Chương 26: Tất Cả Là Tại Anh
Phác Xán Liệt đang làm việc thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn nở nụ cười, liền bỏ kính xuống mời người kia vào.
Biện Bạch Hiền đẩy cửa bước vào. Đến trước bàn làm việc của Phác Xán Liệt kính cẩn cúi đầu như một người nhân viên đúng mực.
"Phác tổng gọi tôi có chuyện gì không ạ?"
Phác Xán Liệt không hài lòng nhíu mày. Sao cậu còn giữ khoảng cách với hắn như vậy chứ.
"Em sao vậy?" Phác Xán Liệt hỏi như trách cứ.
"Tôi có sao đâu." Biện Bạch Hiền trả lời hời hợt.
"Lúc sáng em còn hôn chào tạm biệt anh cơ mà." Phác Xán Liệt là đang làm nũng.
Biện Bạch Hiền nhìn thấy bộ dạng của Phác Xán Liệt mà không nhịn được cười: "Đây là công ty đấy Phác tổng à..."
"Công ty thì sao chứ?" Nghĩ hắn quan tâm đến địa điểm để thể hiện tình cảm với bảo bối sao.
"Vậy ý anh là anh không để ý đến ánh mắt của mọi người?" Biện Bạch Hiền đột nhiên nghiêm mặt, cúi xuống dí sát vào mặt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt thì không biết mình có nói gì sai không, ngẫm đi ngẫm lại vẫn không có chỗ nào sai nên mới gật đầu. Hắn thật sự không có để ý mà.
" Vậy sao lúc nãy anh làm như không quen tôi là sao?"
Nói Biện Bạch Hiền không khó chịu là không đúng. Có một cái gì đó cứ khiến cậu suy nghĩ mãi. Đó chính xác là sự tham lam trong tình yêu.
Phác Xán Liệt bật cười, đi vòng qua sau lưng ôm lấy cậu từ phía sau. Ôn nhu thổi hơi nóng vào vùng tai mẫn cảm của cậu: " Là do anh lo cho em thôi."
"Lo cho tôi?" Biện Bạch Hiền ngạc nhiên.
"Đúng vậy! Anh biết em chỉ muốn là một người bình thường nên lúc đó không thể để cho Kim Chung Đại biết được, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của em. Anh muốn em từ từ chấp nhận con người anh và sẵn sàng thích ứng với cuộc sống của anh."
Từng câu chữ như in vào tâm trí của Biện Bạch Hiền. Mí mắt bắt đầu đọng lại những giọt nước lấp lánh đang chực trào.
" Nhưng nếu em muốn anh công khai để chứng minh tình cảm của anh. Đừng nói là công ty này, anh sẵn sàng thông báo cho cả thế giới này biết. Phác Xán Liệt anh đã là hoa có chủ."
Biện Bạch Hiền thoát khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt: "Anh thử xem, xem tôi có đánh chết anh không?"
Nhìn con mèo nhỏ của mình nước mắt đã tèm nhem rồi nhưng vẫn cố vung móng vuốt trông đáng yêu không chịu được. Phác Xán Liệt liền ôm Biện Bạch Hiền vào lòng: "Được rồi... Đừng khóc nữa. Em biết là anh rất sợ lúc em khóc mà. "
" Cái đồ ngốc này. "
Biện Bạch Hiền nhón chân lên ôm lấy cổ Phác Xán Liệt chủ động hôn hắn. Nhưng chỉ hôn được một lát đã hết hơi mà bỏ ra.
"Vậy để anh cho em xem anh có ngốc không nhé."
Phác Xán Liệt đẩy hết mọi văn kiện giấy tờ trên bàn làm việc xuống dưới sàn. Thuận tay nhấc bổng Biện Bạch Hiền lên đặt trên mặt bàn.
Phác Xán Liệt không tốn nhiều thời gian để có thể luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào khoang miệng thơm mùi dâu tây để đùa giỡn chiếc lưỡi e dè của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cũng hé miệng hợp tác, nên Phác Xán Liệt có cơ hội làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn.
Hai người dường như bị khoái cảm cuốn vào mà dây dưa môi lưỡi thật lâu. Cơ thể bắt đầu nổi lên phản ứng, hạ thân phía dưới của Phác Xán Liệt đã nhô lên thành một túp lều nhỏ dưới chiếc quần âu.
Biện Bạch Hiền biết bản thân có phản ứng với Phác Xán Liệt. Chỉ cần Phác Xán Liệt động vào hay hôn môi đều trở nên mẫn cảm, không xấu hổ mà nổi lên dục vọng. Gương mặt liền chuyển sang màu hồng vì xấu hổ.
"Bảo bối sao lại đỏ mặt?" Phác Xán Liệt cố tình trêu chọc Biện Bạch Hiền.
"Đâu... có." Biện Bạch Hiền ngại ngùng quay đi chỗ khác để che dấu.
"Em còn chối? Em là đang có phản ứng với anh?" Phác Xán Liệt không chịu bỏ qua mà ép Biện Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không phải là tại anh sao." Biện Bạch Hiền liền nổi nóng mà quát Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt dùng vẻ mặt vô số tội mà nhìn Biện Bạch Hiền: "Sao lại tại anh chứ?"
"Nếu như anh không động đâu hôn đó. Suốt ngày động chạm cơ thể của tôi thì tôi đâu trở nên mẫn cảm như thế. Cái tên tinh trùng thượng não nhà anh đừng bao giờ đụng vào tôi nữa, biết chưa hả?" Biện Bạch Hiền tức giận trút hết một lần.
