Chap 18
Khi đi hai người, khi về ba người. Ba, mẹ, ông nội và Lộc Hàm ca ca ngồi trầm ngâm trước bàn ăn, mặt lạnh đến dọa người. Ta nuốt nước bọt, nắm lấy tay của Thế Huân trấn an nó. Nó lén đưa mắt nhìn ta, khuôn mặt nhuộm màu nắng thoáng lên sắc xanh lét. Xán Liệt vẫn bình chân như vại, mỉm cười lên tiếng:
_ Thưa cả nhà, con nhân danh chồng sắp cưới của Tiểu Bạch, a u...
Ta nhéo hông hắn cảnh cáo. Chuyện hệ trọng mà ăn nói sằng ngôn, thật không chừa nổi tính đùa cợt. Hắn không giận không vui, biểu tình lạnh nhạt vỗ đầu ta, nói tiếp:
_ Con và Tiểu Bạch về quê, như mọi người đã biết, chính là về nhà ông nội con. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, con trong một phút đánh mất lí trí đã khiến Tiểu Bạch có thai, sinh ra tiểu Huân Huân đây. Thật bất ngờ, tiểu Huân Huân mang trong mình dòng máu thần tiên, trong ba giây đã lọt lòng, trong ba ngày đã biết ăn biết nói biết cười biết làm việc, thậm chí còn cao lớn như một đứa 14 tuổi. Con cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến câm nín. Bất quá vì là con trời, con sợ thường dân như mình nuôi không nổi, con cũng không lấy họ của con hay Tiểu Bạch để đặt cho tiểu Huân Huân cũng là vì thế. Hôm nay, con mang tiểu Huân Huân về, chính là mong mọi người chấp nhận tiểu Huân Huân trở thành người nhà và mong Lộc Hàm đại nhân cao cao tại thượng nhận nuôi nó. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đội ơn đại nhân.
Xán Liệt kết thúc bài văn cẩu huyết bằng một ánh mắt hàm súc. Cả nhà lại chìm vào im lặng, mây đen nặng nề vây bủa như muốn trút vài cơn sấm sét. Ta đen mặt, nhìn nụ cười cợt nhã của hắn, tim đánh thùm thụp nguy hiểm.
Một lát sau, khung cảnh hình sự trở nên loạn thất bát tao, ai nấy đều ôm bụng cười vật vã. Lộc Hàm ca ca xưa nay nổi tiếng kiều ngạo bây giờ cũng phải cười rớt hàm. Ông nội lau nước mắt, vỗ vai Xán Liệt cảm thán nói:
_ Con rể tương lai thật có tiềm năng kịch nói a.
_ Tiểu Xán, tối nay diễn lại đi.
_ Đúng đó Xán Liệt, diễn lại đi, tôi cũng muốn xem.
Ta run run da đầu, liếc nhìn Phác Xán Liệt đầu heo chống cằm, vuốt tóc tiểu Huân Huân. Mặc mọi người cười váng nhà, ta vẫn đi vào vấn đề chính, căng thẳng hỏi Lộc Hàm:
_ Lộc ca ca nhận Tiểu Huân Huân chứ?
_ Con của ngươi, ta không dám nhận nuôi.
_ Ca ca!
Ta nhíu mày, gầm lên. Lộc Hàm bò từ bàn dậy, gạt nước mắt nhìn Thế Huân một chút. Thế Huân rụt rè cúi đầu, nắm vạt áo vân vê mãi không buông. Ta xoa xoa lưng nó, kịch liệt nhìn Lộc Hàm. Anh lấy lại phong thái thường ngày, tao nhã nâng tách cà phê, nhấp một ngụm. Lộc Hàm thực sự rất khó hiểu, nhất là biểu tình nhạt nhẽo của anh, cứ như muốn trêu người vậy. Ta cắn cắn môi, nhẹ giọng nói:
_ Tiểu Huân Huân ngoan lắm, lại làm được nhiều việc nữa. Bọn em sẽ gửi tiền cho nó, anh không cần lo gì cả.
_ Vậy thì sao không để nó sống với hai người? Sợ ảnh hướng đến sinh hoạt tính phúc sao?
