Phần 1 : Cục Mầm của tớ

Cảnh báo mấy lị nào nhấn lộn vô đây mà không thích boyxboy click back giùm em ạ :v
Fic này dạng NC-16 ha :3 xin mấy lị đừng mang fic ra ngoài khi chưa thông báo cho em biết nha :v
Có thể trong quá trình viết sẽ có chút sai sót mong các bạn lơ đi :))
Lèm bèm thế là đủ rồi mời mấy lị đọc fic vui vẻ ~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Tại 1 sân chơi trường mẫu giáo~


" Ơ...Trả kẹo lại cho tuiii Chanyeol ahhh !!! uhuhu trả...'' Baekhyun nhón chân lên nhảy lên cao ráng với được cây kẹo mút cậu đang ngậm bị giựt

'' Haha cục mầm lùn tịt...lêu lêu'' Cậu bé có 1 đôi mắt phượng và 1 mái tóc được phủ 1 màu đỏ đô nói chung là đẹp trai còn cao hơn Baekhyun tận 1 cái đầu

'' Hix...Kẹo đang ngon tự dưng giựt của tui uhuhu '' Baekhyun cảm thấy tuyệt vọng ngồi bạch xuống đất òa khóc lên

Chanyeol là đầu gấu của trường...mẫu giáo nên cậu ta cứ hay đi bắt nạt người khác nhưng tại sao cứ đè bắt nạt cậu nhiều nhất chứ ? ỷ cao hơn lớn hơn cậu 2 tuổi nên chảnh thế đấy...

''Cục mầm à đừng khóc nữa kẹo của cậu đây '' Từ đâu ra 1 cậu bé có 1 mái tóc vàng cũng đẹp trai chiều cao cũng không kém gì Chanyeol chỉ bị tội móm từ đằng sau lấy lại cây kẹo trên tay Chanyeol nở 1 nụ cười đưa lại cho cậu

Chanyeol cảm thấy tức giận khi lúc nào cậu muốn tiếp cận với Baekhyun nhiều hơn cũng bị thằng kia phá đám...cậu chỉ là muốn được nói chuyện với Baekhyun muốn được thân hơn với Baekhyun nhưng cậu không biết cách nói chuyện sao cho được nên cứ trêu chọc để làm cái cớ thôi

'' Mómmm àhh...tớ cám ơn'' Baekhyun nhào vào lòng của Sehun mà thút thít

Cứ vậy đấy mỗi khi nào cậu bị bắt nạt móm đều bên cạnh bảo vệ cho cậu khỏi tên yêu tinh mỏ nhọn kia

Chanyeol thấy 2 người cứ gọi nhau bằng nick thân mật vậy mà cảm thấy tức lên ! sao cậu không được gọi Baekhyun như thế chứ !

''Này! ParkChanyeol tui cảnh báo cậu cậu mà đụng tới Baekhyun nữa là chết với tui đấy! vào lớp thôi Baekhyun''

Cậu quay đầu lại nhìn Chanyeol chỉ thấy hắn ta không nói gì cậu cũng xoay lại đi tiếp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm cậu 10 tuổi
Ba mẹ cậu mất trong 1 vụ tai nạn giao thông cậu sống với bà của mình
Bà đã hứa với cậu rằng bà sẽ mãi bên cậu bảo vệ cậu và rồi bà bệnh...bà cũng bỏ cậu mà đi

Cậu chỉ còn mỗi Móm mà thôi...

Cũng như thời mẫu giáo cậu lại phải khổ sở cho dù không học cùng lớp với ParkChanyeol hắn vẫn cứ làm trò trêu chọc cậu , như hồi xưa là giựt kẹo bây giờ thì hắn hay bắt dế rượt cậu nhưng may mắn sao vẫn còn có móm bên cạnh để bảo vệ cậu như mọi lúc cậu ấy vẫn làm

Tôi thích móm lắm... (sặc mùi HunBaek đâu đây ~=3=''~)
~Trên đường đi học về~
Vì móm cũng gần nhà cậu nên 2 đứa ngày nào hầu như tới giờ tan trường cũng dắt tay nhau đi trên cùng con đường

''Móm à...tớ muốn ngồi ngắm sông 1 chút'' Baekhyun cười chỉ về phía kia

''Ừm...1 chút thôi đấy'' Móm dắt tôi lại ngồi trên đám cỏ ngồi xuống cùng nhau

Im lặng 1 hồi cậu nói

''Móm à...Hứa rằng mai này cậu sẽ bảo vệ tớ mãi nhé?'' Cậu vươn đôi mắt buồn nhưng long lanh như viên ngọc nhìn cậu mỉm cười rồi lại nhìn thẳng về mặt sông

''Ừ...Tớ hứa'' Móm cười nhẹ cũng hướng về rồi cũng hướng về phía sông

''Nhớ đấy '' Tôi chìa ngón út trước mặt móm

"Ừm...'' Móm cũng ngoắc ngón tay của cậu ấy vào

Coi như là đó là lời hứa đầu tiên của cậu ấy dành cho tôi và tôi mong rằng cậu ấy sẽ không bao giờ quên nó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm tôi 13 tuổi vẫn là cậu bé xấu xí khiến những người xung quanh càng chế nhạo tôi hơn
nhưng Chanyeol thì khác cậu ấy cũng vẫn trêu choc tôi cũng chỉ theo kiểu bạn bè riết tôi cũng đã quen dần vì cái tính trẻ con của cậu ấy nhưng nói thì thế thôi cậu ấy vẫn là đại ca của xóm càng cậu ấy có riêng 1 cái nhóm chỉ gồm 3 người nhưng khét tiếng trong giới xã hội đen khiến tôi rất lạnh gáy và không thích chút nào nhưng trước mặt tôi cậu ấy vẫn là 1 Chanyeol trẻ con thôi

Chiều nào cũng như chiều nào tôi chạy sang nhà Móm chơi lòng tôi rất háo hức nôn nao vì sắp được gặp cậu ấy mà cứ ngỡ như lâu năm không gặp

Nụ cười vươn trên môi tôi liền vụt tắt khi thấy trước cửa nhà cậu ấy gắn 1 tấm bảng cũ kĩ ''Nhà Bán''

Tại sao?

