chap 2

- C...cái gì? Chanyeol, con đang cầu hôn cậu người giúp việc này ư? - Không chỉ mình Baekhyun, ngay cả Park chủ tịch cũng không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh Joon Myun ngồi bên cạnh thấy không khí có vẻ căng thắng liền len lén chạy về phòng.

- Tất nhiên rồi. Ban nãy bố bảo sẽ cho con kết hôn với bất kỳ ai không cần tiền của bố mà, bố đâu có nói con không được kết hôn với người giúp việc đâu. Đúng không? - Chanyeol phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngẩn ra của Baekhyun và chủ tịch Park. Đoạn, anh quay sang Baekhyun. - Cậu có đồng ý kết hôn với tôi không? À, mà cậu tên gì?

- Vâng, cậu chủ. Tôi tên Byun Baek Huyn. - Baekhyun nghe hỏi đến mình, không cần suy nghĩ liền trả lời.

- OK. Byun Baek Huyn. Chúng ta kết hôn nhé! - Vừa nói, Chanyeol vừa quì xuống lôi trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

- Này, này. Khoan đã. Cậu Byun. Nếu cậu từ chối lời cầu hôn này, tôi sẽ cho cậu 50 triệu won. - Baekhyun chưa kịp trả lời thì chủ tịch Park đã lên tiếng.

- Cậu chủ, tôi đồng ý kết hôn với cậu. - Baekhyun không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

- 100 triệu. - Park Ji Hoon tiếp tục ra giá.

- Xin lỗi, chủ tịch. - Baekhyun quay người sang, cúi đầu.

- 200 triệu. - Chủ tịch Park vẫn không chịu thua, mặt ông đã hơi tái.

- Chủ tịch, thực xin lỗi. Tôi đã nhận lời cậu Chanyeol rồi.

- Bố, thực sự xin lỗi, lần này con thắng rồi. Con thay mặt Baekhyun xin nghỉ việc ở nhà ta. Từ nay trở đi, cậu ấy không còn là người giúp việc của Park gia nữa. Chào bố, chúng con đi đây. - Nói rồi, Chanyeol kéo theo Baekhyun ra ngoài bỏ lại một mình chủ tịch Park đang đứng hình trong phòng ăn. Đây là lần đầu tiên những đồng tiền của ông thất bại.

Chanyeol kéo Baekhyun đi một mạch ra ngoài, đến chỗ chiếc xe hơi của anh. Sau khi hai người lên xe, anh bỗng ngẩn người. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Chính anh cũng không hiểu. Đoạn, anh quay sang người đang thẫn thờ bên cạnh.

- Baekhyun, sao cậu lại đồng ý kết hôn với tôi? Cậu không cần 200 triệu của bố tôi sao?. - Đây chính là điều anh tò mò nhất.

- Dạ, cậu chủ. Tôi không quen lấy tiền của người khác mà không có lý do chính đáng. - Baekhyun vẫn chưa hết thẫn thờ.

- Hahaha, cậu đáng yêu thật. Tôi không biết cậu thật thà hay là ngốc nữa. Đáng yêu quá. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mà sau này đừng gọi tôi là cậu chủ nữa. Cậu không còn là người giúp việc nữa đâu. - Câu trả lời của Baekhyun làm anh không khỏi phì cười. Anh không ngờ trên đời này còn có người thật thà đến như vậy.

- Cậu...à không. Tôi 21 tuổi. - Cậu rụt rè trả lời. Trông cậu hiện giờ e thẹn không khác gì một tiểu bạch thỏ.

- OK. Vậy là tôi lớn hơn cậu. Sau này phải gọi tôi là tôi là anh đấy. Ngày mai chúng ta đi đăng ký. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ ở nhà tôi. - Vừa nói, Chanyeol vừa phóng xe đi.

- Đi...đăng ký? - Baekhyun hỏi lại, mặt cậu có chút ngây ngốc.

- Đăng kí kết hôn ấy mà. Chẳng phải cậu đồng ý làm vợ tôi làm gì? Đồ đạc của cậu ở biệt thự, ngày mai tôi sẽ cho người mang về nhà tôi.

