Phần 2 : Thất Vọng và Nổi loạn

Leo lên chiếc xe bus ngồi ổn định 1 chỗ hướng ra phía kính xe tôi chìm ào trong suy nghĩ rắc rối

Tôi bắt đầu đi tìm lại Móm

Nhất định phải tìm được cậu ấy !

Theo lời ông Bảy nói là Móm lên thành phố để đi học trường ''hiện đại'' hơn là học ở cái làng nghèo nàn mục nát này , ba mẹ cậu ấy sợ sẽ không làm cho cậu ấy trờ nên khá hơn trong tương lai được...

Thì cũng đúng thôi ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con... nhưng tại sao cậu ấy đi mà chả thèm nói với tôi 1 câu nào! Thật đáng trách mà...dù sao tôi cũng là bạn thân cậu ấy đã rất lâu rồi có gì phải giấu sao?

Sau đó có lẽ tôi cũng đã thiếp đi chả nhớ mình đang nghĩ đến đâu nữa

Trong lúc thiếp đi...cậu có cảm giác như đang nằm trong lòng ngực của ai đó rất ấm áp kế bên...định là thức dậy nhưng cơn buồn ngủ đã lấn lấy sự tò mò của cậu đành rơi vào cơn ngủ mặc kệ nơi ấm áp kia...

''Tới nơi rồi ! dậy đi mọi người " ông chú tài xế la lên vang đến tận dãy ghế sau cùng vừa dừng xe lại cái kít khiến cậu suýt ngã về phía trước đáp mặt xuống đất vì hết hồn

Bên cạnh cũng chả còn ai ?

Ôi thôi hơi đâu quan tâm làm gì

Xách chiếc vali nặng chịch xuống xe trước mặt cậu là 1 con đường vắng tanh không tên

Có lẽ chưa vào trung tâm thành phố rồi , chắc cậu phải tự mình tìm đường tiếp thôi

Hỏi được ông xe ôm đang ngái ngủ cuối cùng cậu cũng được chở đến trung tâm

Thành phố thật sự rất ồn ào, xe cộ dòng người chen chúc lẫn nhau 1 cách hoản loạn khác hoàn toàn so với khung cảnh yên tĩnh của khu làng của cậu khiến cậu nổi cả da gà da vịt

Xe ôm thả Baekhyun xuống 1 chỗ đưa tiền xong xuôi cậu nhìn xung quanh mà thở dài

Móm à ít nhất cũng phải nói cho tớ biết địa chỉ khu cậu ở rồi hẳn đi chứ...khiến tớ phải vượt qua mọi khó khăn như thế này...mới có quyền được bên cậu sao? Thật sự thất vọng...

Có lẽ chuyện tìm Móm tính sau bây giờ cậu phải đi tìm 1 nơi ở để sống sót cái đã

Mệt mỏi lừ hết cả chân mỏi hết cả đít cậu vẫn chả tìm được 1 cái nhà nghỉ nào dưới cái nắng chói chang lại phải xách thêm cái vali nặng này nữa chứ ! Chịu hết nổi cậu ngồi xỏm xuống trước 1 khách sạn sang trọng mà thở

Những người đi ngang qua chỉ chỏ cậu cười nói như đang chọc quê

''Dân nhà quê mới lên à? hị hị''

''Nghĩ sao ngồi xỏm trước khách sạn người ta thế kia ''

Cậu cũng chả bận tâm đến lời soi mói mà tiếp tục nhìn quanh để tìm nhà cho mướn nào đó thôi

''Cậu kia ! đi đi nhanh'' 1 thanh niên mặc đồ bảo vệ tức giận lôi BaekHyun dậy đẩy ra chỗ khác

Thật là ! Sao dân hiện đại trên đây khó chịu quá vậy ? Tôi là Bạch Hiền đại ca của khu làng đó nha! Bực bội ngồi chút xíu mấy người chết hết à ?

''Còn lườm ? Cậu là ai mà dám cả gan thế hả?''