Cũng tại cái tên đó dạy hư cơ thể của cậu. Trước đây cậu còn không biết mấy chuyện này ra sao, từ khi hắn xuất hiện lại khiến cậu nhận ra mình thật sự không phải là bộ dạng ngoan hiền như bấy lâu nay cậu xây dựng.
Biện Bạch Hiền vội đứng dậy thì bị Phác Xán Liệt nhanh hơn một bước đè ngược cậu trở lại trên bàn làm việc. Hắn nở nụ cười xấu xa mà nhìn Biện Bạch Hiền: "Sao anh có thể không đụng vào cơ thể hoàn mĩ này của em được chứ. Nó có phản ứng với anh mà... " Phác Xán Liệt rê tay dần xuống phía dưới, đến nơi hạ thân của Biện Bạch Hiền liền bóp một cái khiến cậu la oai oái.
"Cái tên kia!!! Có tin tôi đánh chết anh không hả?"
"Để xem em còn sức đánh chết tôi không đã."
Phác Xán Liệt ấn Biện Bạch Hiền vào một nụ hôn sâu. Biện Bạch Hiền thì đánh thùm thụp vào vai hắn mong hắn buông tha nhưng hắn như không quan tâm mà khai phá khoang miệng của Biện Bạch Hiền.
Khi Biện Bạch Hiền cứ nghĩ sẽ bị tên sắc lang này ăn thịt thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Biện Bạch Hiền giống như vớt được cái phao cứu sinh mà mừng thầm trong lòng, liền đẩy Phác Xán Liệt ra: "Anh có người gõ cửa kìa."
"Kệ họ!" Cứ tưởng sẽ thoát nhưng tên đó lại bỏ qua lời nói của cậu mà chuyên tâm chu du trên cơ thể của cậu.
Biện Bạch Hiền thì không chịu bỏ cuộc liền đẩy hắn ra một lần nữa, dùng giọng nhỏ nhẹ mà an ủi hắn: "Anh mau tiếp khách đi. Về nhà tôi sẽ bù cho anh."
Sau khi suy nghĩ một chút Phác Xán Liệt mới luyến tiếc rời khỏi cơ thể Biện Bạch Hiền. Nhưng lại mặt dày đưa ra điều kiện: "Nếu vậy em phải bù cho tôi gấp đôi."
Biện Bạch Hiền giờ phút này rất muốn đánh chết cái tên mặt người dạ thú này nhưng vẫn nên đồng ý với hắn trước, còn chuyện đó tính sau. Cậu có quyền không về nhà hắn mà.
Biện Bạch Hiền tự thấy mình thông minh mà không nhịn được cười lớn:" Được! Tôi đồng ý."
Phác Xán Liệt ngồi vào vị trí của hắn, Biện Bạch Hiền cũng nhanh chóng cài lại nút áo sơ mi. Hai người trở lại là bộ dạng chủ tớ, không một chút sơ hở.
"Mời vào!" Cũng là giọng nói trầm thấp đấy khi làm việc của hắn.
Ngô Thế Huân đẩy cửa bước vào. Phòng của Phác Xán Liệt có mật khẩu nhưng Ngô Thế Huân cũng tuyệt nhiên không biết được, chỉ đợi Phác Xán Liệt cho phép mới được vào.
Ngô Thế Huân nhìn thấy Biện Bạch Hiền thì trên mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Cứ lo nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền mà Ngô Thế Huân không biết đang có một ánh mắt sắc lẹm đang chỉa thẳng vào mình.
"Cậu tìm tôi có việc gì?" Giọng nói của Phác Xán Liệt không mang theo chút nhiệt độ, khiến Ngô Thế Huân giật cả mình mà lấy lại tinh thần.
"Có hợp đồng cần Phác tổng xem xét ạ." Ngô Thế Huân âm thầm lau mồ hôi trên trán, cẩn thận đặt bản hợp đồng lên bàn.
"Nếu không có việc gì nữa thì mời cậu ra ngoài." Phác Xán Liệt là không có lấy việc tư giận việc công đâu nha.
Cmn! Tên Ngô Thế Huân đáng chết. Đã phá hỏng việc tốt của hắn, bây giờ còn nhìn chằm chằm bảo bối của hắn là sao. Muốn đi gặp kế toán sớm à?
"À... Dạ vâng! Tôi xin phép đi trước. " Ngô Thế Huân đành lui ra ngoài với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Biện Bạch Hiền xuất hiện ở đây là có ý gì.
"Khoan đã!"
Ngô Thế Huân nghe giọng nói của Biện Bạch Hiền vang lên liền dừng chân quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.
"Chờ tôi về nữa." Nói xong liền thong thả đi đến bên Ngô Thế Huân còn nhón chân lên nói nhỏ vào tai hắn: "Cảm ơn đã cứu tôi một mạng."
Ngô Thế Huân không dám nhìn Phác tổng bây giờ đang mang biểu tình gì trên mặt. Hắn quen biết với Phác Xán Liệt cũng lâu rồi nên hắn có thể cảm nhận được sát khí đang tỏa ra trong phòng. Một mực quay lưng lại rời đi nhưng vẫn cảm thấy có một ánh mắt đang muốn thiêu rụi luôn lưng của mình vậy.
.
.
.
~End chương 26~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top