Chap 12
Người ta nói : " Khi yêu nhau chả ai có thể yên thân mà làm việc " Vậy đấy, họ không thể nào tập trung để làm việc, cũng chẳng thể nào đối mắt nhìn nhau cả ngày. Mọi thứ đều vương vấn ngại ngùng.
Biện Bạch Hiền cậu nói : " Giờ anh đang nghĩ gì ?"
Phác Tổng trả lời gấp rút : " Là đang nghĩ đến một người "
Bạch Hiền : " -_- Chắc là một ai đó a ToT Hy vọng anh đừng bạc tình "
Giờ nghỉ trưa đã đến, Bạch Hiền đang định đi đến nhà ăn dành cho nhân viên thì bị Xán Liệt kéo vội lên khu ăn cao cấp dành cho người có chức vụ. Nghĩ đến bản thân lên đấy có chút không thích hợp nên liền kéo tay Xán Liệt lại :
- Thôi đừng, để em đi xuống kia cũng được, lên đấy em không có quyền, mọi người sẽ nghĩ linh tinh.
Chắc hẳn Tiểu Bạch Thỏ này lại đang ngại ngùng nên bản thân tự mở cờ :
- Vậy cùng nhau đi ăn ở chỗ khác nhé ? Yên tâm không ai biết được đâu.
Ra khỏi công ti, cả hai đi lên xe riêng. Vừa mới vào trong xe, Xán Liệt đã bắt lấy người Bạch Hiền, trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn. Cậu thật sự rất ngại ngùng, có lẽ chỉ một khoảng thời gian ngắn, nhưng câu dường như đã phải lòng anh thật sự, hà cớ là bản thân không có phù hợp, nhưng cậu tin tình cảm của anh dành cho cậu cũng là thật sự.
" Thật kỳ lạ, còn đang ở công ti mà, sao anh có thể làm cái trò này cơ chứ ? "
" Haha, đừng nghĩ rằng ở ngoài công ti, có thể rằng một nào đấy khi cả hai đang đi thang máy, anh cũng có thể hôn em đấy. Tưởng tượng xem khi đấy anh chả khác gì hình tượng sếp tổng xàm sỡ thư ký, haha, thật vui vẻ "
Bạch Hiền phẫn nộ, dùng tay đánh bôm bốp lên người anh, gương mặt đỏ hồng không khác gì thiếu nữ mới lần đầu biết yêu.
Sau khi ăn uống no nê xong, cả hai cùng trở về công ti, vùi đầu vào một đống bản thảo, Bạch Hiền gần như mệt chết. Tự nhiên trong phút chốc lại nghĩ đến Lộc Hàm, thôi chết cậu rồi, cậu bỏ nhà đi bui quá nhiều rồi, huhu.
Tan làm, cậu nhờ Xán Liệt chờ về căn nhà nhỏ mình và Lộc Hàm thuê. Quả nhiên nghĩ không sai, Lộc Hàm mặt xanh lét chờ cậu ở cửa nhà, thấy có người chở về cũng hoài nghi :
- Đệt tên trứng thôi nhà cậu, tớ muốn đập cậu lắm rồi Bach Hiền à.
- Nào, nghe, nghe tớ giải thích, từ từ nào, thật ra thì tớ và người đó đang quen nhau.
- Wtf? Đã đến mức đó rồi sao ? Ở chung sao ? Đồ trọng sắc khinh bạn .
- Đừng, đừng hiểu lầm mà, tớ yêu anh ấy thật lòng, cậu có thể hiểu cho tớ không ?
Đến giờ phút này thì thật sự Lộc Hàm không đùa cợt nữa mà đi hẳn vào vấn đề :
" Hãy nghe tớ nói, cậu yêu nhưng phải biết chọn, tại thời điểm này thì tớ có thể nói rằng mình tôn trong quyết định của cậu, nhưng đến một lúc nào đó tớ có thể sẽ rút lại lời nói của mình ngay lập tức. Nào, Bạch Hiền, nghe tớ nói, hai người khoảng cách quá lớn, quá lớn cậu hiểu không ? Tớ xin lỗi Bạch Hiền à ? Nhưng cố gắng đừng để bản thân bị tổn thương .
Ậm ừ vài câu rồi thu dọn một chút đồ đạc, Bạch Hiền ra về trong nhiều nghi vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top