Chap 47
Chap 47:
Phác Xán Liệt dừng xe tại ngôi nhà anh đào, Biện Bạch HIền vẫn tỏ ý muốn đối kháng với hắn. Tuy say rượu nhưng nhất nhất đều không cho hắn cầm tay.
Phác Xán Liệt lấy từ ngăn xe ra bọc bánh Biện Lệ Hương gửi hắn, im lặng đặt vào tay Biện bạch Hiền.
Má làm.
Hắn nói ngắn gọn hai chữ, làm Biện Bạch Hiền hai mắt ngơ ngác nhìn xuống.
Lệ Hương nói anh chăm sóc em.
Biện Bạch Hiền đột nhiên khóc lớn. Nhìn cậu bị rượu làm cho không tỉnh táo, Phác xán Liệt đau lòng kéo cậu ôm vào lòng.
Cũng chẳng biết nói gì, hắn chỉ im lặng nghe cậu khóc. Biện Bạch Hiền khóc nức nở hai tay đập mạnh vào lưng hắn.
Sao lại đến tìm ba má tôi chứ.
Trong lòng một trận hỗn loạn, sợ hãi, hoang mang, tức giận.
Cậu bấy lâu nay vẫn luôn để mình sống trong hai thế giới. Chính bản thân luôn muốn hai thế giới đó không có gì can hệ với nhau. Phác Xán Liệt lại bước vào cuộc sống bao nhiêu lâu nay bao bọc che chở của cậu. Giống như nó không còn yên tĩnh như trước nữa. Bạch Hiền một tay nắm chặt túi bánh, một tay đấm xong liền nắm lấy áo Phác xán Liệt đến nóng rát.
...
Đinh Nhược Chi chăm chăm nhìn về phía cô gái đang ngồi ở vị trí của mình mọi hôm. Cô dùng ánh mắt chế nhạo đảo đến đặt trên người Phác Xán Liệt. Hình như cũng đoán được chuyện gì.
Phác Xán Liệt ngồi ở phòng này từ lâu nhìn thấy ĐInh Nhược Chi đến liền đứng dậy. Hai người trầm mặc một hồi. Mãi sau, Phác Xán Liệt mới đưa tay lên ho một tiếng, sau đó mở miệng mạnh dạn nói:
Em có hai lựa chọn. Một là nghỉ việc. Hai ở trong công ty không cần làm gì cuối tháng vẫn có thể lãnh lương.
Đinh Nhược Chi nhếch miệng cười mỉa.
Cô vứt phịch tập tài liệu xuống bàn ngay trước mặt cô thư kí mới, sau đó xoay người sang Phác Xán Liệt.
Sớm muộn gì anh cũng phải hứng chịu thôi. Chờ đó.
Nói xong, NHược Chi quay lưng đi, ngay tức khắc bị Phác xán Liệt không lưu tình nắm chặt tay kéo lại.
NGhe đây, em có thể vì chuyện tiết lộ thông tin bảo mật của công ty mà bị vào tù đấy. đừng có quá cao ngạo. Còn nữa. Nhắc nhở người tên J gì đó, đừng tơ tưởng. Công ty này là của Phác gia.
Đinh Nhược Chi đưa tay gạt mạnh tay hắn xuống.
J là người anh quen đó. Cứ cẩn thận, đến lúc bị chó cắn què chân tôi sẽ cảm thấy rất thoả mãn.Không tiễn.
Cô nhìn biểu tình lạnh lùng của hắn, không khỏi buồn cười. Cười là cười chính mình trước kia vì hắn động tâm, cười chính bản thân mình yêu quá hoá giận, hiện tại làm mấy việc nguy hiểm ngu ngốc. Quả thực là buồn cười.
Sao được. Dù sao tôi cũng thay anh kí một số hợp đồng rồi. Dùng mấy vị trí trọng yếu để bày sản phẩm tồi tệ, kém chất lượng. Haha. Mau đi huỷ hợp đồng rồi bồi thường đi. Hoặc kiện tôi. Ít ra uy tín của anh ngày mai cũng xuống dốc rồi.
Phác Xán Liệt cố nhẫn nhịn, sau đó liền nở nụ cười âm hiểm.
