng bữa trước, em ăn tối với hắn"

Một người chồng bình thường tất yếu sẽ ghen. Đặc biệt là họ Kim kia lại có tình cảm với vợ mình, còn đặc biệt hơn nữa, Kim Chung Nhân được bên nhà vợ yêu thương hơn.

Hắn giận dữ nhắn lại

"-_- 10 phút sau không trở về đừng trách anh"

Chính là 20 phút, 40 phút sau Biện Bạch Hiền vẫn không về. chờ đến khi qua giờ ăn tối, Phác Xán Liệt vẫn ngang bướng ngồi phòng khách đợi.

Lúc cậu bước vào, hắn mới giận dỗi đứng lên đi khỏi cái chỗ bị ủ đến nóng hổi kia. Biện Bạch Hiền hiểu chuyện vội chạy đến ôm chặt tay phu quân mình.

Ây. Không phải ngồi đợi em sao? Em có mua loại trà rất ngon, pha cho anh.Mua đâu vậy?

Phác Xán Liệt giận dỗi nói.

Ăn tối, nhà hàng tặng cho.

A.. Nghe được vậy, hắn thực sự tức điên. Kim Chung Nhân ăn tối cùng Biện Bạch Hiền, sau đó thì Bạch Hiền vợ hắn cầm hộp trà được tặng miễn phí về pha cho hắn uống. Kì thực... Kì thực. Ông trời chính là đang ngược hắn... Ngược đến tàn tâm a....

...

Thực ra em muốn đón Tiểu Hy về đây.

Bạch Hiền vừa rót trà vừa nói, Phác Xán Liệt còn bậm bịch chuyện vừa rồi, biểu tình vẫn giận dỗi. Hắn uống một chén trà giống như ăn cả đống thuốc độc vậy.

Xán Liệt. em muốn đón Tiểu Hy về đây.

Bạch Hiền lớn tiếng nhắc lại một lần nữa. Phác Xán Liệt đang uống trà nghe Biện Bạch HIền nói to như vậy cũng giật mình phun một ngụm ra ngoài ho sặc sụa. Chị Tư nhìn vậy, tủm tỉm cười đưa khăn đến cho hắn lau.

Một hồi, Phác Xán Liệt mới vui vẻ gật đầu đồng ý.

Được . Tất nhiên được rồi. Em muốn làm gì cũng được hết.

Hắn nói như vậy, Biện Bạch Hiền có điểm không hài lòng mà nhíu mày:

Ý em muốn, coi nó là con của chúng ta. Anh chính là ba lớn của nó, còn em là ba nhỏ.Em là mẹ chứ.Phác Xán Liệt, em là đàn ông.Hả? vậy sao? Vậy đêm qua anh làm với ai vậy?Hừ...

Hai người vui vẻ nói chuyện cũng chẳng thèm để ý đến chú Mạc và chị Tư nghe thấy. Càng lúc càng nói sâu hơn đến chuyện kia. Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chẳng biết đỏ mặt là gì, nhưng quản gia cùng hầu gái Phác gia đã đỏ ửng mặt mà nhìn nhau. Thực vui vẻ. Chưa bao giờ căn biệt thư lớn này tràn ngập trái tim hường phấn như vậy.

...

Cuộc đời không thể nào hoàn toàn mỹ mãn được, lúc Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt chuẩn bị đến chỗ Hoàng Lưu đón Tiểu Hy và Bác Thư về nhà thì anh đã đến tận Phác gia rồi. Hoàng Lưu ngồi xuống đối diện với cậu và hắn, cuối cùng cũng dám mở miệng trước.

Tiểu Hy, để anh nuôi được không?

Hoàng Lưu vừa nói vừa cúi đầu giống như cũng biết được câu trả lời rồi nhưng vẫn can đảm đến đây thử một lần hỏi.

Nhưng...

Phác Xán liệt vẫn không biết vì sao Hoàng Lưu lại muốn nhận nuôi Tiểu Hy, chỉ cảm thấy rất kì quái. Hắn còn chưa kịp từ chối, Bạch Hiền đã đưa tay giật giật tay áo Phác Xán Liệt làm hắn ngậm chặt miệng không dám nói tiếp.

