Chap 48
Chap 48:
Phác Xán Liệt ôm trọn cả thân thể của Biện Bạch Hiền vào lòng. Hồi lâu nâng tay Biện Bạch Hiền, mân mê chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón áp út của cậu. Thấy cánh tay mình một giọt nước nóng hổi chảy xuống, hắn có chút hoang mang.
Biện Bạch Hiền nằm trong lồng ngực hắn, hai mắt nhắm lại, vẫn không kìm được nước mắt. Người cậu yêu hiện tại cũng yêu cậu đến điên cuồng mà dùng phương thức này để giữ mình.
Trong nỗi lòng kì thực đang rất bối rối. Có những người sống đôi lúc không mục đích. Biện Bạch Hiền có một thời gian đã sống như vậy. Coi Phác gia là nhà, không thể rời bỏ. Biết rõ Phác Xán Liệt không yêu mình nhưng vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ với hắn.
Chẳng phải sâu thẳm đâu đó chính là tình cảm của cậu giành cho hắn vẫn tồn tại sao.
Nhưng đến khi điều cậu lo sợ thành sự thật. Phác Xán Liệt thực sự yêu mình. Biện Bạch Hiền lại trốn tránh, Sợ rằng hắn nhìn ra nỗi lòng mình, sợ rằng hắn biết được thứ tình cảm kia, bản thân mình biết đối diện với anh hai ra sao, biết đối diện với chính mình thế nào.
Biện Bạch Hiền đâu phải đứa không có tránh nhiệm, đâu phải đứa ngu ngốc đến nỗi người ta mang cho mình bao đau khổ vẫn khờ dại yêu thương.
Ngay từ đầu cậu có xác định nên trả thù hắn, nhưng sau đó lại là không thể phủ nhận tình cảm của mình. Bao nhiêu năm trời sống trong sự tranh đấu nội tâm như vậy. 5 năm hắn ở nước ngoài, nghĩ cậu yên ổn, những ngày tháng đó mới thực sự là dằn vặt.
"Phác Xán Liệt, cho dù không muốn buông, đến một ngày cũng không có cách nào phải buông thôi."
...
Ngày hôm đó, toàn bộ người trong công ty đều sợ hãi nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt. mới sáng sớm đã thấy hắn hung dữ đi vào công ty, phía sau còn có vài người nữa.
Vừa vào đến phòng làm việc đã gấp gáp gọi Như Lan đến. Cô ta cũng sốt sắng thông báo.
Khoản cổ phiếu của vài cổ phần nhỏ đã bị mua hết. Mà người mua không ai khác chính là J, những người đó đều là những người đã chỉ trích chủ tịch trong cuộc họp cổ đông lần trước. Không những thế, các nhà đầu tư bên nước ngoài còn có quan hệ với người này.Chủ tịch. Người này có vẻ rất am hiểu công ty, có phải ai đó trong công ty chúng ta không?
Phác Xán Liệt vò đầu dứt óc nghĩ. Đối phó thực ra cũng không có gì, nhưng người kia lại không lộ diện, khiến hắn có cảm giác nguy hiểm.
Cô thông báo với mọi người ngày mai mở cuộc họp cổ đông, thế nào J cũng phải xuất hiện.
Người kia quen với các nhà đầu tư nước ngoài, kỳ thực nhìn lại mấy nhà đầu tư này chính là có mối quan hệ với Phác gia không ít, còn không phải cùng trong cái hội kia của ba má Phác sao? Tình cờ hắn nghĩ đến Kim Chung Nhân, trước kia họ Kim ở úc rất hay gần gũi với ba má. Có dự cảm không lành với Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt liền muốn đứng lên đến phòng hắn.
Má...
Hắn đi ra được phòng thư kí lại gặp Kim Chung Nhân với má Biện đang đứng ở ngài.
Tôi đến thăm cậu, có một chút việc nữa.
...
Má Biện đặt một hộp bánh đặt xuống bàn tiếp khách của hắn. Phác Xán Liệt thấy vậy cũng đưa tay tiếp nhận. Bà thở dài một chút, sau đó nói:
Tôi chấp nhận Bạch Hiền là đồng tính rồi.
Phác Xán Liệt trong lòng có chút giãn ra, lại cảm thấy sắc mặt má Biện nghiêm trọng liền căng thẳng ngay. Kim Chung Nhân ngồi ghế đối điện với hắn bên cạnh má Biện biểu tình vô cùng tự nhiên thảnh thơi.
NHưng tôi sẽ không chấp nhận anh là con rể đâu. Tôi nghe Chung Nhân kể hết chuyện rồi. Biện Bạch Hiền là đồng tính còn có thể kết hôn với người khác, không phải cậu. Là má nó, tôi không muốn nó mệt mỏi. Phác Xán Liệt, đến tận bây giờ tôi mới có can đảm bước vào đây nói chuyện với cậu. Chúng tôi ở quê rất nghèo, nhưng chúng tôi vẫn tự mình kiếm sống đủ ăn, và có sĩ diện. Trước, Bạch Hiền có gọi cho tôi nó vừa khóc vừa nói mệt mỏi. Tôi biết chắc sống ở đây nó không vui vẻ gì. Con tôi nó không được mạnh mẽ cứng rắn, tôi biết nên tôi muốn có người yêu thương nó thật lòng.
