Chap 7

- Đ...Đây chính là những lời bà lão bán bùa đã nói với tôi. Rốt cuộc câu này nghĩa là gì? Bà nói rõ hơn được không? - Chanyeol lắp bắp, những lời này thực sự dọa người nha. - Cái gì mà âm dương cách biệt chứ?
- Phải đó, bà nói rõ hơn được không? - Baekhyun ở bên cạnh cũng khẩn trương không kém.
- Nhị vị, xin thứ lỗi. Tôi chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi. Tôi thấy hai vị rất có duyên với tôi. Như vậy đi, tôi cho hai người danh thiếp, khi nào cảm thấy cần hãy đến gặp tôi, biết đâu tôi có thể giúp. Vượt qua được kiếp nạn này, hai người sẽ được hạnh phúc viên mãn. Chúc may mắn. -Vừa nói, bà thầy bói vừa đưa cho Baekhyun một tấm danh thiếp nhỏ.
- Đi thôi Baekhyun, lời bói toán không đáng tin đâu. - Lối nói úp úp mở mở của bà thầy bói làm Chanyeol nổi nóng.
Baekhyun vốn đang không khỏe lại nghe lời bà thầy bói nói, đầu óc cậu trở nên mơ mơ hồ hồ. Chợt một vật ở gian hàng thú bông bên cạnh thu hút ánh mắt cậu. Dễ thương quá đi thôi, là gấu bông hình cục mầm nha. Baekhyun cậu từ bé đã tự biết hoàn cảnh của mình nên ít khi nào tỏ ra yêu thích thứ gì quá mức. Duy chỉ có một thứ cậu không thể cưỡng lại được đó là gấu bông. Nhất là gấu bông hình cục mầm. Baekhyun dán mắt vào con gấu bông nhỏ, cậu chăm chú đến mức Chanyeol gọi mãi mà cậu không nghe thấy.
- Baekhyun, Baekhyun. Chúng ta đi thôi. Sao mặt ngẩn ngơ thế? Đằng kia có xe đồ nướng kìa. Ta đến đó ăn đi.
Chanyeol mua cho mình và Baekhyun mỗi người một xiên bạch tuộc nướng rồi chạy biến đâu mất. Một lát sau, anh quay lại, hai tay để sau lưng như đang giấu thứ gì.
- Baekhyun, nhắm mắt lại đi, tôi có cái này cho cậu. - Chanyeol nói, vẻ mặt vô cùng phấn khích.
- Huh? Cho tôi? Sao hôm nay cho tôi nhiều thứ thế? Cơ mà cái gì vậy? - Baekhyun tuy miệng thắc mắc không thôi nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại. Dường như chỉ đợi có vậy, Chanyeol đặt vào tay cậu một vật tròn tròn, mềm mềm. Chẳng lẽ là...
- Xong rồi, cậu mở mắt ra đi.
- Cục mầm? Gấu bông hình cục mầm? Anh tặng tôi à? Cảm ơn nha. - Baekhyun gần như không thể tin vào mắt mình, trên tay cậu là con gấu bông lúc nãy. Khỏi nói cũng biết cậu sung sướng đến mức nào.
- Có thích không? Lúc nãy thấy cậu nhìn con gấu bông này không rời mắt, tôi đoán chắc cậu phải thích nó lắm nên mới mua cho cậu.-Chanyeol nói, mặt anh hơi đỏ.
- Uhm, tôi thích lắm, cảm ơn anh nha. - Baekhyun cười tươi rạng rỡ. Cơ mà cậu mệt lắm rồi. Mắt cậu mờ dần, mặt đất như chuyển động.
- Cẩn thận. -Thấy Baekhyun lảo đảo suýt ngã, Chanyeol nhanh tay đỡ lấy cậu. - Sao lại nóng thế này? Baekhuyn à, cậu sao vậy? Trả lời tôi đi Baekhyun à.
Baekhyun nghe thấy tiếng Chanyeol gọi tên mình nhưng cậu không thể trả lời mà cứ thế lịm đi trong vòng tay anh làm Chanyeol càng thêm hoảng loạn. Anh vội ôm lấy cậu, ra khỏi chợ đêm gọi một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, lòng Chanyeol như lửa đốt, anh khẩn trương ôm Baekhyun vào trong ngực, cởi áo khoác đắp cho cậu, dịu dàng thì thầm vào tai cậu:"Mệt sao lại không nói với anh, người đã nóng đến như vậy. Là lỗi của anh, lẽ ra phải quan tâm chăm sóc em nhiều hơn, xin lỗi nha Baekhyun."