Anh ... Như vậy có ổn không?

Hoàng Lưu gật gật đầu nói tiếp:

Bác Thư cũng có thể giúp anh. Bác cũng già rồi, anh sẽ coi bác như mẹ mình mà chăm sóc. Tiểu Hy anh sẽ coi như con ruột vậy.

Bạch Hiền đồng ý, khiến Phác Xán Liệt cực kì ngạc nhiên. Trước kia không phải muốn cùng Tiểu Hy sống sao? Hắn cũng muốn có một đứa con a. Hoàng Lưu vì công việc nên vội ra về, Phác Xán Liệt muốn đứng lên cản lại vì hắn thấy hối hận với quyết định của Bạch Hiền nhưng ngay sau đó bị cậu kéo về ngồi xuống ghế. Phác Xán Liệt uỷ khuất nói lớn:

Sao em lại tin tưởng giao cháu ruột cho người ngoài chăm sóc như vậyAnh ấy không phải người ngoài.Ê, Không phải em có ý định ly hôn với anh sau đó kết hôn với Hoàng Lưu chứ.

Biện Bạch HIền cứng người, không nói gì được nữa. Cậu im lặng đứng dậy. Phác Xán Liệt vội vã kéo Bạch Hiền vào lòng.

Xin lỗi. Anh nói đùa thôi.Anh không tin em.Được rồi. anh sai. ANh vẫn không hiểu. Dù sao em cũng muốn nuôi Tiểu Hy lắm mà.

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền, tỳ cằm vào vai cậu hỏi.

Anh ấy trước kia thích anh hai em.

Cuộc sống là như vậy, mình được hạnh phúc, nhưng người khác thì chưa hẳn. Biện Bạch HIền biết được cách Hoàng Lưu chọn chính là khắc cốt ghi tâm tình cảm giành cho Biện Hy. Anh dùng phương thức này còn đáng sợ hơn cả cậu. Biện Bạch Hiền hiện tại có cảm giác đã nguôi ngoai, nhưng Hoàng Lưu lại dùng sự hối hận chia đều cho cả cuộc đời. Cái đó khiến anh mãi mãi nhớ đến Biện Hy.

Các duy nhất có thể giúp Hoàng Lưu thoải mái chỉ là giao Tiểu Hy cho anh, không phải như vậy rất có cảm giác gia đình sao? Tiểu Hy là con của Biện Hy hiện tại được anh chăm sóc sau này nó cũng gọi anh là ba. Bạch Hiền nghĩ vậy liền nở nụ cười nhẹ. Thực nhẹ nhõm.

...

Đúng vậy, cuộc sống hoàn toàn không mỹ mãn đâu. Biện Bạch HIền cảm thấy cậu mà là Phác Xán Liệt, cũng tất yếu sẽ ghét Kim Chung Nhân. Họ Kim kia thường xuyên đến nhà họ Biện, còn giúp ba má thu hoạch cải, chăm sóc cải. Phác Xán Liệt lại giống một đứa con rơi bị bỏ mặc. Cậu đã chỉ nước cho hắn đến Biện gia nên ăn mặc phù hợp, nhưng Phác Xán Liệt kỳ thực vốn là công tử, ăn mặc thế nào thì việc ở trên ruộng cải cũng chẳng biết một xíu nào.
Biện Bạch Hiền vì không phải là Phác Xán Liệt nên cậu chính thức quay ra ghét hắn luôn. Chính là tưới nước cũng phải hỏi thế này đủ chưa. Không phải Phác chủ tịch rất đần sao?

Ba má Biện thấy con mình bên cạnh Phác Xán Liệt nên cũng dần không phản đối hai người.

