Chap 9: Chịu Trách Nhiệm Với Anh Biện Bạch Hiền
Ngày hôm sau khi ánh mặt trời le lói xuyên qua ô cửa sổ. Ánh sáng lấp lánh chiếu lên thân ảnh của một kẻ đang say sưa ngắm nhìn người trong lòng mình.
Xán Liệt quả thật rất hài lòng, nhìn Bạch Hiền đang say giấc vẫn ôm chặt mình như vậy Xán Liệt thật muốn đem Bạch Hiền đặt dưới thân hung hăng ăn thêm một lần nữa nhưng vì Xán Liệt biết hôm qua quả thật là quá sức với cậu rồi . Vì tác dụng của thuốc rất mạnh nên hôm qua anh và cậu hẳn là làm rất lâu mới dừng lại.
'' Tỉnh '' Bị nhìn chằm chằm như vậy thật không thoải mái Bạch Hiền ở trong lòng Xán Liệt từ từ mở to mắt.
'' Ưm...''
'' Có mệt lắm không ? Sắc mặt kém như vậy ? '' thấy cậu nhăn mặt Xán Liệt liền hỏi.
''...A...'' Bạch Hiền trở mình cơn đau ở hạ thân truyền đến xuyên thẳng lên não làm cậu la lên.
'' Có phải đau lắm hay không?... Anh xin lỗi Bạch Hiền... là do anh không tốt làm em bị thương rồi...'' Nhìn Bạch Hiền đau đớn như vậy anh thấy mình thật có lỗi. Đỡ Bạch Hiền nằm xấp xuống anh liền xoa bóp cho cậu hi vọng có thể giảm bớt phần nào đau đớn cho Bạch Hiền.
Vốn dĩ hôm qua đã bôi thuốc giúp cậu rồi nhưng tiểu cúc bị hành hạ nhiều lần như vậy lại là lần đầu tiên nên đau đớn là chuyện không thể tránh khỏi.
Tiếng nói của Xán Liệt vang lên Bạch Hiền thấy có gì đó không đúng cậu cho gắng nhớ lại ...Cậu nhớ rõ ràng hôm qua uống say sau đó gặp Thiên Thiên ...rồi bị ....
'' Aaaaaaaa ''
Không hiểu sao chuyện hôm qua cứ thế tái hiện lại trong đầu cậu từng chuyện từng chuyện ... ngay cả chuyện cậu đang hưởng thụ ôm chặt lấy Xán Liệt mà gọi tên anh. Thanh âm ma mị đó nghĩ lại thôi cậu đã khiến cậu đỏ mặt ...
'' Em sao thế Bạch Hiền ??? Đau lắm sao hay là đi bệnh viện ?...Đi anh đưa em đi bệnh viện.'' Thấy Bạch Hiền la lên sau đó nhìn anh chằm chằm, với đôi mắt ngập tràn nước ấy anh sợ chính mình đã gây ra tội tày trời rồi.
'' Anh...hôm qua...em...em...chuyện hôm qua....chỉ là do say.... nên em mới...mới như thế nếu... hôm qua em có nói gì không đúng....mong anh...mong anh bỏ qua cho...vả lại cũng không có gì đáng nhớ..chuyện hôm qua mong anh quên đi... hãy xem như nó chưa từng sảy ra...'' Bạch Hiền cũng hoảng sợ vô cùng, cậu hiện tại rất sợ, sợ hôm qua nói gì không đúng sẽ khiến Xán Liệt xa lánh cậu...
'' Bạch Hiền thì ra em là người như vậy....'' Xán Liệt cười khổ. Ánh mắt tươi cười chứa đầy ẩn ý.
'' Không phải ý em là...'' lời chưa kịp nói hết Xán Liệt đã lên tiếng.
