Chap 42
Chap 42:
Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt kéo vào trong phòng, sau đó nằm trên giường nhất nhất ôm chặt cậu. Bạch Hiền quay lưng về phía hắn, hơi cúi đầu nhìn hai tay hắn đan chặt ở dưới eo mình.
Phác Xán Liệt.
Cậu gọi nhỏ, thực tình cũng không mong hắn nghe thấy. Nhưng người kia hiện tại nằm mặt áp sát vào đỉnh đầu cậu, cũng chưa có ngủ.
Phác Xán Liệt nghe thấy Biện Bạch Hiền gọi mình, trong lòng thực sự quá kích mà ôm chặt hơn.
Nếu sau này, tôi thực sự làm chuyện gì hại anh nữa, anh có hận tôi không? Giống như lúc trước...
Bạch Hiền rất muốn quay sang nhìn sắc mặt hắn, nhưng vẫn không thể. Cậu muốn nghe câu trả lời. Nếu sau này hắn hiểu nhầm Biện Bạch HIền thứ gì, hoặc thực sự vì cậu mà không thoải mái thì có một lần nữa đối xử như trước kia.
Không.
Phác Xán Liệt chỉ dám nói vậy Hai tay cũng chẳng hiểu sao lại buông lỏng rồi. Biện Bạch HIền nhếch miệng cười nhạt một chút, sau đó ánh mắt chợt có chút đau thương. Cậu nằm trong lòng hắn như vậy, nhưng đều nghĩ đến sau này Phác Xán Liệt sẽ không thế nữa. Ánh sáng từ khung cửa hắt vào, kì thực ở nơi thành thị này ánh trăng đều bị lấn hết bởi tia sáng của đèn đường rồi. Cậu chăm chăm nhìn ra phía cửa, đó rõ ràng là trăng, đơn độc, yếu ớt. Chỉ là một thứ để tượng trưng ở trên cao, chỉ là một đốm nhỏ sáng lên để khẳng định sự tồn tại.
...
Phác Xán Liệt thức dậy, Biện Bạch Hiền cũng không còn nằm cạnh. Đi xuống dưới nhà, mới phát hiện cậu cùng chị Tư chuẩn bị bữa sáng.
Dậy rồi, ngồi ăn bữa sáng đi.
Biện Bạch Hiền dịu dàng nói. Thái độ này làm Phác Xán Liệt không biết tiếp thu thế nào. Cậu thấy hắn còn đờ đẫn, liền đi đến túm lấy một chút vạt áo hắn, kéo đi.
Ăn no còn đi làm.
Đến lúc tiếp thu được rồi, hắn trở thành kích động đến muốn đứng lên nhảy múa. Giống như Biện Bạch Hiền thực sự đã cho hắn cơ hội rồi. Phác Xán Liệt mải móng vươn tay ôm cậu,
Cám ơn Bạch Hiền. Bạch Hiền, vợ của anh tuyệt nhất.
Chị Tư đứng gần đó, cả người cũng rộn lên một tầng gai ốc. Biện Bạch Hiền không có ý định cự tuyệt, nên cứ để mặc kệ hắn ôm như vậy. Phác Xán Liệt được nước lấn tới, ôm không đủ còn kéo mặt cậu hôn chụt lên má. Chắc chắn hôm qua làm cho Biện Bạch Hiền cảm động, chắc chắn sau câu hỏi kia, câu trả lời của mình làm cậu rất hài lòng. Phác Xán Liệt sung sướng ngồi xuống bàn ăn.
Chưa bao giờ cảm thấy sáng khoải như vậy. Hắn hì hụp húp canh trên bàn, còn vừa ngẩng đầu lên cười với Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền cũng đáp lại mỉm cười nhẹ. Thấy hắn cúi đầu, mặt liền cứng lại không lưu chút vui vẻ gì nữa.
Bạch Hiền, buổi tối chờ anh đến đón em nha.Được.
Cậu gật gật đầu. Phác Xán Liệt liền đưa tay chạm nhẹ vào tay cậu.
Cuối cùng thì em cũng cho anh cơ hội. Cám ơn Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền tiếp tục máy móc mà gật đầu. Phác Xán Liệt nhìn như vậy lại thêm một chút vui vẻ nữa. Bản thân cuối cùng cũng được người kia chấp nhận. Có khi nào phải cảm kích Kim Chung Nhân, có thể lắm, do họ Kim kia khiến Biện Bạch Hiền đồng ý. Bạch Hiền chẳng chắn không có chút tình cảm với Kim Chung Nhân, sợ hắn muốn thừa cơ hội hai người đang giận nhau mà tấn công.
Dùng bữa xong, Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến công ty, sau đó lại phóng xe đến chỗ làm của mình. Lần đầu cảm thấy hai người đang đối với nhau đúng nghĩ như vợ chồng nên rất thoả mãn.