Thời buổi hiện tại, mấy bộ giáo huấn quy định Biện gia dần dần mai một. Biện Bạch Hiền gặp Biện trưởng lão ở đầu ngõ, ông cũng không còn khó chịu với cậu nữa. cậu nghĩ ra kế mới, để Phác Xán Liệt đi lấy lòng cô dì chú bác họ Biện. Má Biện là người hung hăng đanh đá nhất họ nên đối với những người còn lại thực dễ đối phó, đặc biệt họ cũng không biết việc xấu hắn đã làm.

Chỉ cần mua một số hộp quà đến thăm hỏi, thỉnh thoảng ghé qua là có thể được họ coi trọng rồi.

Kim Chung Nhân được lòng ba người họ Biện, còn Phác Xán Liệt lại được lòng gần hết dòng họ Biện. bạch Hiền cũng cảm thấy an tâm.

Biện Lệ Hương năm nay thi tuyển đại học. Cô lật đi lật lại mấy trang giới thiệu trường thi, vò đầu dứt óc nghĩ nên chọn cái nào.

Thi đại học là một chuyện vô cùng trọng đại. Đặc biệt đối với con gái độc nhất của nhà Biện này. Bạch Hiền đã hứa với anh hai sẽ cho Lệ Hương học hành cẩn thận.

Cuối cùng cô chỉ thẳng đến Phác Xán Liệt dùng ngữ khí ra lệnh mà nói.

Em muốn thi vào đại học Seoul, không đỗ thì anh phải lo liệu.

Đúng vậy, có anh rể giàu để làm gì? Để nương tựa nhờ vả chứ sao? Phác Xán Liệt vui vẻ nhận lời. Hắn nghĩ có thể dùng tiền mà mua được một cái giấy báo điểm cao của trường đại học này nên dễ dàng chấp thuận.

...

Phác Xán Liệt im lặng đứng trước mộ Biện Hy, Bạch Hiền cũng nắm chặt tay hắn. Chỉ im lặng thôi. Con người đôi khi có thể hiểu hết nhau qua khoảng lặng này. Tay hai người càng lúc càng đan chặt.

- Anh. Em xin lỗi. Em với bạch Hiền sẽ hạnh phúc.

Chính là câu này. Hắn nợ anh...

...

Cuộc sống là một đoạn đường dài mà con người phải không ngừng cố gắng, phấn đấu.

Phác Xán Liệt vẫn phải đề phòng từng phút với Kim Chung Nhân, hắn cũng phải dùng hết lực mà lấy lòng ba má Biện cùng Lệ Hương. Thời gian có là gì. Biện Bạch Hiền kì thực đã ở đây rồi.

Ngày sinh nhật Biện Bạch Hiền, ba má Phác không về để dự buổi tiệc nhỏ do Phác Xán Liệt tổ chức, họ chỉ nhắn tin cho Biện Bạch HIền, một tin nhắn rất dài.

"bạch Hiền, ba má biết con ngay từ đầu vào Phác gia vẫn không tin ba má. Ba má cũng hiểu con là người luôn nghĩ phức tạp sự việc. Đúng là ba má có mượn quan hệ của các con để làm một số việc, nhưng mà ba má vẫn cố gắng mong các con hạnh phúc. Ban đầu do má cũng chỉ muốn Phác Xán Liệt có một người nhất định để quan hệ. Có lẽ cũng do bệnh nghề nghiệp mà ba má muốn người đó phải là đàn ông. CHỉ đơn giản vậy thôi. Sinh nhật con, hai chúng ta không về được. Nghe Xán Liệt nói hai con tổ chức ở căn nhà anh đào sao? Nhớ chụp bức ảnh cho ba má xem, nghe nói anh đào còn đến giờ nở rất đẹp. Chúc con tuổi mới thật vui vẻ bên Xán Liệt"

Đúng vậy, Hoa anh đào ở khu nhà đó vẫn còn nở rộ. Biện Bạch Hiền ở phía dưới ngẩng đầu cảm nhận cánh hoa rơi nhẹ trên má.

Phác Xán Liệt.

Em cảm nhận nơi này đã vừa vặn giành cho mình rồi.

Anh hai. Hiện tại có thể ủng hộ em và Xán Liệt rồi chứ.

...End...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top