Má Biện nói một mạch, bao nhiêu lâu nay giữ kín trong lòng hiện tại muốn nói tất cả với Phác Xán Liệt. Bà mong hắn có thể để cho Biện Bạch Hiền yên. Tuy bà không sống ở đây, nhưng cũng hiểu được, cái gì là chơi đùa của đám người giàu thành thị.
Kim Chung Nhân.
Phác Xán Liệt dùng ngữ khí tức giận gọi tên hắn. Kim Chung Nhân nghe thấy cũng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.
Chung Nhân nó nói nó yêu Bạch Hiền thật lòng. Ít ra trước khi hai đứa có quan hệ gì nó cũng tôn trọng một người má như tôi. Còn có... nó đã quỳ cả buổi để van xin tôi tha thứ cho Bạch Hiền. Nhưng cậu, suy nghĩ của tôi, tôi chỉ nhận thức được cậu là một công tử giàu có chứ không có quan hệ gì với Bạch Hiền. Tôi muốn đến đón con tôi.Má. Con là chồng hợp pháp của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cũng bị đuổi khỏi họ đúng không? Vì vậy em ấy là của con. Con có thể thay mặt em ấy chấm dứt quan hệ với má đấy. Như Lan. Tiễn khách.
Phác Xán Liệt ngang ngược nói. Má Biện nghe xong có điểm shock mà đứng bật dậy mắng hắn:
Phác Xán Liệt, đừng ngang ngược, tôi là người sinh ra Biện Bạch Hiền, con tôi.Cậu ấy là người ở dưới thân con làm nghĩa vụ người vợ.Anh thực sự điên rồi. Phác Xán Liệt.
Kim Chung Nhân đứng bên cạnh nói. Như lan đi đến thấy tình thế căng thẳng cũng thận trọng đưa tay về phía cửa:
Bác cùng tổng giám đốc ra ngoài a.
Má Biện thở dốc tức giận nhìn sắc mặt nghiêm túc của Phác Xán Liệt. Bà dùng biểu tình gắng gượng mà đứng đối diện với hắn.
Đứa con kia, nó sẽ chọn tôi.
Quả thực nghe xong câu đó, Phác Xán Liệt có điểm sợ hãi bất an. Má Biện thấy vậy tỏ ra rất hả hê, bà quay lại, theo Kim Chung Nhân ra ngoài.
Hắn biết nếu đặt hắn với ba má Biện, Bạch Hiền sẽ chọn họ. hắn đột nhiên lo sợ đưa điện thoại gọi đến cho Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền. anh sợ quá. Biện Bạch Hiền. Làm sao giữ em lại đây.
Giọng nói bị nghẹn đi, cảm giác sợ hãi càng lúc càng tăng. Biện Bạch Hiền ở đầu dây bên kia cũng dùng giọng mũi trả lời.
Phác Xán Liệt. Chương Yến chết rồi. em làm sao bây giờ.
Giống như hai người đang tâm sự. Nghe thấy tiếng khóc của đối phương, chợt có cảm giác ấm lòng. Những lúc yếu đuối, con người sẽ dễ dàng biểu đạt tình cảm. Phác Xán Liệt lo sợ Biện Bạch Hiền không ở bên mình. Biện Bạch Hiền đau lòng vì Chương Yến ra đi.
...
"làm sao bây giờ?"
Chương Yến chết rồi.
Ngày mai họp cổ đông.
Biện Bạch Hiền không thể để Tiểu Hy cùng bác Thư không ai chăm sóc. Cậu đến muộn, cậu vì bản thân mà không thực hiện lời hứa. Vì muốn bên cạnh Phác Xán Liệt, cứ mãi lưu luyến, cứ mãi lấy lý do hận mà không dứt với hắn.
Cậu Biện! đã chuẩn bị xe rồi.
Chị Tư gấp gáp chạy vào phòng thông báo, Biện Bạch Hiền kéo vội vali ra ngoài. Ở cổng, Mạc Hiểu đã chờ sẵn, Biện Bạch hIền cám ơn chị Tư lo lắng ngồi lên xe.
Thiếu gia chắc chắn sẽ tức giận, sẽ đi tìm cậu, uy hiếp đủ mọi thứ. Cậu phải đoán trước những điều đó.Tôi hiểu rồi.
Chiếc xe phóng thẳng đi, Bạch Hiền hai tay nắm lấy vạt áo sợ hãi.
Phác Xán Liệt. Chúng ta sắp kết thúc rồi.
...
Bác Thư và Tiểu Hy được đưa đến, hai người vào phòng nghỉ ngơi, Biện Bạch Hiền im lặng ngồi đối diện với Hoàng Lưu.
