Chương 16: Chấp nhận tình cảm ?
Bạch Hiền đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến gặp Xán Liệt lần này, cậu đã gặp thư kí Trương điều mà cậu chưa từng nghĩ đến. Đúng vậy việc đó đã làm cho cậu càng có động lực đến tìm Xán Liệt, để nhờ hắn giúp đỡ, xin lỗi hắn một tiếng và thử một lần chấp nhận tình cảm của hắn.
Thời điểm Bạch Hiền tỉnh dậy đã là giữa trưa, mặt trời đã đứng nắng, rọi những tia nắng chói chang vào rèm cửa chảy dài trên sàn nhà.
Bạch Hiền mơ màng mở mắt ra, trần nhà chắc chắn không phải là căn hộ của cậu mà trần nhà này Bạch Hiền đã nhìn thấy một lần rồi chính xác là nhà của Phác Xán Liệt.
Vì đột ngột di chuyển cơ thể mà cơn đau từ phía dưới truyền đến đại não khiến Bạch Hiền hít một ngụm khí lạnh. Mọi hình ảnh chân thật từ tối hôm qua lần lượt theo thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí của Bạch Hiền, hình ảnh con sói đó đã không kiềm chế được mà ăn sạch mình khiến Bạch Hiền nổi trận lôi đình.
"PHÁC XÁN LIỆT!"
Tiếng gọi kinh thiên động địa của Bạch Hiền đã thách thức cả những miếng kính cường lực cách âm nhà Xán Liệt. Xán Liệt đang trong bếp làm đồ ăn thì nghe thấy tiếng của Bạch Hiền, tưởng đâu bảo bối của hắn xảy ra chuyện gì liền cấp tốc chạy lên lầu.
"Bảo bối em sao vậy?" Hắn mới vừa đến cửa đã vội lo lắng hỏi hang Bạch Hiền.
"Anh còn hỏi?" Bạch Hiền lườm hắn.
"Anh thật sự không biết gì mà."
Xán Liệt nở nụ cười tiến đến chiếc giường ngồi đối diện Bạch Hiền. Từ nãy đến giờ hắn làm đồ ăn dưới bếp có chọc giận gì bảo bối của hắn đâu.
"Anh đừng giả ngốc!" Bạch Hiền nói tiếp "Vì ai mà tôi ra như vậy hả?"
Xán Liệt đúng là tên mặt dày còn làm như hắn vô tội trong chuyện đã khiến cậu ra nông nổi này nữa chứ. Thật muốn bóp chết hắn mà.
"Vì em."
Hắn quét một đường từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào chỗ chăn đắp hững hờ phía dưới của Bạch Hiền. Bạch Hiền liền lườm hắn một cái té khói kéo chăn lên cao bao bọc hết cơ thể của mình cũng muốn che đi những vết đỏ của tên háo sắc nào đó để lại.
"Sao lại vì tôi chứ?"
"Vì em khiêu khích anh."
Xán Liệt nói cũng đúng một phần, chính Bạch Hiền không phải là nguyên nhân khiến dục vọng của hắn trổi dậy đó sao.
Bạch Hiền suy nghĩ lại thấy Xán Liệt nói cũng đúng, mồi đã đem dâng đến tận miệng như vậy sao hắn lại bỏ được chứ. Nhưng cũng phải có chừng mực, tối hôm qua hắn như con thú lao vào cậu giờ đứng còn không được.
"Nhưng không phải là do em phối hợp nên anh mới hưng phấn như vậy sao."
Hắn nói trên môi còn hiện lên ý cười làm như lời hắn nói không có chút gì là giả dối là sao, khiến Bạch Hiền có chút lo lắng.
"Anh đừng đùa."
"Anh không đùa." Hắn toang đứng dậy "Để tôi mở camera lên cho em xem."
"Phác Xán Liệt! Anh cút đi cho tôi." Bạch Hiền quát lớn "Tôi không muốn xem gì hết."
Trong nhà Xán Liệt có camera thật nhưng làm sao hắn để đoạn phim đó lại được hắn xóa từ lâu rồi, sao có thể để người khác nhìn thấy bảo bối của hắn được chứ. Chỉ muốn chọc bảo bối xù lông chút thôi.
"Được rồi! Không xem thì không xem."
Hắn liền dịu giọng ngồi xuống bên cạnh cục bông mềm mềm đang trốn trong tấm chăn vì ngại ngùng.
"Mau dậy ăn sáng nào."
