Chap 33: Ghen cũng phải đáng yêu như Biện Bạch Hiền.
Ngày lại ngày qua đi tình trạng Bạch Hiền lại trở về như cũ. Bóng ma trong lòng bởi vì đã được Xán Liệt giải thoát nên cậu vẫn luôn vui vẻ. Xán Liệt thấy Bạch Hiền như vậy cũng an tâm rất nhiều.
Còn Chu Tử từ sau hôm đấy liền được thả ra ngoài. Tuy hôm đấy đến phút cuối đã được Xán Liệt thương tình mà ban cho một em xinh tươi nên không thê thảm đến nỗi tự mình kháng thuốc nhưng vẫn là thống khổ thấu trời. Cảm giác không được thoả mãn hôm đấy đến giờ nhớ lại vẫn làm cho hắn rùng mình không thôi.
Về phần Tần Thị, ngay sau khi Xán Liệt phục hồi mọi người liền hay tin công ti đấy trốn thuế, vận chuyển hàng cấm đã được phát giác dẫn đến phá sản. Tổng giám đốc Tần nhận án tù hai mươi năm. Dương Phi Vũ thì là đồng phạm cộng thêm tội danh ăn cắp thông tin nên mức án cũng chẳng khác gì tên họ Tần kia. Đương nhiên những chuyện này được phơi bày, mọi người không cần nghĩ cũng biết là vị Phác tổng anh minh Phác Xán Liệt làm a.
Bạch Hiền như thường lệ đi học vì sắp tốt nghiệp nên bài vở tương đối nhiều. Cũng vì học nhiều nên mấy ngày nay Xán Liệt luôn bị Bạch Hiền lơ đẹp. Cảm thấy lương tâm có phần cắn rứt, hôm nay Bạch Hiền phá lệ về sớm một mạch chạy đến Phác Thị.
Tâm tình vui vẻ chạy thẳng lên tầng cao nhất. Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra cảnh tượng trong phòng khiến Bạch Hiền trợn tròn mắt.
Xán Liệt cư nhiên lại cùng Lâm Nhã Uyên hôn môi. Nhìn thấy đôi môi vốn thuộc về mình bị người khác từng chút nút lấy khiến Bạch Hiền như muốn phát điên.
Tâm tình tức giận đến cực độ nhưng lý trí mách bảo cậu hiện tại không nên mất bình tĩnh. Đối với những người như vậy tốt nhất nên triệt để hi vọng của họ mới có thể an ổn yêu nhau mà không sợ bị quấy rầy.
Nhanh chống lấy lại tinh thần. Bạch Hiền từ cửa đi nhanh đến. Lúc này Xán Liệt đã đẩy cô ta ra vẻ mặt vô cùng thống khổ khi không biết phải giải thích như thế nào với cậu.
Lướt qua cô ta Bạch Hiền bước đến bên cạnh Xán Liệt. Ánh mắt sáng lên, bàn tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua đôi môi Xán Liệt. Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển, đôi môi bởi vì sự kích thích của Bạch Hiền mà bất đầu nóng lên. Cảm xúc càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên Bạch Hiền lên tiếng khiến suy nghĩ của Xán Liệt bỗng dưng ngưng trệ.
" Màu son của cô không hợp với môi anh ấy tý nào. Cô nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, chỉ có màu son trên môi tôi mới hợp với anh ấy thôi. " nói rồi hướng môi Xán Liệt hôn tới. Bạch Hiền trao cho Xán Liệt một nụ hôn mãnh mẽ. Tựa như chiếm đoạt, tựa như đánh dấu mà hôn tới. Xán Liệt cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đáp trả nụ hôn của cậu.
Nhìn cảnh tượng Phác tổng mà cô yêu thương nay lại cùng một người con trai khác hôn môi thật tự nhiên, thật mãnh liệt khiến cho Lâm Nhã Uyên sửng sốt. Vốn đã phần nào đoán ra Bạch Hiền là người đặt biệt nhưng cô không nghĩ lại đến mức độ này.