Anh nhìn cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
Nếu không muốn dứt khoát thì đừng dứt khoát, Tiểu Hy và Bác Thư có thể để anh chăm sóc. Quan trọng là ở em. Đôi lúc nên rộng lượng một chút. Phác Xán Liệt cũng yêu em, em cũng yêu hắn không phải sao?
Biện Bạch Hiền ánh mắt trốn tránh không dám nhìn anh. Hoàng Lưu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Tạm thời cứ ở đây đi. Phác Xán Liệt chắc chắn đang rất tức giận, chờ hắn hết giận, suy nghĩ kĩ rồi em nên trở về.Anh không cảm thấy em nên ly hôn với hắn sao?Câu này em nên hỏi em mới phải.
Hoàng Lưu bình tĩnh nói. Biện Bạch Hiền quay đi chỗ khác thì thầm.
Em sắp làm một việc. Hiện tại không hiểu sao lại cảm thấy hối hận.
Đôi lúc đến giờ phút cuối cùng mới hiểu được mình muốn cái gì, mới rõ được mình không thể bỏ cái gì. Kết cục là cả quãng đời sau này phải nhận lấy.
...
Phác gia bừa bộn các mãnh vỡ, cả phòng khách biến thành một nhà chứa đầy phế liệu, Phác Xán Liệt điên cuồng gọi cho Biện Bạch Hiền. Cậu đã tắt di động, nhưng Phác Xán Liệt vẫn ngồi đó gọi. Mạc Hiểu lo lắng nhìn thiếu gia mình đang giận dữ.
Thiếu gia, Ôn Thiếu gia đến..
Chị Tư vội vàng chạy từ cổng vào nhà, Phác Xán Liệt hai mắt đã đỏ ngầu nhìn Ôn Chính QUân.
Anh đi uống với em đi.
...
Má Biện đến muốn anh trả lại con cho bọn họ. Bọn họ còn nói muốn Kim Chung Nhân làm con rể.
Phác Xán Liệt vừa nói vừa tu lon bia uống. Ôn Chính Quân hai tay cầm lon bia lắng nghe, đôi lúc còn phụ hoạ vài tiếng thở dài.
Anh thực sự đáng ghét vậy sao? Anh yêu Bạch Hiền mà. Cậu ấy còn trốn anh. Anh hỏi Mạc Hiểu thế nào chú ấy cũng không trả lời. Chị Tư cũng vậy. Có cảm giác như cả thế giới quay lưng với anh vậy. Mọi người thì không sao, nhưng Biện Bạch Hiền sao nhất quyết phải đi chứ. Cậu ấy vì bọn họ, vì anh hai mà đi anh hiểu chứ. Nhưng sao không vì anh nữa.
Hắn kì thực sống không thể thiếu Biện Bạch Hiền được. Ôn Chính Quân thở một hơi mới đưa tay bật lon bia kia, uống một ngụm.
Anh chưa bao giờ nói. Đúng không? Nói cho cậu ấy biết cậu ấy quan trọng thế nào. Chứng minh rằng nếu không có Bạch Hiền, anh sẽ không thể sống tốt.
Nhìn Phác Xán Liệt ngơ ngác, Ôn Chính Quân lại cười lớn nói:
Anh là như vậy. Trước kia em còn tưởng anh chỉ coi em là đứa bạn bình thường cơ. Nhưng mà, bản tính của anh chính là ngu ngốc đấy, không biết làm người khác an tâm. Anh cứ nghĩ làm theo cách của mình, họ sẽ hài lòng. Em gần đây ngồi với Biện Bạch Hiền nhiều, phát hiện cậu ấy là người có thể vì sự việc nhỏ mà cảm kích, cũng có thể vì chính nó mà đau lòng.
Hắn dừng lại một chút, im lặng, nhìn lên phía trên.
Biện bạch Hiền. yêu anh. Nếu ngày mai, có chuyện gì, anh cũng đừng nghĩ mục đích của cậu ấy là hại anh. Phác Xán Liệt.Cái gì?
Phác Xán Liệt vẫn không hiểu, Ôn Chính Quân liền tiếp tục cười lớn, hắn vỗ mạnh lên vai Phác xán Liệt nói:
Không có. Uống đi, hình như em say rồi.
Ôn Chính Quân đưa lon bia lên sau đó thu lại uống.
Hắn kì thực là nguyên nhân của việc này. Nếu Ôn Chính Quân năm đó không đi thuyết phục hai người kết hôn không phải họ đã không cần dây dưa rồi sao. Hắn nhìn Phác Xán Liệt uống hết lon này đến lon khác, cảm thấy rất tội lỗi.
Lần đầu tiên Phác Xán Liệt cùng Ôn Chính Quân uống bia ngoài trời a. Cảm giác thật thoải mái, khiến cho hai vị công tử nhiều năm ăn chơi cảm thấy nhẹ lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top