"Giờ này mà ăn sáng gì nữa"
Bạch Hiền từ trong chăn nói vọng ra. Dù cậu chưa nhìn qua đồng hồ nhưng nhìn trời cũng biết bây giờ đã là giữa trưa, vì tối hôm qua hắn hành cậu đến tận sáng sớm mới cho cậu ngủ.
"Được rồi vậy ăn trưa."
Dù Xán Liệt làm cách nào thì Bạch Hiền vẫn không chịu ra khỏi chăn, vẫn một mực trốn trong đó làm Xán Liệt rất nôn nóng. Hắn sợ bảo bối của hắn nóng với lại trong đó làm gì có dưỡng khí để thở nhưng Bạch Hiền vẫn cứ bướng bỉnh như vậy.
"Em mà không ra ngoài thì đừng trách anh."
"Tôi không ra đó xem anh làm được gì tôi."
Bạch Hiền cứng đầu còn thách đố Xán Liệt. Nhưng Xán Liệt là người như thế nào chứ, hắn chính là tổng tài bá đạo chuyện gì cũng có thể làm.
Xán Liệt dùng lực lật tung cái chăn đang che chắn Bạch Hiền vứt xuống sàn nhà. Bạch Hiền chưa phản ứng kịp đã bị Xán Liệt ôm vào lòng bế thẳng vào phòng tắm. Động tác dứt khoác nhanh chóng không để Bạch Hiền có thời gian phản kháng.
Bạch Hiền sau khi phản ứng kịp thì cơ thể đã không còn mảnh giáp nào che chắn, cơ thể trần trụi cứ thế bị hắn ôm vào lòng. Bạch Hiền cố gắng giãy dụa hòng thoát khỏi hắn, cơ thể vì thế mà đỏ ửng lên.
"Mau bỏ tôi xuống."
"Có tin anh làm em trong phòng tắm luôn không?"
Bạch Hiền nghe đến đó liền im bặt, ngoan ngoãn để hắn bế mình đặt vào bồn tắm. Tốt nhất là nên nghe lời hắn, tên đó chuyện gì cũng có thể làm.
"Em mau tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."
Hắn ôn nhu như nước vậy, ai lại nghĩ ra được hắn lại chính là con sói trên giường và là một tổng tài tàn bạo trên thương trường.
Xán Liệt ra ngoài không quên đóng cửa cẩn thận, để cho Bạch Hiền không gian riêng rư.
Làn nước ấm vừa đủ thật dễ chịu, không biết hắn đã chuẩn bị từ lúc nào. Đắm mình trong đó một hồi lâu cậu thấy cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn, thắt lưng đã bớt đau hơn một chút có thể đứng dậy đi lại.
Xán Liệt đang dọn thức ăn ra trên bàn thì quay qua đã thấy Bạch Hiền mặt đầy sát khí làm Xán Liệt có hơi hoảng.
"Phác Xán Liệt! Anh cho tôi mặc đồ gì đây hả?"
Xán Liệt theo lời Bạch Hiền liền nhìn xuống dưới. Bạch Hiền là đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn, chiếc áo đó của hắn vừa rộng vừa dài mặc vào đã có thể che được bắp đùi của Bạch Hiền, làm lộ ra đôi chân thon dài. Phía trên mở một cúc áo lộ ra xương quai xanh tinh tế có vài dấu hôn đỏ thẳm mà hắn đã để lại sau trận kích tình tối hôm qua. Nhìn Bạch Hiền lúc này đúng là quyến rũ chết đi được, hắn chỉ muốn nhào vào ăn sạch Bạch Hiền.
"Anh thấy đẹp mà."
Bạch Hiền nhìn thấy ánh mắt của Xán Liệt bây giờ bất giác rùng mình, ôm chặt cổ áo của mình.
"Biến thái!"
"Anh tưởng em đã quen rồi chứ."
Hắn đáp trả ngang ngược như vậy khiến Bạch Hiền cứng họng chẳng biết nói gì.
"Thôi không chọc em nữa, mau vào ăn cơm."
Bạch Hiền nghe hắn nói nhưng vẫn bướng bỉnh chôn chân tại chỗ không chịu nhúc nhích.
"Nếu như em để bụng đói thì đừng trách anh." Hắn đi dọn những món cuối cùng ra.
Không phải là Bạch Hiền sợ hắn đâu nhưng cái bụng đã đánh trống đến nơi rồi. Thật sự đã mất rất nhiều sức còn ngủ đến trưa mới dậy, nếu bây giờ không chịu ăn thì sợ sẽ không còn sức mất. Nên Bạch Hiền đành tiến lại ngồi vào bàn ăn.