Nằm trong lòng Chanyeol, mùi nước hoa bạc hà thoang thoảng cộng thêm ai đó cứ thì thầm bên tai làm Baekhyun tỉnh dậy, cậu khẽ cựa mình.
- Uhm. ..
- Baekhyun, em tỉnh rồi. - Chanyeol mừng rỡ. - Chịu khó một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.
- Không, tôi không muốn đến bệnh viện đâu, tôi muốn về khách sạn. - Vừa nghe hai chữ " bệnh viện", Baekhyun bỗng giãy nảy.
- Ngoan nào, em bị bệnh, phải đến bệnh viện kiểm tra chứ. Nghỉ ngơi đi, sắp đến rồi. - Chanyeol nhẹ giọng.
- Không, tôi không muốn đâu. Oa...tôi không muốn vào bệnh viện, tôi muốn đi về. Huhuhuhuhuhu. - Baekhyun bỗng nhiên òa khóc, mặc Chanyeol dỗ dành.
- Ok ok. Ngoan nào, đừng khóc. Anh đưa em về khách sạn có được không?
Nghe Chanyeol bảo không phải đến bệnh viện nữa, Baekhyun mới ngừng khóc, cậu yên tâm vùi đầu vào ngực anh...ngủ tiếp. Về đến khách sạn, Chanyeol cẩn thận đỡ Baekhyun về phòng, anh cuống quít đặt cậu lên giường, đắp chăn, chườm đá, tìm thuốc cho cậu, bận bịu không ngơi tay. Đến khi rảnh tay một chút, anh mới ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn Baekhyun nghỉ ngơi. Hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng mím chặt, gương mặt mơ hồ mang theo một chút mỏi mệt. Bỗng nhiên, nhịp thở cậu đang đều đều bỗng dưng trở nên dồn dập, cậu kêu lên:
- Lạnh...lạnh quá...
Chanyeol lo lắng lấy thêm chăn đắp lên cho cậu nhưng Baekhyun vẫn cứ một mực than lạnh, không còn cách nào khác, anh đành chui vào trong chăn, ôm cậu vào lòng. Vòng tay của anh rất ấm áp, Baekhyun yên tâm tựa đầu vào nơi ấm áp ấy, cậu không than lạnh nữa. Chanyeol mỉm cười, anh thì thào vào tai người đang vùi đầu vào ngực mình:
- Ngủ ngon, mau hết bệnh nhé cậu bé ngốc.
Nghe lời thì thào của Chanyeol, Baekhyun khẽ mỉm cười. Không lâu sau, cậu lại thiếp đi lần nữa. Lần này cậu yên ổn ngủ đến tận sáng. Chẳng biết là thuốc có tác dụng hay là cái ôm của Chanyeol có tác dụng hơn mà sáng hôm sau, Baekhyun đã hoàn toàn hết sốt, cậu lười biếng nằm luôn trên giường, "nướng" đến gần trưa mới chịu thức dậy. Nhưng chăn ấm nệm êm vẫn còn làm Baekhyun lưu luyến lắm, cậu lại tiếp tục chui vào trong chăn. Mặc cho Chanyeol cố gắng lôi cậu ra khỏi chiếc chăn lớn, Baekhyun vẫn cố gắng rụt người vào.
Gọi mãi không được, Chanyeol đành giở mánh ra thôi, anh vờ la lên: "Ôi, đau quá".
Nghe tiếng kêu của Chanyeol, Baekhyun tưởng anh bị ngã, cậu vội bật ngồi dậy, nào ngờ bị gương mặt đang nhe răng cười của ai đó dọa nhảy dựng lên.
- Sao nào? Chồng của em siêu cấp đẹp trai đúng không? - Chanyeol cười cười, hỏi.
- Không phải đâu, xấu xí lắm. - Baekhyun đáp.
- Cái gì? Em nói lại xem nào. Đẹp trai hay xấu xí hả? - Nghe vậy, Chanyeol giơ gối lên làm bộ muốn đánh cậu.
Baekhyun phá lên cười, vội vã nhảy xuống đất chạy trốn, nhưng anh đuổi theo và bắt được, sau đó cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn. Nụ hôn của anh mang theo hương bạc hà rất đặc biệt manh lại cho cậu cảm giác kì lạ, vừa hồi hộp vừa an tâm. Bất chợt, Baekhyun nghĩ: "Đây đúng thật là tuần trăng mật đẹp và hạnh phúc như trong chuyện cổ tích".

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top