K...khoan đã. Làm vợ nghĩa là...nghĩa là. - Baekhyun bỗng nghĩ ra chuyện gì đó, cậu hoảng hốt.

- Hả? Nghĩa là gì?

- Chuyện đó...chúng ta có phải làm không. - Baekhyun hỏi, mặt cậu bây giờ đỏ lựng như quả cà chua.

- Làm gì? À ha. Cậu yên tâm đi. Chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi. Lát nữa về đến nhà tôi, chúng ta sẽ cùng bàn bạc về các điều kiện. - Baekhyun cừ ấp a ấp úng làm Chanyeol không hiểu gì cả. Mãi đến một lát sau anh mới hiểu. Thật là Chanyeol không ngờ Baekhyun lại ngây thơ đến như vậy.

Căn hộ của Chanyeol nằm trên tầng 12 một chung cư cao cấp. Gọi là nhà chứ thật ra Chanyeol chỉ ở đây vào buổi tối, anh vốn dĩ cũng không là người gọn gàng gì lắm nên khi Baekhyun bước vào nhà, cậu tưởng như có thể chết ngất đi được. Căn hộ thiết kế rất sang trọng nhưng mà...sàn nhà đầy bụi, trên sofa là một đống sách vở để ngổn ngang lẫn với vài cái boxer và tất bẩn. Trên cái bàn đầy bụi là một đống tạp chí cũ có, mới có nằm chồng chất lên nhau.

- Hì, xin lỗi nha, nhà tôi không được gọn gàng cho lắm. Cậu ở tạm tối nay đi. Mai tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp. - Thấy Baekhyun bỗng thẫn thờ, Chanyeol biết căn hồ bừa bộn của anh đã dọa cậu hết hồn rồi. Anh ngại ngùng nói.

- Không sao không sao, tôi dọn dẹp tí là xong ngay ấy mà. Không cần gọi người đến đâu. - Nói rồi Baekhyun nhanh nhẹn bắt tay vào dọn dẹp. Chỉ một giờ sau, phòng khách gọn gàng hơn hẳn.

- Oa. Lâu rồi tôi mới thấy nhà tôi gọn gàng được như vậy đấy. Từ hồi đầu năm đến giờ. - Chanyeol nhìn căn phòng gọn gàng, anh rất bất ngờ. Bình thường anh muốn dọn dẹp phòng khách phải mất cả buổi trời mới dọn xong thế mà Baekhyun lại dọn dẹp rất nhanh chóng. Anh nhìn Baekhyun, thấy cậu có vẻ thẫn thờ, buồn bã. - Sao vậy? Cậu hối hận rồi phải không? Bây giờ cậu quay lại đó lấy 200 triệu được rồi đấy. Nếu cậu muốn tôi sẽ đưa cậu về.

- Không phải, không phải. Chỉ là tôi...tôi...tôi thất nghiệp rồi. Làm sao bây giờ. Tôi còn phải đóng tiền học nữa, làm sao đây? - Bị Chanyeol hiểu lầm, Baekhyun có chút lúng túng, cậu xua tay, giọng run run như muốn khóc.

- Đóng tiền học hả? Cậu còn đi học nữa sao? Vậy mà tôi tưởng cậu nghỉ học đi làm luôn rồi chứ. Không phải lo đâu. Cậu trường nào?

- Trường MAMA.

- OK. Như vậy đi. Từ ngày mai, chúng ta sẽ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhiệm vụ của cậu là dọn dẹp nhà cửa dọn dẹp, nấu nướng...Nói chung là việc nhà. Nhiệm vụ của tôi là đóng tiền học phí cho cậu. Ngày mai tôi đưa cho cậu bản hợp đồng cho cậu kí. Đồng ý không?

- Nhưng...nhưng. - Baekhyun ngập ngừng.

- Cậu cứ coi như đang làm giúp việc cho tôi vậy. Mà nè, ở nhà chúng ta có thể xưng hô như thế này nhưng khi đến khi có người lạ, cậu phải gọi tôi là anh, xưng em đó. Có nhớ không?

- Vâng. - Baekhyun nhẹ nhàng trả lời. Đây là sự thật sao? Từ ngày mai cậu sẽ trở thành vợ Chanyeol, dù chỉ trên danh nghĩa.


End chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top