Nhưng vừa đến công ty, đã gặp kẻ không muốn gặp. Kim Chung Nhân. Phác Xán Liệt nhìn Kim Chu cùng đứa con của ông đứng trước phòng mình, nhíu mày một hồi sau đó cũng tiến lại.
Có chuyện gì đây. Chú Kim.Chủ tịch. Tổng giám đốc muốn gặp nên đã đứng ở đây từ sáng sớm rồi a.
ĐInh Nhược Chi đứng bên cạnh thong thả giải thích. Phác Xán Liệt gật đầu, sau đó mở cửa đi vào trước.
Cuối cùng là việc, Kim Chung Nhân bỏ học ở Úc trở về đây, muốn theo ba mình làm kinh doanh, giúp cho Phác thị. Thực sự là có mùi khiêu khích. Phác Xán LIệt căn bản đều không muốn nhưng nếu không chấp nhận có vẻ hơi hèn nhát. Hắn đồng ý cho Kim Chung Nhân theo Kim Chu học mấy cái quản lý tại công ty. Cùng đồng ý cho các nhân viên cao cấp đến kèm cọc hắn.
Dù có học thế nào, một hoạ sĩ sao có thể kinh doanh được. Trước kia hắn cũng từng biết Kim Chu có muốn Kim Chung Nhân học ngành quản trị kinh doanh, nhưng cuối cùng lại chọn hội hoạ. Kì thực thì kinh doanh đâu có dễ như vậy. Tưởng rằng muốn leo lên vị trí tổng giám đốc có thể một sớm một chiều thực hiện được sao?
Lúc Kim Chu ra khỏi phòng, đứa con bảo bối của ông vẫn cố chấp ở lại phóng ánh mắt đầy thù hận vào anh họ nó.
Phác Xán Liệt liền đưa điện thoại ra gọi cho Biện Bạch Hiền để chọc tức, còn cố tình bật loa ngoài nữa.
Bạch Hiền, công ty nhiều việc không? Nếu rảnh anh đón em đến đây nha.Không cần đâu. Anh làm việc đi.
Biện Bạch Hiền đầu dây bên kia lại nói chuyện dịu dàng đúng như ý hắn muốn. Kim Chung Nhân cũng kinh ngạc không kém. Hắn tức giận xoay người bỏ đi. Ra phòng ngoài gặp được Đinh Nhược Chi, đi ngang qua cô ta cũng dùng thái độ khiêu khích mà nhìn.
Có bản lĩnh thì cố lên, nắm được Biện Bạch Hiền trong tay tôi cũng sẽ khâm phục cậu.Không cần cô nhắc nhở.
Kim Chung Nhân cười cười nói.
...
Buổi chiều, Phác xán Liệt bỏ việc về sớm, đến thẳng công ty Biện Bạch Hiền đón cậu. Hai người ở cạnh nhau không nói chuyện nhiều. Phác xán Liệt lái xe thật lâu mới đến nơi hắn muốn dẫn cậu đến. Chính là một ngôi nhà, hắn xuống xe, mở chiếc cổng lớn, sau đó lái xe vào. Cổng rất dài, hai bên còn có rất nhiều cây anh đào.
Em xem, đến mùa xuân nó sẽ nở rất nhiều. Lúc mới về nước thấy nó nở rất đẹp, nên anh mua căn nhà này luôn đấy.
Phác Xán Liệt thoải mái nói cũng không để ý Biện Bạch Hiền đang cười gượng. Ngôi nhà thực sự rất lớn, còn rất đẹp nữa. Xung quanh đầy cây và hoa. Biện Bạch Hiền không phải kẻ làm quá, không thích những thứ sa hoa tráng lệ. Chỉ là cảm thấy trước kia ngôi nhà này được mua thực tình không phải dành cho mình.
Lúc mới về nước, không phải là cùng với Đinh tiểu thư kia sao?
Phác Xán Liệt không có mở cửa xe, mà dừng lại ngay ở con đường dẫn vào sân. Biện Bạch Hiền cũng ngồi đó không muốn xuống.
Xán Liệt. Chúng ta tưởng tượng đi. Bây giờ giữa tháng 10 đúng không? Vậy thì tưởng tượng là tháng hai đi. Hoa anh đào nở rất nhiều. Anh và tôi ngồi ở phía dưới.
Bạch Hiền nói xong, còn đề nghị Phác Xán Liệt kéo mui xe xuống. Cả hai ngồi im trong xe. Biện Bạch Hiền đột nhiên nhổm người ngồi xuống trên đùi hắn, còn đưa tay bịt chặt mắt hắn lại.
Có tưởng tượng được không?
Cậu nói tiếp theo càng lúc càng đưa môi đến gần trán hắn. Bàn tay vẫn bịt chặt mắt Phác Xán Liệt. Cúi người xuống hôn đến môi.
