Chap 2
Thức dậy thì trời cũng vừa tối.
- Aaaaaaaaaahhhhh... cứu tôi. Aaaaa... trời ơi!!! Có biến thái, trời ơi đồ biến thái, bỏ ta ra... Aaaaaa!!!!- Vừa hét Baekhyun vừa cầm gối đập vào con người đang ngủ say như chết trên giường.
- Cái con khỉ gì vậy? Aaahhh.... Aiss. Mệt quá! Baekhyun à, em đang làm cái quái gì thế hả? Sao lại đánh anh?
- Đồ khốn nạn! Biến thái! Bệnh hoạn! bla bla.. #$%^&*~=+\
- Thôi đủ rồi, điếc tai quá! Sao thế?
- Anh còn hỏi nữa hả? Tại sao anh lai ôm tôi ngủ? Anh đã làm gì tôi? Phá đời trai của tôi rồi sao? - Lại tiếp tục đập lần hai.
- Anh có làm gì đâu chứ, đang ngủ thì bị phá đám, em ồn ào quá rồi đấy.
- Anh chắc chắn là chưa làm gì tôi đấy chứ?
- Chưa! Chưa! Chưa! Nếu làm rồi thì quần áo em còn như thế này được hả? Hay là .... *cười gian*
- Là gì?
- Anh làm gì nhé? *cười dâm*
- Tránh xa tôi ra! Tôi đang đói. Đi lấy đồ ăn cho tôi.
- Cái gì? Dám sai tôi như người ở vậy sao? Tự lấy mà ăn! - Chanyeol mặt lạnh không thèm nhìn Baekhyun lấy một cái.
- Anh ... anh... anh đối xử với tôi như vậy sao?
- Tại sao không?
- Không thèm, tôi tự làm. - Cậu hậm hực xuống bếp.
''Ừ đợi đó đi, ngươi bắt ta phải xuống bếp tự làm đồ ăn à? Người làm cũng theo lệnh hắn mà đi đâu hết rồi không biết. Hả? Không còn ai. *cười gian* Có cơ hội trốn thoát rồi. Đừng trách ta quá thông minh mà hãy tự trách bản thân mình quá ngu đi tên nhiều răng! ( Sú: À dạ anh thông minh lắm cơ)
Nhân lúc không ai nhìn thấy, cậu chạy thật nhanh ra ngoài để trốn thoát. Ra khỏi biệt thự rộng lớn của hắn, cậu leo lên một chiếc taxi và tới công viên giải trí (-_-).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Park gia.
'' Sao nhà im như nhà ma vậy trời? Cục mầm giỏi nấu nướng tới vậy sao? Xuống bếp coi thế nào vậy. ~~~~~~ Chà, xuống gần tới nơi vẫn không có tiếng động. Giỏi thật. Nấu ăn không phát ra tiếng động. Im như là không có ai ở đây vậy. ( Sú: Có. Nhưng có mình anh à. Tội.)
1s
2s
3s
- BYUN BAEKHYUN!!!!! Em lại trốn tôi nữa sao???
Chanyeol rút điện thoại ra:
- Mau đi tìm và bắt em ấy về đây cho ta! Nhớ cẩn thận. Bằng giá nào cũng phải bắt em ấy về, cấm gây thương tích. - Nói xong liền cúp máy không cho người bên đầu dây kia nói thêm gì.
- Chết tiệt! - Chanyeol chửi tục. - Tối rồi em ấy trốm đi đâu chứ.
Hắn xuống gara. Chiếc siêu xe phóng như bay ra đường cao tốc.
- Chuyện gì? - Ngồi trong xe, hắn nói chuyện điện thoại qua tai nghe.
- Chúng tôi đã tìm ở nhà cậu chủ, nhà bạn bè cậu ấy và tất cả các khách sạn, nhà trọ lớn bé trong thành phố nhưng vẫn không thấy cậu ấy cậu ấy đâu cả.
- Vô dụng! Chỉ là một cậu trai nhỏ bé mà các ngươi cũng tìm không ra sao? Chuẩn bị về chầu ông bà đi là vừa. - Nói xong hắn tắt máy. Đạp chân ga, một mạch lao tới nơi đó - Nơi hắn bị ba mẹ bỏ lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 20 năm trước~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hôm nay vui quá! Sao ba mẹ không cho chị Yoora đi cùng?
- Hôm nay ba mẹ muốn chơi với Chanyeol thôi.
- Ba, mẹ. Sao lại ôm con mà khóc?
- Không có gì đâu con. Con muốn ăn gì không? Ba mẹ đi mua một chút rồi sẽ quay lại nha. Con nhớ ở yên đây, đừng đi đâu nghe chưa.