Trên bàn thức ăn dù không nhiều nhưng cũng đủ ba món chính một món phụ nhìn rất bắt mắt. Chỉ nhìn thôi dạ dày của Bạch Hiền đã cồn cào rồi.
"Là anh nấu à?"
"Ừ! Mau ăn thử có vừa miệng không?"
Xán Liệt gặp thức ăn bỏ vào bát của Bạch Hiền. Thuận thế Bạch Hiền gắp lên bỏ vào miệng. Không mặn, không lạt rất vừa miệng của Bạch Hiền. Không ngờ hắn lại nấu ăn ngon đến vậy.
"Không ngờ Phác tổng lại có bộ mặt này."
"Phác tổng thì không cần phải ăn à?" Xán Liệt gắp thêm thức ăn cho Bạch Hiền.
Bạch Hiền không khen thức ăn Xán Liệt nấu ngon nhưng biểu hiện trên mặt và động tác gắp thức ăn liên tục của Bạch Hiền đã vạch trần hết. Xán Liệt ngồi nhìn Bạch Hiền ăn ngon như vậy thì rất hạnh phúc, hắn cảm thấy đây là lần nấu ăn hài lòng nhất của hắn vì hắn đã nấu cho người hắn yêu.
"Ăn từ từ thôi." Xán Liệt rót nước cho Bạch Hiền.
"Cảm ơn!"
Sau khi lấp đầy cái dạ dày của mình, Bạch Hiền định giúp hắn rửa bát dù gì hắn đã tốn công nấu rồi không lẽ để hắn làm hết, nhưng hắn đã cự tuyệt hắn nói cậu cứ nghĩ ngơi đi cứ để hắn làm.
Nhưng đến nhà họ ăn nhờ rồi mà còn để họ làm như vậy Bạch Hiền thấy rất khó chịu nên vẫn ngồi trong phòng bếp xem hắn có cần mình giúp gì không.
"Xán Liệt này!"
Sau một hồi im lặng đột nhiên Bạch Hiền cất tiếng gọi khiến Xán Liệt xém chút nữa đã làm rơi chiếc đĩa trên tay. Đúng vậy cái tên đó chính xác là lần đầu tiên Bạch Hiền gọi Xán Liệt kể từ ngày bọn họ gặp lại nhau. Bạch Hiền cũng đã đấu tranh tâm lý rất nhiều mới có thể gọi như vậy, cậu chắc cũng đã quyết định xong rồi.
"Hả?" Xán Liệt có chút lúng túng, là chưa thích ứng kịp.
"Chuyện tôi nhờ anh..."
"Em không cần lo đâu, anh đã nhờ Ngô Thế Huân giải quyết rồi."
Sáng sớm sau khi tỉnh dậy Xán Liệt đã giải quyết việc này rồi. Hắn việc gì cũng có thể làm vì bảo bối của hắn. Mặc dù nhờ việc này Bạch Hiền mới đến tìm hắn nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi, bây giờ Bạch Hiền đã ở đây bên cạnh hắn.
"Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm."
Bạch Hiền vì quá kích động mà nhào đến ôm lấy tay của hắn, không ngừng cảm ơn. Chợt không khí rơi vào im lặng, Bạch Hiền ngại ngùng buông tay hắn ra, hắn cũng quay lại rửa bát tiếp để che dấu đi trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực của mình.
"À anh có bộ quần áo nào nhỏ hơn cho tôi mượn chiều nay được không?"
Bộ quần áo của Bạch Hiền hôm qua đã bị Xán Liệt xé rách rồi.
"Em định đi đâu?"
Xán Liệt rửa bát xong nghe Bạch Hiền nói vậy liền quay lại, sắc mặt thay đổi trong tích tắc.
"Tôi đến công ty."
"Em không được đi đâu hết, ở nhà cho anh."
Con người này đúng là ngang bướng đã thành ra như vậy đi còn không nổi vậy mà còn đòi đến công ty. Để xem em có thể ra khỏi đây không.
"Tôi đã nghỉ nhiều rồi không thể nghỉ nữa."
Cũng may trưởng phòng Kim nhân nhượng cho cậu chứ không như những nhân viên khác đã bị đuổi cổ từ lâu rồi.
"Vậy em đi đi." Xán Liệt quay lưng đến phòng khách.
"Nhưng áo quần..."
Bạch Hiền vò vạt áo trong tay, hắn còn chưa đưa áo quần cho cậu sao có thể đi làm được chứ.
"Có giỏi thì em mặc đồ đó đi làm đi, chứ anh không có đồ nhỏ hơn cho em mượn đâu."
.
.
.
~ End chương 16 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top