CHAP 6
6.
Đó là một ngày chủ nhật buồn và ảm đạm.
Nam Kinh vẫn chìm trong một màn mưa dày, bầu trời xám xịt, ẩm ướt và sũng nước. Biện Bạch Hiền ngồi lặng yên bên tấm cửa kính đã nhòe nhoẹt.
Cậu ấy mặc một cái áo sườn xám màu xanh da trời, làn da xanh xao và nhợt nhạt lại càng lộ rõ, tăng thêm vài phần yếu ớt. Thím Trình đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một tô cháo nóng, nói.
- Thiếu gia, đến giờ dùng bữa rồi.
Bạch Hiền không quay đầu qua, chỉ nhẹ nhàng đáp.
- Con không muốn ăn.
Người phụ nữ trung tuổi khẽ nén một tiếng thở dài. Đứa trẻ trước mặt thực sự đã gầy yếu đến cỡ nào rồi. Thím Trình đặt tô cháo xuống bàn.
- Làm sao được. Cậu cố ăn một chút. Nếu không khi về đại thiếu gia chắc chắn sẽ giận.
Biện Bạch Hiền nghe nhắc đến hai chữ "thiếu gia" kia khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chút dao động nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm nhàn nhạt thường ngày. Tôi bước vào trong phòng, vừa vặn nhìn được biểu cảm đó.
Cậu trả lời, âm thanh nhẹ bẫng.
- Cứ kệ anh ấy.
Câu nói vô tình truyền đến tai tôi lại giống như sự giận dỗi của một đứa trẻ. Thím Trình thấy vậy cũng không ép cậu nữa, ngập ngừng bước ra khỏi phòng, trước đó không quên cẩn thận dặn dò Bạch Hiền vài câu.
Bạch Hiền gật gật đầu, bộ dạng có chút mệt mỏi, lại tiếp tục ngồi yên, lặng lẽ hướng mắt nhìn ra cửa sổ.
Biện Bạch Hiền khi nếu tính sinh thần vào tháng năm tới thì sẽ tròn mười bảy tuổi.
Tôi bước lại phía Bạch Hiền ngồi xổm xuống. Cậu ấy không thèm để ý đến tôi, đôi mắt đẹp man mác buồn và nặng trĩu. Tôi muốn chạm vào gương mặt cậu ấy, nhưng Bạch Hiền quay đi và tránh được.
Tôi khẽ thở dài, nói.
- Bạch Hiền à, em nên ăn một chút.
Cậu ấy không trả lời. Từ một đứa nhóc vui vẻ, ồn ào, cậu ấy trở nên im lặng một cách đáng sợ. Tôi biết lí do, nhưng không muốn thừa nhận, càng không muốn nhắc đến.
Bạch Hiền nhìn tôi, cậu ấy nói rất khó khăn.
- Xán Liệt...
- Ừ. – tôi đáp lại cậu ấy.
Giả như chỉ cần cậu có thể ngoan ngoãn ở cạnh tôi thôi, bằng âm thanh này, nếu trong tay có cả Nam Kinh, nếu Bạch Hiền muốn tôi vẫn sẵn sàng dâng nó cho cậu.
- Anh có thể buông tha cho tôi không...
Khuôn mặt của tôi dần trở nên cứng ngắc. Trong lồng ngực, tựa như vừa bị một viên đạn bạc găm qua.
Tôi khó khăn chống tay đứng dậy, cố gắng làm lơ lời thỉnh cầu của cậu ấy.
Bạch Hiền vẫn không bỏ cuộc. Cậu ấy yếu ớt nói.
- Xán Liệt... – âm thanh nghe có phần xót xa hơn.
- ĐỪNG NÓI NỮA. –Tôi nổi điên quát lên, thậm chí gạt đổ cả bình hoa trên cạnh tủ.
Một đống thủy tinh vỡ nát và lấp lánh. Bạch Hiền có phần giật mình. Tôi đanh giọng nói.
- Em không được đi đâu hết.
Sau đó túm chặt lấy bờ vai gầy guộc của Bạch Hiền, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi, hanh hao của cậu ấy.
- Em chỉ có thể ở bên anh, em không được đi đâu hết biết chưa.
Bạch Hiền không nói gì nữa, khóe mắt cụp xuống ủ rũ. Bờ môi mỏng mím lại, dường như đang kìm nén một thứ gì đó không thể thốt ra.
Giá như...cậu ấy có thể chửi mắng tôi thì có lẽ điều ấy còn dễ chịu hơn.
Tôi ghé sát lại hôn lên viền môi khô khốc của Bạch Hiền. Cậu ấy liền né tránh xoay mặt đi. Tôi nắm lấy cằm cậu ấy, buộc Bạch Hiền phải đối diện với mình.
