Chap 6: Tránh Mặt

Từ hôm Bạch Hiền từ bệnh viện trở về Xán Liệt cũng không đến tìm cậu, ngay cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không có.
.
.
.
Cũng từ hôm đó tâm tình Xán Liệt lại trở nên nặng nề. Lúc nào cũng lạnh lùng băng lãnh như vậy, tâm tình thập phần không vui. Cứ mãi vùi đầu vào công việc, không hiểu tại sao hiện tại anh lại sợ chính mình nghĩ đến cậu.

Ngày lại ngày trôi qua, hôm nay cũng chính là ngày thứ 7 hai người tránh mặt nhau rồi....
.
.
.
Bạch Hiền cầm điện thoại trên tay không hiểu vì sao cậu lại chờ tin nhắn của ai đó....

'' Alo....'' Điện thoại đột nhiên reo lên cậu vô thức nhắc máy.

'' Là tớ Thiên Thiên đây, tối nay cậu rảnh không? Có thể gặp tớ một chút được không tớ có chuyện muốn nói.... '' Khi thanh âm của cô gái vang lên cậu mới biết thì ra không phải là Xán Liệt... Cậu là đang..chờ đợi điều gì chứ ?

'' Không thể nói qua điện thoại sao? ''

'' Ừm. Cái này cậu cái có thể hay không? Tối nay 7 giờ tại K-Kiu không gặp không về. '' nói rồi cô ta nhanh chóng tắt máy không cho Bạch Hiền một nửa cơ hội từ chối.

7 giờ hẳn là còn rất sớm đi. Cậu đến chỗ lại sớm hơn đến 10 phút. Chờ đợi thật vô vị Bạch Hiền tựa người ra ghế trên khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu . Cậu không biết rằng tất cả những biểu hiện của cậu tất cả đã bị thu vào tầm mắt của Xán Liệt ...

Tại một bàn cách bàn của Bạch Hiền không xa Xán Liệt đang chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt luôn đặt lên người cậu, lên khuôn mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt của cậu, không hiểu sao trong lòng Xán Liệt cảm thấy thật đau...

'' Phác Tổng, Phác Tổng...? '' thấy Xán Liệt có vẻ đâm chiêu trợ lý nhanh chóng nhắc nhở anh. Con người được gọi là Phác Xán Liệt này còn có thể lơ đễn công việc sao. Vị đối tác này hẳn là không tin vào mắt mình nữa.

'' Tôi thành thật xin lỗi anh, là tôi sơ ý. Chúng ta tiếp tục. ''

Bị gọi tên Xán Liệt mới nhớ mình đang làm gì. Ánh mắt lại tiếp tục dán vào công việc Xán Liệt không biết rằng từ xa ở phía cửa có một cô gái xinh đẹp đang vui vẻ tiến về phía Bạch Hiền....

'' Tớ xin lỗi cậu Bạch Hiền, là tớ tới trễ rồi....'' Vừa ngồi xuống Thiên Thiên đã lên tiếng.

'' Là do tôi tới sớm thôi. Sao.... cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? '' Bạch Hiền không thích vòng vo trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Không vội trả lời Thiên Thiên chỉ cười đáp lại.

Phục vụ dọn thức ăn lên Thiên Thiên vui vẻ nói cười còn về phần Bạch Hiền cậu chỉ im lặng. Cậu thực sự không có tâm tình nào mà ăn cả.

Xán Liệt lúc này đã thỏa thuận và ký hợp đồng hoàn tất anh quay sang bất ngờ thấy cảnh tượng hai người vui vẻ ăn cơm cùng nhau nụ cười cũng tắt hẳn trên gương mặt anh. Nói thì là hai người chứ thật sự Xán Liệt không thể thấy biểu tình trên giương mặt Bạch Hiền bởi lẽ lúc này cậu đã chỉnh ghế ngồi quay lưng lại phía anh. Anh không biết rằng hiện tại tâm tình cậu cũng chẳng khác gì anh.

Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt hoàn mỹ.... Xán Liệt không biết hiện tại chính mình là đang nghĩ gì....

'' Cậu nói xem cậu hẹn tôi tới đây là có việc gì? '' Bạch Hiền lên tiếng.

'' Ừm... Bạch Hiền.... Cậu cũng biết là tớ thích cậu đứng chứ.... Hiện tại chắc hẳn là cậu đã chia tay với cô ta đi...nên cậu có thể cho tớ cơ hội không? Tớ có thể yêu cậu hơn cô ta tớ hứa đấy . Nhìn cậu vì cô ta mà tiều tụy suốt ngày ngồi thất thần tớ thật sự đau lòng lắm....''

'' Thiên Thiên tôi cảm ơn cô nhưng tôi thật sự không thể cùng cô trở thành một đôi. Tôi không muốn mình gây tổn thương cho ai đâu thế nên cậu tốt nhất là quên tôi đi. Tôi thành thật cảm ơn và xin lỗi cậu. ''

Thiên Thiên thật sự đơ người. Cô ta tình ý đã rõ ràng như thế vậy mà Bạch Hiền cũng không chấp nhận là vì người đó sao? Người mà cậu yêu thương đó sao. Bỗng nhiên trong đầu Thiên Thiên hiện lên một ý nghĩ với vẻ mặt hiện tại chắc hẳn rằng những điều mà cô ta nghĩ đến sẽ không phải là thứ gì tốt đẹp.

''Không sao. Tớ có thể tiếp tục chờ có lâu cũng được. Tớ vẫn thích cậu mà. '' với vẻ mặt ngoài cười mà trong không cười cô ta đáp lời cậu.

Rời khỏi K-Kiu cũng đã hơn 8 giờ ngoài đường vẫn đông đúc như vậy . Lang thang trên phố về đêm ánh đèn đường mờ nhạt soi thân ảnh của cậu xuống đường... Thân ảnh mong manh cô đơn bao quanh lấy cậu.... thật sự một thiếu gia như cậu bây giờ trong thật thảm hại. Ngước mặt lên trời cậu bất giác thở dài, mệt mỏi cứ thế vây lấy cậu, cậu hiện tại chỉ muốn bước thật nhanh về nhà .
.
.
.
Phía sau thân ảnh cô đơn của Bạch Hiền chính là Phác Xán Liệt. Từ lúc thấy hai người ngồi cũng nhau anh đã ra ngoài những lại không về chỉ là đứng tại một góc khuất lặng lẽ quan sát.... Thấy cậu bước ra cả xe cũng không lấy.... đôi chân cũng vô thức mà bước theo....

Dõi bước theo Bạch Hiền từ đằng xa mãi đến khi nhìn thấy cậu vào nhà.  Ánh đèn trong nhà đã sáng lên thì Xán Liệt mới dừng lại. Thân ảnh cô đơn đứng dưới ngọn đèn đường, trong lòng có một loại tư vị nói không nên lời....

'' Tại sao có cô ta rồi em vẫn buồn như vậy hả Bạch Hiền? '' Ánh mắt ấy vẫn dõi theo bóng lưng Bạch Hiền , đằng sau bóng lưng ấy anh rõ ràng thấy được sự cô đơn phát ra từ nơi cậu.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Có từ nào sai mọi người nhắc tớ nha để tớ sửa 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top