'' Bạch Hiền anh không ngờ em lại là người như vậy đấy... Em ăn anh rồi mà không chịu trách nhiệm với anh sao...thì ra em chính là người vô trách nhiệm như vậy.... Bạch Hiền anh phải chăng đã nhìn lầm em rồi? '' Xán Liệt vừa nói vừa ôm lấy thân mình lại còn trưng vẻ mặt cứ như thiếu nữ bị hãm hiếp ra mà nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền sững người. Có phải cậu nghe lầm hay không Xán Liệt bảo cậu chịu trách nhiệm sao? Không phải anh chính là coi cậu như em trai sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này. Não bộ còn chưa tiêu hóa kịp những lời nói ấy thì đôi môi bị một thứ ấm áp bao lấy.
Thấy Bạch Hiền ngồi ngốc ra đấy vẻ mặt lại dễ thương như vậy Xán Liệt không nhịn được cuối xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhanh chóng nhưng cũng thật ái muội.
'' Em nói là hôm qua do say nên cái gì cũng không nhớ rõ phải không? Vậy giờ anh sẽ làm em nhớ lại tất cả, yên tâm không sót thứ gì đâu. '' Lần thứ hai Xán Liệt hôn cậu, Bạch Hiền mới hoảng loạn vô cùng, tay chân cậu luống cuống vội vã đẩy anh ra. Cậu biết sáng sớm chính là lúc con người ta dễ động dục nhất nên nếu như để Xán Liệt hôn thêm nữa ê rằng chuyện hôm qua hẳn sẽ lại tiếp diễn.
'' Ưm...Xán Liệt...Em nhớ ra hết rồi...ưm...đừng hôn nữa...Em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà...'' Ngoài cách này ra Bạch Hiền không còn cách nào khác. Để cho con sắc lang trong người Xán Liệt ngủ yên thì đây chính là thượng sách.
'' Là em tự nói đấy nhé ! Sau này không được bỏ rơi anh càng không được đi theo người khác đấy biết không hả ?''
'' Em biết rồi. ''
'' Ngoan '' xoa đầu Bạch Hiền Xán Liệt cười tít cả mắt.
'' Đây, anh giúp em đánh răng rửa mặt rồi còn ăn trưa nữa. '' Hai người ngủ thật lâu ngay cả bữa sáng cũng không ăn hiền tại đã gần 12 giờ rồi.
'' Không cần.... Tự em có thể''. Vừa nói vừa đứng lên, cơn đau phía sau lại truyền đến Bạch Hiền không khỏi nhăn mặt.
Để Xán Liệt bế vào nhà vệ sinh cậu lên đóng cửa bảo anh ở ngoài. Bạch Hiền nhìn chính mình trong giương hoàn toàn sững sốt cậu hiện tại trên người chỉ còn mỗi cái quần nhỏ, khắp người thì toàn là những dấu hôn nồng đậm cậu cười khổ. Cậu không ngờ được là Xán Liệt lại như vậy, cứ tưởng qua hôm nay Xán Liệt chắc chắn sẽ xa lánh cậu nhưng không phải như vậy Xán Liệt bắt cậu chịu trách nhiệm không phải là muốn làm bạn trai cậu sao? Niềm vui xen lẫn với sự lo toan Bạch Hiền thật sự rất sợ, sợ Xán Liệt chỉ là chơi đùa với cậu chơi xong sẽ vứt bỏ cậu đến lúc đó cậu không biết phải làm sao để sống tiếp đây.
Nhìn chính mình trong giương Bạch Hiền tự nhủ ' Xán Liệt đã như vậy thì cậu chắc chắn sẽ nắm chặt anh ấy, dù chơi đùa cậu cũng được cậu sẽ cố gắng làm cho Xán Liệt yêu cậu cho dù có khó khăn cậu cũng sẽ làm cho Xán Liệt yêu cậu chỉ có thể yêu một mình cậu mà thôi.
'' Phác Xán Liệt! Anh là của em.''
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm nay CBX live stream đấy nhìn BaekHyun bắt chước vẻ mặt với điệu nhảy của Kai mà cười chảy nước mắt. Thật sự rất dễ thương ah.
À ChanYeol cũng ở Nhật cùng CBX biết đâu chừng ChanBaek sẽ ở chung phòng với nhau nhỉ... Haha .
#170311
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top