Ta hừ một tiếng, đôi mày gần như xoắn cả lại. Thế Huân chịu áp lực lớn, người co lại run run như con thú nhỏ. Ta đau lòng vỗ vai nó, nhìn mọi người nói:
_ Không ai nhận tiểu Huân Huân, con tự kiếm tiền nuôi nó.
_ Bạch Hiền ca ca, không cần đâu, em về quê làm ruộng cũng được.
Thế Huân lí nhí nói, bàn tay chai sần siết chặt vạt áo như muốn xé đứt ra. Ta dứt khoát ôm lấy nó, tuyên bố:
_ Không có đi đâu hết. Anh và Xán Liệt nuôi em, không được về cái nơi đó.
_ Ca ca.
Giọng nó có chút nức nở. Ta biết nó muốn khóc nhưng phải dằn lòng kìm lại, bởi vì Ngô Thế Huân là đứa trẻ mạnh mẽ. Xán Liệt tách Ngô Thế Huân ra khỏi tay ta, nắm lấy vai nó nghiêm giọng hỏi:
_ Khi đi em đã nghĩ cái gì? Em thực sự muốn quay về đó sao? Em biết nơi nào mới thực sự tốt cho em mà.
Ngô Thế Huân cúi mặt trầm ngâm. Ta cắn môi, quan sát sắc mặt của mọi người. Ta không biết Thế Huân đã nghĩ gì khi quyết định rời quê, cùng ta và Xán Liệt lên thành phố. Đêm đó, ta thấy nó ngồi mãi trên nóc nhà, ngước mặt ngắm sao trời. Thế Huân 14 tuổi, không nhỏ cũng không lớn, nhưng có lẽ nó đủ chính chắn để quyết định tương lai của mình.
Thế Huân vò nát vạt áo sơ mi cũ kĩ, hàng mi mỏng khẽ rung rung. Chợt nó ngước đầu lên, trong mắt là một ngọn lửa mãnh liệt cháy hừng hực. Ta lặng người nhìn nó, nó chạy đến chỗ Lộc Hàm, níu tay anh khảng khái nói:
_ Ca ca, nhận nuôi em đi, em làm được rất nhiều việc, anh cần em làm việc gì em sẽ làm việc đó.
Lộc Hàm nhất thời bất động thanh sắc, đôi mắt híp lại không rõ đang nghĩ gì. Ngô Thế Huân không hề sợ hãi, đôi mắt nó càng sáng hơn, biểu tình thêm dữ dội khiến ta phải ôm tim thở gấp. Thằng bé này, có bị ngu không vậy? Lộc Hàm là ma vương hắc ám đó.
Thế Huân vẫn nắm chặt tay Lộc Hàm, cái miệng nhỏ nhanh nhảu nói thêm:
_ Em sẽ không phiền đến ca đâu. Ca không muốn em nói em nhất định sẽ không nói, ca không muốn em ăn em nhất định sẽ không ăn. Ca muốn đánh, em làm bao cát cho anh đánh. Lộc Hàm ca ca, nhận nuôi em được không?
_ Ân, về làm bao cát cho tôi đi.
Lộc Hàm ngữ điệu bình thản như bàn luận về thời tiết hôm nay. Ngô Thế Huân ngớ người, đôi tay nắm chặt dần dần buông thõng. Ta mừng rỡ vội vàng cảm ơn Lộc Hàm ca ca. Anh không nói gì, phẩy tay chào ông nội, ba mẹ ta rồi ra về. Thế Huân hai mắt đỏ hoe chỉ kịp dập đầu với nhà ta một cái, mang theo cái ba lô nhỏ xíu, hấp tấp chạy theo anh. Liệu Lộc Hàm có thể chăm sóc thằng bé hay không?
Xán Liệt khoanh tay, đôi mắt nheo lại như chói nắng. Hắn nhìn theo chiếc xe đen khuất sau dãy nhà, miệng mấp máy vài từ rồi cười quái dị. Ta theo hỏi hắn cười cái gì, hắn chỉ nhún vai bỡn cợt ta. Thật lâu sau này ta mới biết, Xán Liệt sớm đã nhận ra Lộc Hàm bị cảm nắng tiểu Huân Huân rồi.
Ai u, thật không ngờ tới nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top