Xán Liệt rời môi. Bàn tay lại giống như hành động khi nãy của Bạch Hiền mà xoa nắn đôi môi hồng hào của cậu. Ánh mắt thăm trầm mãi không rời khỏi khuôn mặt Bạch Hiền. Có trời mới biết Xán Liệt yêu cái vẻ câu dẫn này của Bạch Hiền biết bao nhiêu.
" Chỉ có Bạch Hiền làm tôi hứng thú. Cũng chỉ có em ấy làm tôi say mê. Cô hiểu rồi chứ? " ánh mắt Xán Liệt và Bạch Hiền đồng thời liếc qua. Xán Liệt tựa như cảnh cáo hành động mạo phạm khi nãy của cô còn Bạch Hiền ánh mắt sắt bén, đôi môi khẽ nhếch lên độ cong mê người hướng Lâm Nhã Uyên phát ra một câu khẩu hình khiến cô dễ dàng nhận ra: " anh ấy chỉ là của một mình Biện Bạch Hiền tôi thôi ". Nở một nụ cười sắc bén Bạch Hiền đích thị thành công chọc tức cô ta. Nhìn Lâm Nhã Uyên một mạch chạy ra khỏi phòng khiến trong lòng Bạch Hiền vui vẻ. Cô ta nào biết sau khi cô bước ra khỏi cánh cửa này cũng chính là lần cuối cùng cô được thấy Phác Xán Liệt và cũng là lần cuối thành phố này từng tồn tại một người tên là Lâm Nhã Uyên.
Đến khi cánh của hoàn toàn khép lại nụ cười trên khuôn mặt Bạch Hiền liền tắt, trở về vẻ mặt sắc bén mà nhìn thẳng Xán Liệt. Một màng thay đổi vẻ mặt này Xán Liệt hoàn toàn thấy rõ, căn bản còn thấy rất rất rõ nữa. Mà cái nhếch môi kia của Bạch Hiền muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu. Cái hành động chết người này rốt cuộc Bảo Bối nhà anh học được ở đâu a~~~~.
" Anh muốn biện minh. " Nhìn Bạch Hiền chau mày khó chịu như vậy Xán Liệt quả thật không cam lòng.
" Còn muốn biện minh???? Một màng như vậy còn chưa đủ hay sao???? " Bạch Hiền chất vấn.
Vốn dĩ khi nãy là vì Xán Liệt bất ngờ bị cô ta hôn trúng. Lúc đấy anh ngay cả nhìn mặt cô ta cũng không có chứ đừng nói là đảo môi. Lâm Nhã Uyên củng là vừa mới chạm môi thì Bạch Hiền bước vào. Khi đấy anh còn chưa kịp phản ứng, chưa đẩy cô ta ra nên đã bị Bạch Hiền trông thấy. Giờ khắc này muốn biện minh cũng rất khó a~~~~.
Xán Liệt đem một màng này kể lại toàn bộ cho Bạch Hiền, không sót một chi tiết. Nhìn Bạch Hiền vẫn chau mày nhìn anh chằm chằm khiến tim Xán Liệt giật nảy lên một cái.
Này là tình huống gì a. Chả khác nào cảnh tượng chồng đi ngoại tình thì bị vợ phát hiện ra cả. Đầu Xán Liệt ong ong như muốn phát điên. Một mực là vị Phác tổng lạnh lùng oai phong lẫm liệt trên thương trường thế mà giờ đây đứng trước mặt vợ lại tỏ ra bí bách như thế. Thật nói không nên lời mà.
Thấy Xán Liệt tường tận tõ rõ mọi việc lại thấy vẻ mặt quẫn bách của anh Bạch Hiền không nỡ làm khó anh nữa. Vốn dĩ cậu biết Xán Liệt sẽ không làm như vậy. Có lẽ đã từ rất lâu Bạch Hiền đã biết ngoại trừ Biện Bạch Hiền cậu ra thì đối với ai Xán Liệt cũng không còn hứng thú.
