Chap 34: Về Nhà Chồng Ra Mắt.

Lại một năm nữa sắp trôi qua. Xán Liệt càng muốn dẫn " con dâu " về ra mắt bố mẹ. Gần một tuần năn nỉ Xán Liệt mới dụ dỗ được " con dâu " Bạch Hiền về nhà chồng.

Ngồi trên xe Bạch Hiền vẫn như cũ bất an. Ánh mắt như có như không liên tục nhìn ra cửa sổ. Xán Liệt đương nhiên biết Bạch Hiền căng thẳng, đưa tay nắm lấy đôi tay Bạch Hiền, nhẹ nhàng an ủi.

" Thả lỏng nào. Đừng căng thẳng quá sẽ mệt. " Xán Liệt đau lòng xoa xoa mái tóc cậu.

Nhìn Xán Liệt hồi lâu Bạch Hiền hơi nhỏ giọng hỏi: " Có khi nào ba anh sẽ kết án em dụ dỗ con trai ông ấy rồi một phát đá em ra khỏi cửa không???? "

" Ngốc quá. Có anh ở đó em thế nào lại bị đi văng khỏi cửa được. Vả lại cũng là anh tự nguyện bị em dụ dỗ mà. " Xán Liệt cười cười, trong lòng như nở hoa.

Về đến cửa nhà Xán Liệt cùng Bạch Hiền đi vào. Trong phòng khách ba Phác đã ngồi chờ sẵn. Mắt thấy theo sau Xán Liệt là một cậu trai ba Phác có hơi bất ngờ. Bất quá ngay sau đó ông liền nhanh chóng che đi sự bất ngờ trong mắt mình.

Đối với việc Xán Liệt bảo sẽ đem con dâu về ra mắt ông đã bất ngờ nay tận mắt chứng kiến người nọ còn là con trai ông làm sao mà không hoảng cho được a. Mà đối với ông việc chọn con dâu từ lâu ông đã không can thiệp vào. Bởi lẻ hiện tại đối với ông chỉ cần Xán Liệt hạnh phúc là ông mãn nguyện rồi. Bất quá việc Xán Liệt chọn một nam nhân làm bạn đời của mình trước giờ chưa từng có trong từ điển của ông.

" Ba con về rồi. " Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền đi vào. Trong tình huống căng thẳng Bạch Hiền lúng túng chào ba chồng trong cái cuối đầu 90 độ.

" Được rồi được rồi. Ngồi đi nào. " Quan sát Bạch Hiền từ trên xuống dưới ông không khỏi cảm thán: - Rốt cuộc thằng nhóc nhà ông sao có thể thu phục được cậu nhóc xinh đẹp, đáng yêu như này chứ.

" Ba, hôm nay con dắt Bạch Hiền về ra mắt ba. Em ấy sau này sẽ là con dâu nhà họ Phác. " Xán Liệt nghiêm túc thông báo. Đôi tay nắm chặt lấy tay Bạch Hiền.

Im lặng một hồi lâu ba Phác lên tiếng. Không phải ông không đồng ý mà là ông cần một ít thời gian để chấp nhận chuyện này. Đây vốn là chuyện cả một đời của Xán Liệt ông phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.

Nếu như là vài năm trước ông chắc chắn không cần suy nghĩ liền không bao giờ chấp nhận. Nhưng hiện tại thì khác, Xán Liệt từ lâu đã không nhận được trọn vẹn tình thương của gia đình. Từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ lúc vợ ông qua đời. Xán Liệt từ đó đã tạo ra cho mình một vỏ bọc quá lớn từ lâu đã không cho ai động vào, bây giờ lại xuất hiện một Bạch Hiền làm cho Xán Liệt thay đổi như vậy có lẽ cho dù ông không muốn cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của con trai mình. Bởi lẽ ông biết cho đến hiện tại chỉ có một người làm con trai ông đem lòng yêu thương không ai khác chính là cậu nhóc ngồi đối diện với ông đây.

" Con là Biện Bạch Hiền? " ông hỏi.

" Vâng ạ! "

" Ta từ lâu đã nghe ba con nhắc đến không ngờ thoáng cái đã vài năm trôi qua. " ông nhớ khi xưa ông có quen biết làm ăn với Biện Thị. Ông cũng còn nhớ khi xưa ông Biện có nói rằng nếu có con gái nhất định sẽ gả cho con trai ông bất quá hiện tại ngay cả con trai nhà lão Biện cũng sắp vào nhà ông làm dâu rồi.

