Chap 2
Baekhyun đã suy nghĩ kỉ, dù gì ba mẹ cũng là người cực khổ nuôi cậu, không lẽ bây giờ cậu đành lòng tự tay giết chết họ sao. Dù sao thì cậu cũng có bao giờ được vui vẻ trọn vẹn đâu chứ, chắc chính cái nghề có tầng lớp thấp nhất trong xã hội này mới thực sự dành cho cậu
- Baekhyun, gia đình Park gia sắp tới rồi, con soạn đồ xong chưa ? - Mẹ Byun gõ cửa
- Con xong rồi, mẹ đợi con 1 tí, con ra liền - Baekhyun lau nước mắt
- Baekhyun, con nhớ đem theo những đồ đạc cần thiết để qua nhà đó không bị thiếu nha con - Mẹ Byun mở cửa vào
- Con soạn hết rồi, mẹ đừng lo cho con, con biết mình cần gì và không cần gì mà
- Con trai mẹ lớn rồi, đã biết tự nghĩ cho bản thân mình, không cần mẹ phải lo lắng nữa - Mẹ Byun cười
- Baekhyun, đã xong chưa ? Gia đình Park gia đến rồi này. Mau ra đây đi - Ba Byun nói vọng vào
- Ra ngay đây - Baekhyun kiềm nước mắt
. . .
Chanyeol bước ra từ chiếc xe Lamborghini màu xanh ngọc lục, khoác lên mình một bộ đồ đen xì chẳng khác gì mấy tên đi đòi nợ thuê
- Cái thứ trước mắt tôi có phải là nhà không vậy ? Căn nhà gì mà đổ nát, nhìn hệt như nhà ma . Không lẽ là đi nhầm địa chỉ - Chanyeol hết hồn vì căn nhà trước mắt mình
- Thưa cậu, chính là địa chỉ này, mời cậu vào - Quản gia
- Thôi, ông vào túm cổ cậu ta ra đây mau đi, mất thời gian quá - Chanyeol xem đồng hồ
- Vậy cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ dẫn cậu ta ra - Quản gia cuối đầu, tiến vào nhà Baekhyun
- Đã tới giờ đưa cậu Baekhyun đi, xin mọi người nhanh một chút - Quản gia đứng trang nghiêm
- Tôi xong rồi đây, mau đi thôi. Tôi chờ ông nãy giờ rồi
- Mày qua đó ráng mà lấy tiền về - Ba Byun kéo Baekhyun lại nói nhỏ
Baekhyun hất tay ra, nhếch mép, không còn lưu luyến gì với căn nhà
Baekhyun bước ra khỏi nhà, ngoảnh đầu lại nhìn lại căn nhà kí ức của cậu, cậu đã gắn bó với nó hơn mấy năm trời, không ngờ lại phải chào tạm biệt nó sớm đến như vậy
- Là chiếc xe đó ? - Baekhyun chỉ vào chiếc xe đổ rác
- Không phải, là chiếc xe phía bên trái - Quản gia chỉ về chiếc xe
- Làm tôi tưởng Park gia thuê cả một chiếc xe đổ rác đến đem tôi đi chứ - Baekhyun cười phì
Quản gia bắt đầu thích Baekhyun vì tính đáng yêu của cậu. Nếu là người khác thì đã khóc sướt mướt, kêu la thảm thiết, còn Baekhyun thì lại pha trò làm ông cười. Cậu bé này đúng là đặc biệt
- Cậu Baekhyun, mời cậu - Quản gia mở cửa xe
- Cảm ơn ông, nhưng không cần phải làm như vậy đâu, tôi tự làm được - Baekhyun cười
Vào trong xe, điều làm cậu bất ngờ đầu tiên không phải là chiếc lamborghini sang chảnh này mà là một cục than ngồi bên cạnh mình
- Đây là tên nhóc nào đây ? Là con ông sao ? - Baekhyun chỉ Chanyeol
- Không phải, đó là cậu chủ của cậu - Quản gia hơi rợn người vì câu nói của Baekhyun
- Cậu nhìn tôi giống con ông ta lắm à ? - Chanyeol ngước mặt xuống
- Tôi không muốn nói dối nhưng đó là sự thật - Baekhyun ngây thơ
- Cậu nhóc này, đúng là ngu ngốc - Chanyeol cười xùy
- Anh mới ngu đấy "cục than" kia
Không khí bỗng có phần u ám, thật ra từ bé đến giờ chưa ai giám nói anh là ngu ngốc, thế mà cậu nhóc này lại giám nói anh như vậy
- Bộ tôi nói gì sai sao ? - Baekhyun ngồi nhích ra
- Cậu mau im miệng, không thì đừng trách môi cậu bị sưng
- Ok, tôi im đây - Baekhyun liếm môi
- Sao chưa tới nơi vậy ? Bộ nhà anh ở New York hả ? - Baekhyun chép miệng
- Nhà ở New York mà đi bằng xe hơi à ? Cậu bị ngốc hay giả vờ vậy ?
- Tôi chỉ hỏi nhà anh ở đâu thôi mà, có cần phải hét lên thế không
- Đã ngốc rồi thì đừng cố gắng tỏ ra mình thông minh nữa
- Nói chuyện với anh đúng là tốn nước miếng, thà hơn tôi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn
- Vậy cậu mau nói đi, ngồi đó lảm nhảm làm gì
- Tôi sẽ khiến cho anh hối hận vì đã xem thường Byun Baekhyun này - Baekhyun chu môi, lảm nhảm
- Cậu đang lèm bèm gì đó, lại nói xấu tôi à
- Bộ anh tốt quá hay gì mà sợ tôi nói xấu, đúng là có tật giật mình
- Cậu chủ, chúng ta đến nhà rồi - Quản gia mở cửa
- Ông mau dẫn tên này vào, mắc công tên đó lại đi lạc
- Ô mai chuối, đây là nhà sao ? - Baekhyun bất ngờ
End Chap 2
- Cmt + Vote cho Mị đii
ヽ (`Д')ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top