Chap 8
- Tốt rồi, tốt rồi. Không còn sốt nữa. Sau này thấy mệt mỏi phải nói cho anh biết đó. Hôm qua em làm anh lo lắm đó. Cái này là phải phạt mới được nha. - Chanyeol sờ nhẹ lên trán Baekhyun, anh mỉm cười. Cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Cậu không còn sốt nữa.
- Em không sao mà. Hôm qua chỉ là mệt chút thôi. Ngủ một giấc giờ không có việc gì rồi. Anh đừng lo nữa. Hôm qua... thật xin lỗi.
- Thôi, không nói nữa. Em mau dậy rửa mặt đi. Trưa rồi mình đi ăn đi, anh đói bụng quá à. Đừng ngủ nữa, bụng đói không tốt cho sức khỏe đâu.
Baekhyun ngoan ngoãn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Hương bạc hà từ nụ hôn cùng với cảm giác nửa hồi hộp, nửa thích thú khi nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu. Tim cậu vẫn còn đập rộn ràng. Nó làm cho cậu bối rối. Baekhyun vốn dĩ rất hâm mộ Chanyeol vì anh là một người đàn ông giỏi giang, có nghị lực và ý thức tự lập mạnh mẽ. Cuộc hôn nhân này ban đầu đối với cậu cũng giống như chuyển từ làm người giúp việc ở biệt thự Park gia sang làm việc ở căn hộ của Chanyeol thôi và sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn. Nhưng... sau chuyến đi này, được Chanyeol dẫn đi chơi khắp nơi, được anh chăm sóc tận tình, được ở bên anh mỗi ngày, cậu thật sự rất hạnh phúc. Cậu... không muốn nghĩ đến hai chữ " ly hôn".
- Nàyyyyyyy. Baekhyun. Em đánh răng thôi mà sao lâu quá vậy? Anh đói bụng sắp chết rồi nè. Đừng nói với anh là em ngủ quên luôn trong đó rồi nhaaaa. - Tiếng gọi của Chanyeol đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
- Rồi rồi. Em ra ngay đây. Chờ em một lát. - Biết Chanyeol chờ lâu sốt ruột, Baekhyun vội vàng rửa mặt rồi chạy ngay ra ngoài.
*********************
- Đây đây... ăn nhiều vào. Em gầy quá. Hôm qua anh bế em, em nhẹ xọp như một em bé vậy. Có khi bị bệnh là do gầy quá đấy. Ăn nhiều cho mau khỏi bệnh. - Trong bữa ăn, Chanyeol liên tục gắp thức ăn cho Baekhyun.
- Cảm ơn... Anh cũng ăn đi. Đừng gắp cho em hoài. - Baekhyun có chút ngại ngần. Chanyeol cứ làm như cậu bệnh nặng lắm ấy. Lúc nãy đi ngoài đường thì bắt cậu mặc thật nhiều áo ấm. Đến nhà hàng thì lại gọi toàn đồ bổ cho cậu.Chanyeol cứ tốt với cậu như vậy.Sau này không có anh ở bên cạnh, Baekhyun cậu sẽ ra sao đây.
- Chanyeol, Chanyeol à anh sao vậy? - Thấy Chanyeol cả buổi không chịu nói câu nào, Baekhyun cất tiếng gọi.
- Hả...À...thật ra...thật ra. - Chanyeol ấp úng. Mặt lộ vẻ lo lắng.
- Thật ra cái gì? Anh nói đi. Đừng có ấp úng nữa.
- Vốn dĩ anh muốn dẫn em đi chơi đến tuần sau nhưng lúc nãy Yi Fan gọi bảo công ty có việc cần anh về giải quyết gấp nên có lẽ sáng mai chúng ta phải bay về Hàn Quốc. Anh xin lỗi.
- Vậy thôi mà anh ấp a ấp úng đó hả? Có gì đâu mà anh phải xin lỗi chứ. Anh cho em đi chơi như thế này là đã tốt lắm rồi. Em phải cảm ơn anh mới đúng. -Baekhyun mỉm cười.
- Uhm... còn một chuyện nữa... bố anh nghi ngờ hai người chúng ta giả vờ kết hôn lừa ông ấy nên bắt anh phải tổ chức tiệc cưới, lễ cưới đầy đủ. Nghe anh Joon Myun bảo bố anh đi xem ngày, chuẩn bị phòng tân hôn rồi thậm chí còn mua cả áo cưới luôn rồi. Chắc hẳn ông ấy đang đắc ý lắm. Vì vậy anh mới muốn hỏi em... có muốn làm lễ cưới với anh không? - Chanyeol ngập ngừng.
- Huh? Làm lễ cưới á?
- Uhm. Làm lễ cưới sẽ hơi phức tạp một chút. Anh sẽ phải ra mắt gia đình em. Tất cả mọi người sẽ biết chúng ta kết hôn. Không đơn giản là đi đăng ký kết hôn hay đeo nhẫn cưới như bây giờ.
- Vậy... anh định như thế nào? - Baekhyun ngập ngừng hỏi.
- Anh muốn làm lễ cưới. Nhưng anh giao cho em quyền quyết định. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ thật sự kết hôn. Nếu không, anh cũng không ép buộc em. - Miệng thì nói vậy nhưng thật lòng Chanyeol rất muốn quyết định kết hôn luôn cho rồi.
- Em... em có thể không trả lời ngay được không? Em cần thời gian suy nghĩ. Chuyện này. ..
- Tất nhiên rồi. Đây là chuyện quan trọng. Cần thời gian suy nghĩ tức là em nghiêm túc đối với cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh rất vui.
*************************
Chanyeol vừa về đến sân bay đã phải tất bật chạy đi lo chuyện công ty. Thậm chí anh còn không kịp đưa Baekhyun về nhà. Bận bịu đến nửa đêm mới về đến nhà. Vừa vào trong nhà đã thấy Baekhyun nằm ngủ gật trên sofa. Thật là... cậu nhóc này lúc nào cũng làm cho anh phải lo lắng không thôi. Sợ Baekhyun bị cảm, anh bế cậu về phòng ngủ rồi quay về phòng làm việc. Anh còn nhiều giấy tờ phải kiểm tra lắm. Sáng hôm sau, khi Chanyeol thức dậy, Baekhyun đã đi học rồi. Trên bàn có thức ăn. Chắc Baekhyun chuẩn bị sẵn cho anh. Từ hôm qua đến giờ, anh bận lo công việc làm ăn không có thời gian quan tâm tới cậu. Bất giác, Chanyeol cảm thấy rất có lỗi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định hôm nay sẽ đi đón cậu.
***********************
Giờ tan tầm, xe cộ khắp nơi đông đúc, trường đại học MAMA cũng không phải là ngoại lệ, học sinh từ trong trường ùa ra càng làm cho khung cảnh thêm đông đúc. Chanyeol bước vào ngôi trường cũ, ngay lập tức, anh thu hút tất cả ánh nhìn của các học sinh trong trường. Chanyeol đưa mắt nhìn quanh quất nhưng không thấy Baekhyun đâu. Kia rồi, cậu thanh niên vóc người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa đám đông trước mặt anh, nhưng Chanyeol nhận ra ngay gương mặt quen thuộc ấy. Anh định cất tiếng gọi. Bỗng, một tên nhóc từ đâu chạy đến ôm chầm lấy Baekhyun của anh.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top