Chap 5: Bệnh

Trên chiếc giường trắng tinh của một căn phòng V.I.P tại bệnh viện có một thiên thần đang nằm trên đó.

Đôi mắt nhắm lại vẫn không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của nó. Xán Liệt bất giác muốn chạm vào, chạm vào hàng lông mày của cậu có vẻ vì mệt mà chau lại, muốn chạm vào chiếc mũi cao cao xinh xắn, muốn chạm vào.... Đôi tay đột nhiên dừng lại trên môi Bạch Hiền, trong lòng Xán Liệt lại dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó tả .... Anh muốn hôn nó, hiền tại rất muốn hôn đôi môi xinh đẹp đó. Cả người đột nhiên cúi xuống, đến lúc sắp chạm vào môi cậu Xán Liệt mới giật mình.

'' Mình.... bị gì vậy chứ? ''

Động tác đột nhiên dừng lại khiến  Xán Liệt đột nhiên không thích ứng được. Tim đập mạnh mặt cũng bất giác đỏ lên.... Này là bị gì chứ? Rõ ràng là lần trước muốn giúp Bạch Hiền nên mới hôn cậu còn bây giờ là vì cái gì? Đúng là điên rồi Xán Liệt thầm mắng chính mình.

'' Ưm... ''

'' Bạch Hiền em tỉnh rồi sao để anh gọi bác sĩ.... '' thấy Bạch Hiền đột nhiên tỉnh lại, Xán Liệt vội vàng lên tiếng.

'' Nước.... ''

'' Muốn uống nước sao? Đây anh giúp em. '' một tay cầm nước một tay anh đỡ Bạch Hiền ngồi dậy để cậu tựa vào ngực mình.

'' .... ''

'' Em thấy sao rồi? Đỡ hơn tý nào chưa hay để anh đi gọi bác sĩ đến....''

'' Không cần đâu.... em thấy khỏe hơn rồi.... À đúng rồi sao em lại ở đây ? ''

'' Em còn dám hỏi. Hôm qua không phải tại em bỏ đi sao? Anh lo lắng gọi điện thì em không nghe máy. Sợ em xảy ra chuyện nên mới gọi hỏi Bạch Hưng mật khẩu nhà em để xem em về chưa. Kết quả vào nhà mới phát hiện em nằm trên giường, sốt cao như thế mà cũng không biết gọi điện cho anh. Nếu như anh không đến không biết bây giờ em đã thành bộ dạng gì rồi '' Xán Liệt nói giọng điệu thập phần tức giận.

'' Cảm ơn anh. '' Thì ra là cậu bị sốt rồi được Xán Liệt đưa đi bệnh viện....

'' Anh.... Em muốn về nhà. '' Bạch Hiền hiện tại không muốn ở đây tý nào cả. Ở bệnh viện cậu thật sự không quen.

'' Bác sĩ bảo 2 hôm nữa em mới được xuất viện. Hiện tại em còn rất yếu phải ở lại theo dõi . Ngoan ở đây cho khỏi bệnh rồi anh đưa em về nhà . '' Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu. Bạch Hiền cười nhẹ rồi nhắm mắt lại, ai biết được rằng trong lòng cậu hiện tại đang nghĩ gì.
.
.
.
Mấy ngày nay nằm viện cũng không ít bạn học đến thăm. Trong đó có cả Lưu Thiên Thiên cô nàng vừa đến là vẻ mặt cứ như sắp khóc tới nơi vậy.

'' Bạch Hiền cậu đỡ hơn chưa tớ có mua cả trái cây và sữa đến cho cậu đây. ''

'' Cảm ơn. Tôi không sao rồi. ''

'' Không sao gì chứ tớ thấy cậu ốm hơn rồi .. Phải làm sao đây.... Nhìn cậu như vậy tớ lo lắm.... '' Vừa nói đến đây cô nàng đột nhiên khóc to. Bạch Hiền cũng không biết phải làm sao, cứ như thế mà vỗ vỗ lưng cô, đột nhiên Lưu Thiên Thiên nhướng người hôn lên môi cậu. Bất ngờ chưa kịp đẩy cô ta ra thì đúng lúc Xán Liệt đẩy cửa bước vào.

'' Xin lỗi. Tôi lập tức ra ngoài '' Xán Liệt đứng hình vài giây mới vội vã bước ra ngoài.

Rõ ràng tâm trạng lúc đầu vui vẻ như vậy lại còn mua cả bánh mà Bạch Hiền thích vào cho cậu thế mà bước vào đã chứng kiến cảnh tượng hai người hôn nhau.... Trong lòng Xán Liệt đột nhiên đầy lửa hận, hận không thể vào ngăn cản họ.... Bực bội Xán  Liệt treo hộp bánh bên ngoài cửa phòng bệnh, anh một mạch lại xe đến công ty.

Vị Phác Tổng lạnh lùng bây giờ lại càng lạnh lùng hơn. Mỗi bước đi lại tỏa ra một luồng sát khí không khỏi khiến người ta lạnh sóng lưng. Bước vào thang này dành riêng cho tổng giám đốc, Xán Liệt liền lên đến tầng 32 tầng cao nhất của công ty. Bước vào phòng làm việc Xán Liệt liền đập mạnh tay xuống bàn, trên mặt tỏ rõ là đang rất tức giận. Nhưng giận là vì cái gì chứ?

Bạch Hiền thấy Xán Liệt bước vào hốt hoảng đưa tay đẩy cô ta ra, định giải thích với Xán Liệt nhưng khi bước ra đã chẳng thấy Xán Liệt đâu. Hụt hẫng cậu quay lại liền nói với cô ta.

'' Thăm cũng đã thăm. Giờ tôi không sao rồi, có thể cho tôi yên tĩnh nghỉ ngơi không? '' khuôn mặt lạnh lùng với giọng nói băng lãnh thật khiến người ta giật mình.

'' Vậy tớ về trước cậu ráng nghĩ ngơi cho khỏe. '' Bước ra khỏi phòng Lưu Thiên Thiên cười sắt bén.

'' Cậu trước sau gì cũng thuộc về tớ thôi. Biện Bạch Hiền ''
.
.
.
.
.

Ngày hôm sau Bạch Hiền xuất viện. Rõ ràng hôm đó Xán Liệt bảo là sẽ đưa cậu về nhà thế mà hôm nay lại không thấy đâu ngay cả cái bóng của anh cậu cũng không thấy...

Ngồi trên ghế chờ mọi người làm thủ tục xuất viện, Bạch Hiền đảo mắt nhìn quanh vẫn là không thấy Xán Liệt.

Tuyệt vọng bước ra khỏi bệnh viện cậu thầm nhủ có lẽ cậu nên cố gắng quên đi Xán Liệt. Cho dù đau đớn cũng phải quên. Để phần tình cảm này chôn vùi nơi trái tim cậu.

Bước lên chiếc xe sang trọng, khi cánh cửa được tận tình đóng lại, dần dần chiếc xe cũng mất hút trong làn đường đông đúc để lại phía sau một
Phác Xán Liệt ngồi trong xe dõi mắt nhìn theo bóng lưng cậu đã khuất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top