Chương 23: Gỡ Rối Nút Thắt
Hoàng Tử Thảo thấy hôm nay Biện Bạch Hiền rất lạ. Là lạ chỗ nào nhỉ? À là cười nhiều hơn trước. Lúc trước cậu ấy ngày nào cũng mệt mỏi vì phải làm quá nhiều công việc. Giờ thấy cậu ấy vui vẻ như vậy cũng yên tâm phần nào.
"Có chuyện gì vui sao?"
Biện Bạch Hiền đang lau giọn lại bàn ghế, giờ này quán cũng đã hết khách rồi, thì Hoàng Tử Thao vỗ vai làm cậu giật cả mình.
"Đâu có gì đâu..."
Sau khi hồi phục lại tinh thần là một nụ cười hết sức không được bình thường, Tử Thao nhìn qua có thể đoán được ngay.
"Đừng nói với anh là đang yêu đấy nhá?..."
Biện Bạch Hiền như có tật giật mình tay chân liền luống cuống.
"Em... không có ~"
"Còn nói là không có? Hôm nay khác hẳn ngày thường, nhìn có sức sống hơn hẳn. Nói đến yêu là tay chân xoắn quýt cả vào nhau. Nếu không có thì sao phải phản ứng như vậy? Chắc chắn là đang yêu, có phải không?"
Mỗi câu nói là mỗi một bước Hoàng Tử Thao tiến về phía trước ép Biện Bạch Hiền vào tường. Ánh mắt kiên định làm Bạch Hiền không dám nhìn thẳng vào. Thật ra Biện Bạch Hiền không biết nói dối, nếu nhìn thẳng vào mắt người khác thì điểm yếu của cậu sẽ lộ mất.
Nên Biện Bạch Hiền đành đẩy Hoàng Tử Thao ra chạy đi mất. Nhưng Tử Thao vừa nhìn sang, mới vừa mở miệng ra thì...
RẦM!!!
"Cẩn... thận..." Đã quá trễ rồi.
Hoàng Tử Thao hết sức lo ngại về vết thương của Biện Bạch Hiền mặc dù không có gì nghiêm trọng.
"Em thật sự không sao chứ?"
"Em quen rồi. Không sao~" Biện Bạch Hiền xoa xoa vết thương trên đầu.
"Còn nói quen rồi. Đi đứng phải cẩn thận chứ!" Tử Thao nghiêm trọng vấn đề nhưng Biện Bạch Hiền thì lại cười như không có chuyện gì.
"Em không sao thật mà~ Thôi em về đây a ~ Em còn phải đến chỗ vợ chồng bác Thẩm nữa, chắc giờ hai người ấy đang trông em đấy."
Biện Bạch Hiền chào tạm biệt Hoàng Tử Thao rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.
Hoàng Tử Thao liền nở nụ cười. Dù là ai hay là chuyện gì đi chăng nữa đã khiến cho cậu ấy cười hạnh phúc như vậy thì Hoàng Tử Thao rất nể phục.
.
Biện Bạch Hiền nhanh chóng có mặt trước cửa hàng tiện lợi. Nhìn thấy hai vợ chồng bác ấy cười nói với nhau mà trong lòng như có một dòng suối mát chảy qua, len lỏi đến từng tế bào vui vẻ. Trước đây cậu làm gì để ý đến mấy chuyện vụn vặt như này, không nhìn thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều thú vị. Chỉ cần một nụ cười của ai đó cũng đủ khiến ta cảm thấy hạnh phúc.
"Hai bác hạnh phúc quá nha ~" Biện Bạch Hiền đột nhiên xuất hiện, làm hai người giật cả mình. Còn dùng cái giọng mè nheo kéo dài thanh âm cuối.
Bình thường thằng nhóc này không có hay làm nũng, hôm nay hai mắt của nó còn như bắn ra cả tim hồng: "Có chuyện gì vui sao?"
"Sao hôm nay ai cũng hỏi câu đó vậy?" Biện Bạch Hiền bĩu môi, mang cặp đến quầy thu ngân cất vào tủ.