" Được rồi. Sau này nhất định đừng để người khác hôn nữa."
" Tuân lệnh bà xã. Sẽ không có lần sau anh để người khác hôn trúng. "
Là do mấy ngày nay không gần gũi hay là bị trúng tà mà Xán Liệt thật không thể kìm chế. Nhớ lại cảnh tượng câu dẫn khi nãy của Bạch Hiền lúc sờ môi anh rồi nói mấy câu phong tình đó khiến trong lòng Xán Liệt như có ngọn lửa thiêu đốt vậy. Nhanh chóng áp đảo đem Bạch Hiền đặt lên sofa mà hôn tới. Nhanh chóng tìm được hương vị quen thuộc Xán Liệt liền đưa tay muốn cởi đồ liền bị đôi tay của Bạch Hiền ngăn lại.
" Vào phòng được không? "
Xán Liệt yêu nhất cái vẻ mặt ngượng ngùng này của Bạch Hiền. Từ 'được' liền không cần suy nghĩ mà thốt ra.
Có lẽ buổi ăn tối hôm nay đành dời lại để ăn khuya vậy.
( CẮT H................ =))))........)
Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng tới. Bạch Hiền cật lực ngày đêm học bài lại một lần nữa vô tình bỏ rơi Xán Liệt. Đến ngày thi Bạch Hiền có một chút căng thẳng tuy rằng đã được Xán Liệt tận tình hướng dẫn nhưng đối với kỳ thi quan trọng này vẫn là có chút không an tâm.
Nhìn ra vẻ mặt lo lắng của Bạch Hiền, Xán Liệt lại lần nữa an ủi. Lúc xuống xe vẫn là không nỡ mà kéo Bạch Hiền lại hôn thật sâu. Đối với sự yêu thương mà Xán Liệt đem lại khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh, hiện tại chút căng thẳng này đã theo gió mà bay đi mất rồi.
Trải qua hai ngày thi ròng rã đã khiến Bạch Hiền mệt đến lã người. Đối với Bạch Hiền để đạt được điểm cao hay vào trường đại học danh tiếng không khó nhưng cậu muốn mình phải thật cố gắng. Nhất định phải đạt điểm thật cao để dựa trên sức lực của mình đậu vào trường cậu mong muốn.
Vào một buổi chiều êm ả Bạch Hiền đang nằm trên bãi cỏ trong vườn mà ngắm hoàng hôn. Xán Liệt từ trong nhà đi ra trên tay còn cần theo một tập tài liệu. Từ từ ngồi xuống bên cạnh, Xán Liệt đưa nó cho Bạch Hiền. Nhìn sơ qua dáng vẻ của nó Bạch Hiền liền biết là cái gì. Nhanh chóng ngồi dậy đem tài liệu mở ra, toàn bộ chữ bên trong liền thu gọn trong tầm mắt.
Nhìn thấy giấy báo trúng tuyển Bạch Hiền liền xúc động, từ trên mặt đất đứng dậy liền xoay hai vòng. Đem tài liệu trên tay hôn tới rồi lại chạy đến ôm chầm lấy Xán Liệt. Nở một nụ cười thật tươi Bạch Hiền liền hướng môi Xán Liệt mạnh mẽ hôn tới. Anh chưa từng thấy qua Bạch Hiền xúc động như vậy, hiện tại chính anh cũng thật vui vẻ.
Xán Liệt thấy rõ nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cậu, ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hiền lại tạo nên một một bức tranh tuyệt sắc thật đẹp, đẹp đến động lòng người.
Hai con người, hai trái tim lúc này có lẽ đã hòa làm một. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Như có ánh mặt trời chứng giám, họ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể tách rời. Sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường phía trước.
-.-.--.-.-.-.--..-.--.-
#171224
Noel ngồi ở nhà viết truyện....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top