" Bạch Hiền con vì sao lại muốn cùng Xán Liệt ở một chỗ? Vì sao không chọn một cô gái xinh đẹp mà kết hôn?  Đối với gia cảnh của con thì muốn chọn các tiểu thư danh giá không hề khó đúng không? " trầm tư hồi lâu ông cuối cùng cũng mở miệng.

" Chọn người cân xứng quả thật rất dễ nhưng cái mà con muốn chọn chính là chọn người con yêu, cùng con đi đến hết đời chứ không phải chỉ cần môn đăng hộ đối. " dừng lại một chút Bạch Hiền nói tiếp.

" Con căn bản biết con muốn cái gì. Nếu con cưới một cô gái mà con không thương vậy không khác nào phá hỏng cuộc đời cô ấy, làm khổ con gái nhà người ta. "

" Ba. Đây là người con chọn, sẽ không thay đổi. " Xán Liệt biểu tình vô cùng nghiêm túc. 

Ông Phác thở dài một cái hướng hai người đối diện mà nói: " Các con đã quyết định kỹ càng chưa? Sẽ không hối hận chứ? "

" Tuyệt đối không hối hận! " Bạch Hiền cùng Xán Liệt đồng thanh đáp.

Gì chứ tôi còn chưa kịp phản đối hai người mà, làm gì mà đồng tâm đồng lòng dữ vậy chớ >< ba Phác thầm cảm thán.

Một mạch ngó lơ Xán Liệt, ông trực tiếp nói chuyện với Bạch Hiền: " Bạch Hiền con thực sự muốn bên cạnh Xán Liệt? Con không muốn có con hay sao? Quãng đường phía trước dài lắm con cứ như vậy sau này sẽ rất cô đơn con không hối hận sao? "

" Sao lại cô đơn ạ " Bạch Hiền cười khẽ. " Con còn có Xán Liệt, anh ấy sẽ cùng con đi hết quãng đời còn lại. Đời này kiếp này của con chỉ cần có Xán Liệt bên cạnh là con đã mãn nguyện lắm rồi. Con không cần con cái....dù gì anh ấy cũng không sinh được.... Nên con chỉ cần anh ấy là đủ rồi. "

Ba Phác ngơ ngác. Gì mà Xán Liệt sinh con???? Ông không nghe lầm chứ hả???? Chính thức bị đả kích ông phá lên cười to. Xán Liệt bên cạnh cũng không thoát khỏi cảnh bị chọc cười.

Không khí có phần trở nên hài hòa. Mãi đến lúc con trai ông dẫn 'vợ' nó đi rồi ông nhìn theo vẫn là nở nụ cười hạnh phúc.

Tất cả đã quá rõ ràng rồi còn gì. Thằng con ông trước giờ đâu biết quan tâm ai bây giờ lại hết mức quan tâm con nhà người ta. Nào là có mệt không lên phòng nghỉ một chút, hừ....cha nó thì lặn lội bay cả chục tiếng đồng hồ mới về tới đây thế mà có thấy nó hỏi han gì đâu chứ. Còn nữa trước giờ nó có gấp đồ ăn cho ai đâu mà bây giờ nó lại liên tục chăm bữa ăn cho người ta lại còn thản nhiên húp sạch chén canh Bạch Hiền ăn dở mà biểu tình cũng thật thản nhiên không có tý nào giống như đang làm bộ trước mặt ông cả. Nguy rồi tới mức này thì nguy thật rồi.

Nếu bây giờ mà ông phản đối liệu có thành công hay không chứ với cả Xán Liệt yêu Bạch Hiền đến như thế mà ông phản đối dù có thành công thì chẳng phải hạnh phúc của Xán Liệt sẽ đâu đó có một điểm tối hay sao? Thôi thì duyên phận do trời định, nếu con mình đã chọn thì cứ như vậy đi.

Còn chuyện đời sau haiz con cái là trời cho nên thôi mọi sự tùy duyên đi. Có cũng được mà không có cũng không sao.

Nghĩ lại rồi cười, ông quay bước trở vào nhà. Bước vào căn phòng đã bao lần khiến ông rơi nước mắt, nhẹ nhàng thủ thỉ: " Xán Liệt nó vừa đem con dâu về ra mắt đấy. Bà thấy không, nhìn nó hạnh phúc như vậy.... Bà hãy phụ hộ tụi nhỏ nhé.... Phù hộ cho chúng nó cùng nhau đi hết cuộc đời nhé...."

"Tôi yêu bà.... " trong căn phòng nhỏ tiếng ba Phác tự bao giờ lại to đến như vậy?

.......

#180103

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top