Tôi hốt hoảng chạy sang ông Bảy nhà đối diện

''Ông ơi...Cho cháu hỏi Móm đâu rồi ạ?'' giọng tôi nhỏ dần

''Móm hả? thằng nhóc nó lên thành phố học rồi con bộ nó không nói con à? 2 đứa thân nhau lắm mà?'' Ông Bảy kể thê lê dài dòng gì đó...tôi cũng chả hay nữa... tai tôi như bị ù đi...không thể nào như thế được...Người mà tôi trao hết tình yêu thương đã bỏ tôi đi một cách vô trách nhiệm thế sao?

Móm đã vỡ lời hứa hôm xưa với tôi rồi...
Hứa là sẽ bên cạnh tôi bảo vệ tôi cơ mà , sao lại vội lãng quên rồi phai dần khỏi cuộc sống của tôi không ngờ nó lại dễ dàng đến thế

Thì ra là trong cuộc sống này người mà tôi tưởng lầm là thương tôi nhất nhưng thực ra người đó chỉ là người tôi thương nhất , đơn giản là thế mà thôi.

1 màn sương phủ kín 2 mắt cậu làm mờ đi mọi thứ xung quanh cậu chào ông Bảy chạy 1 mạch ra bờ sông nơi cậu và Móm hay ngồi

Cậu thu nhỏ mình lại như không muốn ai nhìn thấy rồi cuối đầu khóc hết ra

''Baekhyun?''
Chanyeol từ đâu ra vỗ vai cậu 1 cái khuôn mặt bầm tím đủ chỗ

''Hơ sao lại ở đây?'' Baekhyun ngạc nhiên nhìn cậu

''Khóc à?'' Chanyeol mở to đôi mắt ra ngồi xuống cạnh cậu

''...''

''Vì sao thế?''

''Móm đã rời bỏ tui rồi...''

''Ồ YEAHHHHHH'' Chanyeol vươn 2 tay lên trời miệng há to cứ như giành được giải

''Này ! sao !??'' Baekhyun nhăn mặt nhìn người ngồi cạnh sao cậu buồn mà hắn lại vui như thế?

''Tỉ lệ tớ giành được cục mầm sẽ cao hơn thôi'' Chanyeol cười rồi nhún vai nhìn xuống mặt sông vì cậu vốn biết xưa giờ Baekhyun rất thích Sehun nên giờ Sehun đi rồi cậu sẽ có cơ hội hơn thôi

''Thiệt là...'' Baekhyun phì cười vì độ trẻ con của người này mà..Móm đi rồi cũng tốt thôi dù sao cậu ấy cũng đã thất hứa rồi...

''Từ nay tui sẽ gọi cậu là cục mầm nhé?'' Chanyeol cười nhìn cậu

''Ừm...'' đáng lẽ ra tôi chỉ để cho móm gọi tôi là cục mầm thôi nhưng kệ...

''Ủa mà...sao mặt cậu bầm hết thế kia?'' Baekhyun hốt hoảng giờ mới nhớ đến

''À thì...tui đang xử lí cái nhóm kia ấy mà''

''Lại đánh nhau...haizz mặt cậu bình tĩnh thế kia cứ như đánh nhau là chuyện cơm bữa luôn à'' Baekhyun thở dài lắc đầu

''Mà sao hôm nay không thấy chọc tui nữa? bộ bị chập à?'' Baekhyun đưa tay sờ trán cậu


''Ừm...Tui bị chập thật rồi...từ nay tui sẽ không bắt nạt cục mầm nữa...mà tui sẽ bảo vệ cho cục mầm'' Chanyeol nói nghiêm túc nhìn cậu

Nữa...lại câu bảo vệ này...cậu không thích chút nào

''Đừng nói sẽ bảo vệ...rồi cậu cũng sẽ rời bỏ tui thôi'' Baekhyun cười khổ

''Muốn rời cũng không được đâu vì ông trời đã sắp đặt sẵn cho tui sinh ra để bảo vệ cục mầm rồi''
Chanyeol cười như đúng rồi

Liệu tôi nên tin tưởng 1 lần nữa? không...không nên không dám để bị tổn thương nữa đâu cậu mệt mỏi lắm rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi lại thêm 2 năm trôi qua rồi kể từ lần cuối tôi gặp Móm...

Tôi thật sự rất nhớ cậu ấy...

Nên tôi đã đưa ra 1 quyết định rằng...tự tôi sẽ đi tìm cậu ấy !

Tạm biệt xóm làng đã gắn bó với tuổi thơ của tôi...

Tạm biệt ngôi trường...

Tạm biệt...cậu! Chanyeol

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mấy chap đầu có hơi hướng về HunBaek nhưng mấy mị cứ từ từ :)))) vợ chồng nhà ai sẽ về nhà nấy :v








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top