- Nae.
1 tiếng sau:
- Sao ba mẹ lâu thế nhỉ?
4 tiếng sau:
- Oa .. oa .. Mẹ ơi. Ba ơi. Hai người đâu rồi? Sao lại bỏ con? Huhuhu....
- Này cháu, sao lại lại ngồi khóc ở đây? Ba mẹ cháu đâu?
- Cháu không biết. Lúc nãy ba mẹ bảo cháu đợi ở đây nhưng mãi không thấy ba mẹ đâu cả.
- Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Dạ. Cháu là Park Chanyeol, 4 tuổi ạ.
- Nhìn cháu thông minh lanh lợi quá. Bác là Kim Jong In. Bác đưa cháu lên chỗ cảnh sát nhé? Ở đó họ sẽ giúp cháu tìm ba mẹ của cháu đấy.
- Bác ơi, nhà bác có giàu không ạ?
- Hả? À ừ, nhà bác cũng bình thường.
- Bác có vợ con gì không?
- Bác ở một mình có gì không cháu?
- Bác nuôi cháu đi.
- Sao cơ? Cháu không muốn về với ba mẹ sao?
- Họ bỏ cháu rồi, cháu thấy trong phim hoài với lại đó cũng không phải ba mẹ ruột.
- Được nhưng đừng hối hận nhé.
- Vâng!
- Vậy về nhà với ta nào.
Vậy là Chanyeol sống những ngày tháng sau đó với ..... tỉ phú Đại Hàn Dân Quốc Kim Jong In. Jong In nuôi cho anh ăn học đàng hoàng. Chanyeol học rất giỏi và chăm ngoan. Năm tháng trôi qua, Chanyeol được 18 tuổi thì Jong In qua đời (vì tuổi già nhé). Bao nhiêu tài sản của Jong In để lại hết cho Chanyeol nhưng hắn không lấy một xu. Toàn bộ tài sản hắn đem làm từ thiện hết. Sau đó tự mình kiếm tiền đi học và đi làm. Học xong đại học, chưa đầy hai năm hắn đã xây dựng cả một tập đoàn lớn mạnh.
Hắn tự mình học bắn súng, luyện võ và nhiều kĩ năng cần thiết khác. Dần dần, hắn có tiền, địa vị và cũng trở thành một ông trùm mafia thét tiếng trong thế giới ngầm.
Cho tới một hôm hắn đi dự tiệc do Byun Xiumin mời. Gặp được con trai ông ta, hắn vô cùng ấn tượng vì vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Nhìn cậu vô tư, hồn nhiên, vô cùng trong sáng nhưng lại cực kì ngang bướng và đanh đá. Cậu làm lòng hắn trỗi lên một cỗ cảm xúc mà hắn không thể kiềm chế nổi. Hắn muốn có cậu. Chiếm hữu cậu, muốn cậu chỉ của một mình hắn.
Hắn đã thực hiện một giao dịch lớn với Byun Xiumin, giúp cho tập đoàn BBH trở thành tập đoàn đứng đầu Đông Nam Á về mọi lĩnh vực. Nhưng điều kiện là không thể thiếu, đơn giản, điều kiện của hắn là làm con rể của Byun gia.
Hiện tại cậu đã dọn về ở chung với hắn được một tuần. Hắn cảm thấy vui nhưng còn cậu? Bảy ngày nhưng cậu đã cố trốn hắn tới mây chục lần, Tuy chưa lần nào ra khỏi cửa nhưng cậu vẫn ngoan cố. Nhưng còn hôm nay? Hắn sơ xuất một tí, muốn cho cậu vất vả một chút nhưng lại để cậu trốn mất. Hắn thực mệt mỏi. Phải, mệt vì cậu. Nếu cậu muốn, hắn, sẽ buông xuôi.
Cậu muốn đi, hắn cho đi. Nhưng phải hạnh phúc, bằng không thì đừng mơ thoát khỏi hắn.
Bỏ cuộc. Không muốn nữa. Với khả năng của Chanyeol thì lục tung cả cái nước Hàn Quốc này lên để tìm cậu cũng không phải là khó. Nhưng vì là điều cậu muốn, hắn sẽ làm. Thả cho cậu đi. Đi thật xa. Thoát khỏi hắn.
Bây giờ hắn trở về nơi đó. Nơi hắn đã từng kết thúc và mở đầu cuộc sống mới. Lần này cũng vậy, mong là kết thúc tình cảm với cậu và mở đầu một cuộc sống mới.
Đến nơi rồi.
End chap 2.
Thiệt luôn, mất hơn tiếng đồng hồ mà toàn viết tầm bậy không à. Tốn Cl dễ sợ :v
Au: #Sú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top