- Xán Liệt, anh thay đổi rồi.
- Không, chính em mới là người thay đổi.
Tôi đã từng ngu dốt và kiêu ngạo tới như vậy.
- Anh làm như vậy sẽ khiến em ngày càng hận anh, ngày càng chán ghét anh.
Tôi bóp chặt các khớp tay, hít một hơi sâu, sau đó lạnh lùng trả lời cậu ấy bằng biểu tình ngạo mạn nhất có thể.
- Vậy thì em cứ hận anh đi.
Nói rồi liền từ từ cởi y phục trên người cậu ấy.
*
Bạch Hiền sau đó càng ngày càng suy nhược. Cậu ấy muốn chống đối tôi, không chịu ăn cơm, sau đó còn không uống cả nước. Sinh khí của đứa trẻ xinh đẹp dường như tiêu hao hết, Bạch Hiền lặng yên nằm trên giường như một con búp bê tiều tụy vô hồn.
Mỗi khi từ bên ngoài trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là ghé qua thăm cậu ấy. Bạch Hiền chỉ thích ngủ, hàng mi yên tĩnh nhắm nghiền, trông đặc biệt ngoan ngoãn. Khi tỉnh dậy lại lập tức trở thành một đứa bé cứng đầu, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn thấy tôi.
Có một lần, Bạch Hiền sốt rất cao. Cậu ấy nằm mê man trên giường, dù có làm cách nào cũng không hạ nhiệt. Tôi có gắng đút một ít cháo, cậu ấy đều không chịu được mà nôn hết ra. Mái tóc đen bết lại trước trán, ướt sũng mồ hôi.
Thím Trình đắp một chiếc khăn ướt cho cậu ấy. Tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu, khi ông ta vén ống tay áo của cậu lên, nó gầy đến mức đau lòng. Tôi đau xót nằm trên giường, cầm lấy bàn tay gầy guộc của cậu ấy, hôn lên những ngón tay mảnh khảnh.
Tôi thì thầm.
- Ở bên anh, em thật sự mệt mỏi đến như thế sao.
Buổi tối hôm đó, Bạch Hiền khe khẽ mở mắt. Tôi vẫn ở bên cạnh cậu ấy cả một ngày, sau đó gục xuống ngủ quên lúc nào không biết.
Khi cảm nhận thấy có thứ gì đó nhẹ chạm lên tóc mình, tôi liền tỉnh dậy. Bạch Hiền đang sờ khẽ lên đỉnh đầu tôi.
Tôi vui sướng nói.
- Bạch Hiền, em tỉnh rồi.
Cậu ấy khẽ gật. Ánh mắt của cậu ấy rất dịu dàng. Bạch Hiền nuốt khan một ngụm, sau đó liền bảo.
- Xán Liệt à, xin anh...anh đừng như thế nữa.
Cảm xúc vui vẻ của tôi giống như bị thiêu rụi trong chốc lát. Tôi đơ người nhìn cậu ấy.
Tiếng Bạch Hiền rất nhỏ nhưng giống như một lưỡi dao lam sắc, cứa nát tất thảy giác quan của tôi. Cậu ấy nghèn nghẹn.
- Xán Liệt, thả em đi, thả em đi...có được không...
Lời nói của cậu ấy nức nở giống như một sự van nài.
Tôi đưa tay vuốt mặt, làm bộ tươi tỉnh.
- Em vừa mới ốm dậy. Đừng nói gì nữa. Anh đi lấy cháo cho em nhé.
Tôi đang định đứng dậy thì Bạch Hiền liền nắm lấy tay tôi.
- Xán Liệt... – Đã lâu lắm rồi cậu ấy mới gọi tôi chân thành như vậy.
Tôi nhìn xuống bàn tay của cậu ấy cố níu kéo mình, tôi biết những gì cậu ấy định nói, chỉ là không muốn nghe. Tôi biết, tôi không đủ can đảm và cao thượng để thực hiện nguyện vọng của Bạch Hiền.
Tôi hít một hơi, gạt đi hi vọng cuối cùng của Bạch Hiền, tàn nhẫn bước ra khỏi phòng.
- Đừng nói gì cả. Anh sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
- Đến tận lúc em chết hay sao – Bạch Hiền đột nhiên nói.
Trong lòng có chút giật mình sợ hãi, tôi vẫn lạnh lùng đáp.
- Ừ, kể cả khi đó, anh cũng sẽ không để em đi.
Cánh cửa khép lại, tôi không biết rằng đằng sau nó, Biện Bạch Hiền của tôi đã tuyệt vọng và cô độc đến nhường nào.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top