Thật lòng hiện tại cậu rất muốn phóng ngón giữa ra bắn 1 phát vào mặt thằng bảo vệ

''Còn im lặng nữa sao ? cậu khinh người à ?!! '' Bảo vệ la lớn lên thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh

Mới lên nơi này thôi đã gặp nhiều rắc rối thế này rồi sao! Haizzz
Từ đâu 1 thanh niên dáng người cao ráo khoác trên mình 1 bộ vest đen sang trọng vừa cài nút áo trên cổ tay vừa bước xuống cầu thang từ khách sạn đi ra toát ra mùi nam tính ngời ngợi

''Chuyện gì đây?'' Chàng trai ấy đứng gần nói vừa nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền

''Dạ thưa ! Thằng nhóc quê mùa 2 lúa này từ đâu ra ngồi xỏm trước khách sạn khiến cho khách hàng cảm thấy tởm ạ ! '' Có thể thấy bảo vệ đứng nghiêm trang bày tỏ sự tôn trọng nói chứng tõ là người phía trước không phải tầm thường

''Này này nói quá thế cái anh kia ! đừng ỷ tui lèo tèo như cọng bún mà làm tới nha! tui có học hapkido từ hồi nhỏ đấy ! hơi bị nguy hiểm à nha~ còn anh ! '' cậu chỉ ngón trỏ vào bảo vệ rồi hướng về anh chàng đẹp trai kia cậu nói tiếp : (khụ khụ :v )

''Anh nên xem lại nhân viên của anh đi ! Cái khách sạn mất dạy !!! Tui sẽ ngồi đây làm chuyện ruồi bu cho mấy người mất hết khách ha ! '' (Bạo :v )

Nói xong cậu nằm xuống mặt đất trước mặt bao nhiêu ánh mắt kì thị dồn vào mà vô tư lăn qua lăn lại rồi chạy về phía mấy người đang đứng quay phim

''Quay cái gì hả ! làm như tui sinh vật lạ không bằng ! cho soi luôn đấy ! đừng lo thuê khách sạn ở đây đi nửa đêm tui bẻ khóa chui vào ngủ cùng chung vui ha ''

Đám đông hò hét to hết cả lên
Loạn rồi ! Ngày mai thế nào trên báo cũng lên tin''Trước khách sạn Fan nổi tiếng xuất hiện 1 chàng trai làm loạn đuổi khách '' đây này

''Rinh cậu ta theo tôi mau cả cái vali '' không chịu nổi sự điên rồ của con người này anh ra lệnh cho bảo vệ xách cậu ta vào trong nếu không lớn chuyện nữa

''Vâng ! ''

''Này này tui đang vui mà ! xách đi đâu thế...Buông raaaa...'' cậu cạp vai bảo vệ có lẽ không ăn thua vì lớp vải cứng chưa xuyên qua thịt được ( :v)

Hướng đến cửa phòng số 69 thì dừng lại

''Thả cậu ta xuống ''

Baekhyun giả bộ đã hết sức chống lại mà thả lỏng như không quan tâm nữa

Vừa thả ra cậu đứng đợi bảo vệ đi xuống thang máy rồi chuẩn bị chạy thoát thì lại bị 1 cánh tay to kéo lại vác lên lưng đi vào cửa phòng

''Ấyyy BUÔNG TUI RAAAA ! GRỪ...'' kinh nghiệm lần này cậu cạp 1 phát vào cổ hắn

''Ah'' Vì đau anh bỏ cậu xuống giường mà nhăn mày

''Anh định làm gì tôi !? ''

''Nhốt cậu '' 2 từ ngắn gọn rồi anh cởi cà vạt ra quăng lên bàn gần đấy

Trên bàn có gắn bản tên ''Giám đốc Wu YiFan''
Thì ra anh ta là giám đốc của cái khách sạn này ! chả trách sao ra dáng như thế

''Đây là đâu ?''

''Phòng tôi '' Cởi cả áo vest quăng lên bàn lộ rõ cơ bắp sau lớp áo sơ mi mỏng

Thật ra anh cũng chả phải loại người có thể dễ dàng cho người lạ vào phòng như thế này đâu
Chỉ tại...cậu con trai này thật sự thú vị

''Này ngài Wu...đừng cởi nữa nha! '' Cậu lấy tay che thân như thiếu nữ còn trong trắng (:v)

''Phòng tôi tôi muốn cởi bao nhiêu tôi cởi '' Diệc Phàm cười tiến lại gần đặt tay lên Tiểu Baek mà cười tà...

~~~~~~~~~~~~~Xin End Chap tại đây :v

Muahaha đừng chọi đá tui :v hãy vote vs cmt cho con bé có tinh thần viết tiếp nha mn <3 yêu thương nhiều :)) <3





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top