CHƯƠNG 2
Bang........ tiếng của chiếc bình hoa thủy tinh đặt cạnh bàn bị vỡ nát do sự va đập từ chiếc roi da sần sùi sẫm màu
Bạch Hiền thở dốc lo sợ😣vừa mới tránh được một roi từ hắn không chắt sẽ tránh được những roi tiếp theo
- Còn dám chạy sau được Biện Bạch Hiền coi cậu chạy được đến khi nào. Hắn tức giận nắm lấy mái tóc đen nhánh kia giực mạnh
- A... Xán Liệt thật sự là em không có làm đâu do cô ta đạp vỡ chậu xương rồng nhỏ của em thôi. Bạch Hiền nức nở
- Cậu còn chối à mà còn đổ hết tội lên đầu A Hân sau cậu xem trọng mấy cái chậu cây giở hơi đấy mà dám đẩy ngả A Hân của tôi sao Bạch Hiền hôm nay tôi không đánh chết cậu là không được rồi. Hắn cầm roi da lên nhắm ngay tấm lưng nhỏ bé mà kiên cường quất
- A... Làm.. ơn ..... đau quá. Bạch Hiền đau đến phát khóc
(AU: XÁN LIỆT CHẾT BẦM NHÀ NGƯƠI HÃY ĐỢI ĐẤY DÁM LÀM TIỂU BẠCH TA ĐAU SAU😡)
Lực từ chiếc roi da được Xán Liệt vơ lên cao rồi thẳng tay trút xuống người Bạch Hiền. Những chổ mà roi da đi qua để lại là những vệt dài rướm màu máu tanh nồng😱
Không biết Xán Liệt đã quất bao nhiêu roi nhưng hiện tại chiếc áo sơmi củ kĩ màu trắng tinh khiết của Bạch Hiền đã nhuộm đỏ. Cậu đau đến nổi không dám thở
- Có chịu nhận tội chưa hả nếu cậu ngoan ngoãn quỳ dưới chân A Hân mà xin lôi thì có thể tôi sẽ tha cho cậu. Hắn cười khinh bỉ
- Không bao giờ em đi xin lỗi cô ta đáng lẽ là cô ta phải xin lỗi em mới phải. Cậu kiên quyết
- A còn mạnh miệng thật hôm nay phảy dạy cậu một bài học nhớ đời cậu mới chịu nhận chứ gì. Hắn nói xong nắm lấy bả vai bé nhỏ của cậu khiến toàn thân đau nhức của cậu thuận theo lực quăn của cánh tay mà té xuống giường
- Anh... Anh muốn gì đừng đụng vào tôi... BUÔNG TÔI RA.. BỈ ỔI MAU BUÔNG RA. Cậu sợ hãi la lớn và lùi về phía sau cư nhiên từ khi bước vài Phác gia chung sống với Xán Liệt đến giờ ngoài việc đánh đập lăng nhục cậu ra thì Xán Liệt hoàn toàn không đụng đến cơ thể cậu. Nhưng hôm nay chuyện gì đang xẩy ra vậy?.
------------- HẾT CHƯƠNG 2-------------
CHƯƠNG SAU CÓ H Á AI HÓNG KHÔNG😂
NHỚ CMT N.X VÀ BÌNH CHỌN CHO TA NHÁ😊😊😊
~~~~~~~~~~~~SEO~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top