Đừng coi thường anh ĐInh Nhược Chi. Em đúng thật rất thông minh, cậy vào việc anh tổn thương em, đúng vậy. Anh không dám đưa em vào tù nhưng anh thừa khả năng đối phó với mấy chiêu của em. Chúng ta không ai nợ ai.Còn dài. Anh không nợ tôi nữa. nhưng vẫn còn nợ người khác đấy. Chờ xem.
Đinh Nhược Chi nói với giọng doạ nạt, cô đau thương nhìn hắn lần nữa, sau đó xoay người bỏ đi. Phác Xán Liệt đưa tay hướng trước mặt cô thư kí mới.
Như Lan đưa cho tôi mấy bản hợp đồng kia, gọi cho bên đó huỷ hợp đồng.
Như Lan đứng lên lưu loát nói:
Chủ tịch, như vậy công ty chúng ta không phải vẫn bị mất uy tín sao? Nếu họ làm lớn chuyện.Mấy công ty đó không phải vấn đề, cũng đã có mấy bản hợp đồng với ta ở các siêu thị nhỏ rồi. Họ không dám làm lớn chuyện đâu. Bằng không so với việc mất uy tín với khách hàng còn đáng sợ hơn.
Như Lan nghe xong, hiểu ra sau đó ngồi xuống nhấc điện thoại làm theo ý Phác Xán liệt.
Phác xán Liệt đi vào phòng mình ngồi xuống, nghiêng đầu thở dài. Thực sự đã không đề phòng Đinh Nhược Chi. Cô ta cũng hiểu rõ hắn không có khả năng đem mình ra kiện cáo, chính vì thế mà làm càn. Đến khi gây ra hậu quả càng khó dọn sạch.
Bất quá mấy chuyện này cũng không ảnh hưởng đến công ty, hình như là muốn đánh đến uy tín của hắn. Rõ ràng liên quan đến tên J đó. Nhắc đến lại khiến hắn cau mày. Lúc nghi ngờ Đinh Nhược Chi, hắn đã cho người kiểm tra máy tính của cô ta. Chính là còn có thể đăng nhập vào tài khoản mail của Đinh Nhược Chi. J hình như muốn nhắm đến Phác thị.
Ôn CHính QUân! Đến công ty đi.
Phác Xán Liệt đưa điện thoại gọi cho Ôn Chính Quân.
...
Chuyện ở công ty chẳng mấy biến thành việc Phác Xán Liệt hồ đồ đi kí hợp đồng lung tung sau đó lại không tiếc tiền bồi thường. Người ra kẻ lại mỗi người thêm thắt một chuyện, Phác thiếu gia là tay chơi bời khó sửa, làm chủ tịch rồi vẫn không tôn trọng tiền của công ty.
Phác Xán Liệt chính là không thể nói do Đinh Nhược Chi. Nếu nói ra không biết cô ta sẽ chịu những gì nữa. Đành một mình chấp nhận tai tiếng.
Hắn nói chuyện với Ôn CHính Quân cũng yên tâm về số cổ phần. Vì thế vẫn có thể an nhàn một chút.
Hiện tại đang ngồi trong văn phòng vò đầu dứt óc nghĩ làm thế nào để thu dọn tàn cuộc, Kim Chung Nhân lại đến. Trái với bộ dạng chật vật của Phác xán Liệt hắn lại cười rất khoái trí.
mọi người đều đang bàn tán mấy chuyện về số người tình của anh đấyCó chuyện gì?
Nghe giọng điệu cợt nhả của Kim chung Nhân, Phác Xán Liệt tỏ ra khó chịu hỏi.
Kim Chung Nhân đưa tay đập mạnh xuống bàn, trụ cả người cúi đầu nhìn xuống Phác Xán Liệt.
Đừng có quá độc tài. Trên công ty tôi sẽ không tính toán, nhưng đối với Biện Bạch Hiền thì tôi sẽ tính từng chút đấy.
Phác Xán Liệt kỳ thực rất khó chịu khi nghe thấy hắn nhắc tên kia.
Xán Liệt thong thả đi đến bên cạnh Kim Chung Nhân, lúc hai người đối diện nhau giống như ngay lập lức muốn đưa tay bóp chết đối phương.
Tôi là chồng Bạch Hiền. Chuyện trong nhà tôi mong Kim thiếu gia không nên quan tâm.Có một ngày anh cũng không còn là chồng cậu ấy đâu.