"Thì cậu có gì người ta mới nhìn ra chứ?" Bác trai nhìn bác gái đang cười tủm tỉm rồi quay lại nhìn Bạch Hiền bật cười.
"Ủa nhìn rõ lắm luôn hả hai bác?" Biện Bạch Hiền nghi ngờ hỏi lại.
"Hiện hết lên mặt rồi!" Đồng thanh.
Biện Bạch Hiền thở dài: "Con cũng đâu có muốn ~ Là do con không giỏi giữ bí mật."
"Cậu mà không giỏi giữ bí mật?"
Gật đầu.
"Vậy sao mấy chuyện đau buồn cậu giấu kĩ vậy? Cậu tưởng qua mặt được mấy ông lão, bà lão như chúng tôi à? Tôi không muốn hỏi thôi." Vì vợ chồng bác ấy tôn trọng quyền riêng tư của Biện Bạch Hiền. Khi nào cậu ấy thật sự muốn kể, thì cậu ấy sẽ kể.
"Hì hì..." Biện Bạch Hiền gãi đầu, cười gượng.
"Mà rốt cuộc là có chuyện gì mà vui như vậy?" Bác gái trở lại vấn đề chính.
"Nhìn là biết đang yêu rồi!" Bác trai tiếp lời bác gái. Làm Biện Bạch Hiền cùng bác gái mắt trợn, miệng mở rộng đầy kinh ngạc.
"Yêu?" Bác gái vẫn là người phản ứng trước.
"Ừ! Là yêu."
"Sao ông biết?"
"Lúc còn trẻ tôi cũng y như vậy khi yêu bà."
"Con không có!" Biện Bạch Hiền giờ mới phản ứng kịp.
"Con không cần chối. Bác nhìn cũng đã đoán được rồi." Bác gái phất tay, mặt đầy kinh nghiệm.
"Mau nói!"
Biện Bạch Hiền bị giật mình bởi lời đe dọa của bác trai, đành ngậm ngùi nói sự thật: "Con không biết có phải là yêu hay không nữa. Nhưng ở bên cạnh người đó con lại cảm thấy hạnh phúc. Vì nụ cười của người đó mà cả chiều hôm nay con lại thấy vui vẻ hơn rất nhiều."
"Vậy là yêu rồi chứ gì nữa!" Sau khi nghe Biện Bạch Hiền nói thì bác gái chốt lại.
"Nhưng con sợ chuyện tình cảm của tụi con sẽ chẳng đi đến đâu." Từ khi Phác Xán Liệt trở lại Biện Bạch Hiền đã sợ, nên mới không dám chấp nhận tình cảm của hắn.
"Bạch Hiền này!" Bác gái nắm tay Biện Bạch Hiền: "Bác biết là con sợ, ai yêu đều mang trong mình nổi sợ hãi cả. Nhưng người lựa chọn đối diện với nổi sợ hãi mới là người chiến thắng." Thấy Biện Bạch Hiền trầm mặc, bác gái liền nói tiếp: "Con còn trẻ lắm Bạch Hiền à! Nên đừng ngại yêu, có đau khổ rồi mới trưởng thành. Con hãy biết quý trọng tình yêu, đừng để sau này phải hối hận."
"Dạ vâng! Cảm ơn hai bác nhiều lắm." Biện Bạch Hiền ôm chầm lấy vợ chồng bác Thẩm.
Đôi khi chúng ta cần nói ra khúc mắc trong lòng. Chúng ta không giải quyết được sẽ có người giúp ta gỡ rối.
"Được rồi! Mau làm việc đi. Có khách đến kìa." Đúng lúc đó có khách hàng bước vào nên bác trai vội giục mọi người làm việc.
"Dạ vâng! Thưa sếp!"
Cả ba người đều bật cười.
Nút thắt trong chuyện này chính là tôi không dám yêu, không dám cho người đó cơ hội. Nên bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để gỡ bỏ nút thắt, để yêu, để cho nhau cơ hội.
Tôi đã gỡ được nút thắt trong lòng của mình... còn bạn thì sao?
.
.
.
~End chương 23~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top