Phác Xán LIệt ôm thắt lưng Biện Bạch HIền kéo lại gần mình. Bị bịt chặt mắt, trong đầu cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh cậu nói. Phác xán Liệt trong lòng cảm thấy thực thoải mái. Hắn cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu, có phần bá đạo còn hôn sâu hơn, đưa lưỡi hung hăng cuốn lấy lưỡi cậu.
Biện Bạch HIền kị lạ như vậy, Phác Xán Liệt đều không nhận ra. Cậu mỉm cười nhìn người kia, tay đưa lên kéo áo mình xuống. Tay còn lại cũng thôi không bịt mắt Phác Xán Liệt nữa. Hai mắt hắn mở bừng, trước mặt Biện Bạch Hiền trên người áo cũng không được ngay ngắn, hai vai trắng nõn lộ ra.
Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt không hiểu, nên kinh ngạc gọi. Biện Bạch Hiền mỉm cười, kéo tay hắn đặt lên ngực mình.
Dù sau này, em làm gì, anh cũng phải hiểu, chỉ vì yêu anh thôi.
Cậu đột nhiên nói cậu này, có vẻ hơi kì quặc rồi. Phác Xán Liệt ngờ nghệch không hiểu. Bạch Hiền liền đưa tay kéo đầu hắn ấn vào hõm vai mình.
Làm em đi.
Câu nói mang đậm nét khiêu khích. Có lẽ hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời của cả hai. Biện Bạch HIền chịu kích thích từ môi Phác Xán Liệt, hai mắt bất an nhìn vào khoảng không trước mặt.
Hàng cây này cho dù đẹp nhưng ngay từ đầu Phác Xán Liệt nhìn thấy nó không có nghĩ đến sẽ cùng mình ngắm nó. Phác Xán Liệt mê mẩm hôn lên da thịt trơn bóng của Bạch Hiền, hai tay còn thò vào cạp quần cậu, nắn nắn hai bờ mông mịn mềm.
Bạch HIền lúc này cũng đã bị tình dục chi phối, gục đầu xuống đỉnh đầu Phác Xán Liệt.
Thời gian không còn nhiều, hai người bên cạnh nhau chi bằng dùng phương thức này mà vui vẻ trải qua. Biện Bạch Hiền cũng từng khao khát có cuộc sống như vậy với Phác Xán Liệt lúc năm năm về trước. Tương lại không thể nhìn thấy nhau, vậy thì bây giờ không nắm lấy cơ hội còn chờ lúc nào nữa.
Mấy ngày này, cậu sẽ từ bỏ tất cả để đến bên Phác Xán Liệt. Quên đi gia đình, quên đi Biện Hy, quên Chương Yến, chỉ vài ngày chắc không phạm tội gì chứ?
Cả không gian trong lành, yên tĩnh, chỉ có tiếng rên rỉ của Bạch Hiền lưu lại, tiếng gầm khoái hoạt của Phác xán Liệt. Biện Bạch HIền bị hắn ôm chặt ngồi trên đùi, hai tay nắm eo cậu nhịp nhàng kéo lên áp sát, khiến hung khí đầy tình dục của hắn đâm sâu, sau đó rút ra, tiếp tục đâm sâu. Hai chân cậu đặt lên níu vào méo ghế đồng thời cũng kẹp chặt lấy eo Phác Xán Liệt.
Chỗ da thịt tiếp xúc đã nhày nhớt chất lỏng, Phác Xán Liệt mở cửa, ôm Biện Bạch HIền nằm xuống hàng ghế dưới, sau đó lại tiếp tục yêu thương.
Có cảm giác nơi này thực sự là của cả hai rồi, cũng chỉ có hai người thôi.
Cả quá trình hai người phối hợp rất mĩ mãn. Phác Xán Liệt ngồi dựa vào thành ghế để Biện Bạch Hiền nằm dựa lên người mình. Vì vừa rồi vận động kịch liệt, nên cả hai vẫn còn thở dốc.
Hắn nhìn Bạch Hiền, vì thở mà hai môi đỏ hồng khép lại sau đó mở ra, Phác Xán Liệt gấp gáp cúi xuống hôn cậu.
Lần đầu tiên làm ngoài trời đúng là rất thích.
Hắn gian tà nói.
Lần sau làm tiếp như vậy nữa nha.
Biện Bạch Hiền mệt mỏi, chỉ cười nhẹ. Tay kia bị hắn kéo lên sau đó nắm chặt.
Chúng ta cứ như vậy được không? Bạch Hiền.
Một lời hứa hẹn chăng. Biện Bạch HIền nhắm mắt không trả lời. "cứ như vậy" Được cứ yêu nhau như vậy là được rồi. Người lo lắng là cậu mới phải. Phác Xán Liệt có yêu cậu như vậy mãi không?
Đối với Biện Bạch HIền, đã đến mức dù thế nào cũng không thể từ bỏ được rồi. Chỉ là sau này, cậu không thể ở bên cạnh hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top