Kim Chung Nhân nắm tay ấn mạnh vào ngực Phác Xán Liệt khiến hắn lùi lại phía sau.
Ngay cả Phác thị cũng giữ cho cẩn thận.
Hắn gằn giọng nói giống như doạ nạt. Phác Xán Liệt hai mày nhíu lại nhìn Kim Chung Nhân. Đinh Nhược Chi nói J chính là người hắn biết. có lý nào...
Kim Chu đúng thật rất trung thành, nhưng Kim Chung Nhân thì khác. Ánh mắt thâm độc nhìn thẳng đến bóng lưng người kia.
"Kim chung Nhân! Công ty hay Biện Bạch Hiền đừng có mong động vào được"
...
Về đến nhà chỉ thấy chú Mạc đang dọn dẹp phòng khách. Phác Xán Liệt tức giận hỏi:
Bạch Hiền đâu.
Ngoài ý muốn, Mạc Hiểu lại tỏ ra sợ hãi, đứng lên bối rối không biết trả lời ra sao. Chị Tư tay run run cầm máy hút bụi, vẻ mặt của thiếu gia thực doạ người. Phác Xán Liệt nhìn ra có điểm không đúng, hắn đưa tay vào túi áo khoác lấy ra điện thoại gọi cho Biện Bạch Hiền.
Đầu dây bên kia ngoan cố không nhấc máy. Ánh mắt hắn càng hung dữ, đáng sợ.
Thiếu gia, cậu Biện...Đi đâu?
Phác Xán Liệt chăm chăm nhìn hai người kia, sau đó gật gật đầu nói:
Được lắm. Hai người không chịu nói.
Hắn đưa di động nhắn cho cậu một tin nhắn âm.
15 phút sau có mặt ở nhà. Tôi không biết bản thân có thể làm gì với gia đình em đâu.Thiếu gia. Cậu Biện ở bệnh viện, Chương Yến đang trong giai đoạn nguy kịch rồi.
Chị Tư nghe thấy cái tin nhắn kia liền hốt hoảng giải thích. Phác Xán Liệt không nói gì, đi thẳng ngồi xuống ghế, gác chân chữ ngũ quyết định đợi Biện Bạch Hiền.
Quả nhiên một hồi sau, Biện Bạch Hiền đã trở về. Cậu đi đến đứng đối diện với hắn, cầm lên ly nước tạt thẳng vào mặt Phác Xán liệt miệng mắng chửi xối xả.
Hiện tại còn đem gia đình tôi uy hiếp. Anh ...
Mạc Hiểu vội vàng lấy khăn lau khô nước trên mặt Phác xán Liệt.
Nhìn thấy Biện Bạch Hiền tức giận, hắn đưa tay gạt chú Mạc tránh ra, còn bản thân đứng lên. Biện Bạch Hiền theo đó vẫn ngước mắt nhìn hắn.
Phác Xán Liệt đưa tay bóp chặt cằm cậu nâng lên.
Thực sự can đảm quá rồi. Tôi sẽ sai người chăm sóc Chương tiểu thư, còn em đừng mong bước ra khỏi nhà một bước.
Biện Bạch Hiền cố đưa cằm ra khỏi tay Phác xán Liệt nhưng hắn càng lúc càng bóp chặt cằm cậu. Một tay còn nắm bả vai Biện Bạch Hiền hơi nhấc người cậu lên.
Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Biện Bạch Hiền.Anh bị điên rồi. Mặc kệ cái gì kiên nhẫn. Thả tôi ra.
Bạch Hiền lo sợ nhìn người trước mặt. Phác Xán Liệt buông cằm Biện Bạch Hiền, nhưng sau đó luồn tay ra phía sau, ấn mạnh đầu cậu vào lồng ngực mình. Một tay ôm chặt thắt lưng Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt. Đồ khốn khiếp. Buông ra.
Bạch Hiền giãy dụa đều vô ích.
Anh biết em còn yêu anh, Bạch Hiền. Anh sẽ không buông đâu.
Mạc Hiểu đứng ở ngoài nhìn vào ánh mắt bi thương của Phác Xán Liệt. Hắn cố chấp giữ Biện Bạch Hiền. Tính cách độc chiếm như vậy, có lẽ chỉ là đối với cậu mới mạnh mẽ. Ông nhắm mắt quay sang phía khác.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top