Chap 8

   Càng xin lỗi thì người phía dưới càng thút thít nhiều hơn, Xán Liệt dường như không biết làm gì cho phải, tay chân luống cuống, vội vàng hôn lên những giọt nước mắt đó, thủ thỉ ôm người phía dưới vào trong lòng, vỗ về cẩn thận đến khi không còn nghe thấy gì nữa mới thôi .

- Tại sao lại làm như thế với tôi ?- Là giọng nói của cậu vang lên.

- Hà cớ gì mà cứ trốn tránh tôi vậy, em càng cố rời xa, tôi sẽ càng cố để kéo em lại, vậy nên đừng bao giờ hỏi tôi như vậy.

Người trong lòng như không chịu theo ý mình mà cô thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ đấy, nhưng chỉ phút chốc lại bị người bên cạnh kéo lai " Nằm yên, đừng để tôi ăn thịt em "

Nghe thấy câu nói đe dọa, cậu câm nín mà nằm yên không dám nhúc nhích.

- Giờ em đã là người của tôi, đừng nghĩ bản thân sẽ chạy trốn - Phác Xán Liệt bá đạo ra lệnh.

Bạch Hiền cười chua xót, à thì ra cậu lại khổ theo một cách như vậy, thế đấy, bị người nọ trói buộc, giam cầm liệu có được thoải mái tự do như trước, liệu có được hắn ta thương yêu chiều chuộng, hay chỉ giống như tình nhân khồng hơn không kém, phục vụ, thỏa mãn hắn mà bản thân lại đau khổ ?

Phác Xán Liệt bế cơ thể mềm nhũn không sưc sống đó vào phòng tắm, anh cẩn thận tẩy rửa cho cậu rồi bế cậu quay  trở về giường nằm, bản thân trong chốc lát cũng thiếp đi.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy, tựa hồ nhận ra mình đang ở trong căn phòng của Phác Xán Liệt, ngó nghiêng một hồi nhưng cúng khồng thấy hắn đâu, bèn đi chân trần xuống dưới. Biệt thự của hăn khá rộng, nhưng chỉ có mình hắn, ngay cả người làm hắn cũng không thuê, tầng một là nhà bếp và phòng khách, chợt thấy đói bụng, cậu đi về hướng nhà bếp.

Trên bàn la một đĩa sủi cảo đã hấp, một ly sữa nóng, kèm theo hai cái bánh bao không nhân, quả đúng là một bữa ăn sáng hợp lý và đầy đủ. Đưa tay chạm vào đĩa sủi cảo cảm thấy còn nóng, có lẽ nó được hấp chưa lâu, bên cạnh đống đồ ăn còn có một mảnh giấy nhắn " Nhớ ăn sáng đầy đủ, ngày hôm nay không phải đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, nhớ ở nhà chờ tôi về, đừng đi đâu cả "

Bạch Hiền bỏ qua những lời dặn của hắn mà vùi đầu vào ăn, ngày hôm qua cậu đã rất đói, đến bây giờ đã mệt lả người, không còn sức sống.

Đến khi ăn uống xong đã là 1 giờ sau đó, thu dọn bát đĩa đem đi rửa, Bạch Hiền trở về phòng thay quần áo và dời khỏi nhà mà không mang nhớ gì đến lời dặn mà hắn đã nhắn ở giấy vừa nãy.

Phác Xán Liệt ở cơ quan làm việc mà lòng cứ nhốn nháo không yên,không biết giờ này cậu đã dậy chưa ? Có ăn đồ ăn sáng mà hắn để săn trên bàn không hay cứ thế mà ngủ đến trưa. Vì phải băt đầu cuộc hop nên hắn không kịp suy nghĩ thêm gì về cậu nữa.

Bạch Hiền trở về nhà trọ của mình và Lộc Hàm, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, lấy điện thoại ra đã thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Lộc Hàm, đúng rồi, ngày hôm qua không trở về chắc cậu lo lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: