Chap 32: Hiểu Ra.

Những cảm xúc sau một trận hoan ái kịch liệt dần qua đi. Xán Liệt đưa tay vén lên sợi tóc rối bời trước trán cậu, trực tiếp hôn xuống.

Nhìn Bạch Hiền ngủ trong vòng tay mình trong lòng Xán Liệt vừa hạnh phúc vừa đau lòng.

Nhớ lại cảnh thấy Bạch Hiền ôm mặt khóc trong căn phòng đó khiến anh không khỏi tự trách chính mình. Thân là người yêu lại không bảo vệ được cậu. Nhìn thân hình vì qua cơn tình ái mà làn da trắng lại ửng hồng mê người của Bạch Hiền khiến Xán Liệt trong lòng từng trận chua xót. Cơ thể cậu, trái tim cậu vĩnh viễn cũng chỉ là của một mình PHÁC XÁN LIỆT anh, kẻ khác không được phép chạm vào.

Đưa Bạch Hiền vào phòng tắm, Xán Liệt nhẹ nhàng tẩy rửa cho cậu. Tắm kỉ đến nỗi từng lớp da đều được anh rửa sạch. Mà Bạch Hiền cũng nhỉ ưm nhẹ một tiếng lại dựa vào lòng Xán Liệt thoải mái ngủ. Cảm giác hưởng thụ hiện rõ trên gương mặt ửng hồng của cậu.

Hôm sau Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà sau đó liền đến Phác Long. Hiện tại mọi người trên dưới ai cũng biết Xán Liệt là chủ tử, chỉ là khi biết được rồi lại càng tăng thêm vài phần kính phục.

Xán Liệt tuổi trẻ tài cao một mình lo phát triển công ty lại phải chăm lo cho Phác Long vững mạnh quả thật khiến người ta nể phục.

Đứng trước mặt Chu Tử, Xán Liệt vẻ mặt thâm trầm. Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Ngay cả Thiên Nhi thích anh cũng không liên quan đến hắn. Trừ phi hắn thích Thiên Nhi. Đúng chỉ còn khả năng đó mới khiến hắn có động cơ bắt cóc Bạch Hiền thôi.

Thấy Xán Liệt bước vào, Chu Tử lại nở nụ cười quen thuộc.

Ở đây vốn là chỗ dùng hình của Phác Long. Những dụng cụ tra khảo xung quanh hắn đương nhiên thấy rõ, hắn còn biết được không ai dám bước vào trong căn phòng đơn giản vì nó quá đáng sợ. Ngoại trừ kẻ theo thường lệ đúng bữa đưa cơm cho hắn ra thì cánh cửa đó hoàn toàn khép chặt. Nay chưa đến giờ ăn lại nghe tiếng mở cửa, hắn không cần nhìn cũng có thể đoán được là ai.

" Đến trễ hơn tao tưởng đấy. "

Xán Liệt đứng đối diện với Chu Tử ánh mắt vẫn rất nguy hiểm nhìn thẳng vào hắn.

Xán Liệt âm thầm đánh giá. Thì ra vẫn còn rất tốt, cũng phải thôi Xán Liệt phải mất vài ngày nằm viện, vì có Bạch Hiền bên cạnh nên anh không ra ngoài được nên căn bản còn chưa chỉnh hắn.

" Đừng làm vẻ mặt này với tao. Tao không bị mày dọa cho sợ đâu. " hắn thờ ơ nói khóe miệng vẫn nhếch lên.

" Tại sao mày bắt cóc Bạch Hiền? " Xán Liệt ngữ khí lạnh lùng hỏi.

" Chỉ vậy thôi sao? Tao còn tưởng mày sẽ hỏi tao vì sao biết được chuyện của mày và Thiên Nhi trước kìa. "

" Không cần thiết. " Xán Liệt vẫn lạnh lùng nhìn hắn.

" Được. Tao cho mày biết. Tao bắt Bạch Hiền của mày là muốn mày phải chịu cảm giác đau khổ khi biết nó không còn trong sạch. Nó phải nằm dưới thân kẻ khác hầu hạ mày hiểu không? Cảm giác đó chắc đau lắm nhỉ? Hahaaaa tao nói này sao mày dưỡng được một Bạch Hiền xinh đẹp như thế hả ngay cả làn da cũng mịn màng đến nỗi tao chỉ cần nhìn sơ qua liền muốn...." chữ "chơi" cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã phải nhận ngay cú đấm của Xán Liệt. Vừa ý thức được thì máu ở mũi và miệng đã không ngừng chảy ra.

" Mày đánh tao chứng tỏ mày đang tức lắm đứng không? Hahaaaa.... Tốt! Mày càng tức giận tao càng thích.

Túm lấy cổ áo của hắn Xán Liệt kéo mạnh cả người hắn lên giận giữ nghiến răng thốt ra từng chữ: " MÀY TỐT NHẤT ĐỪNG NÊN THÁCH THỨC TAO. " nói rồi vung mạnh cú đấm khiến Chu Tử ngã lăn trên đất.

Xán Liệt mạnh mẹ đánh xuống. Cả người Chu Tử khắp nơi đều bị đánh. Mỗi lần cú đấm Xán Liệt gián xuống đều tạo ra âm thanh chói tai ngay cả người bên ngoài cũng muốn phát run.

Cố gắng dùng sức đứng lên, đưa tay lau đi vệt máu vẫn đang chảy ra từ khóe miệng, Chu Tử cười lạnh. 

" Mày thích Thiên Nhi đúng không? " Xán Liệt nhìn hắn chằm chằm. Phát hiện ánh mắt hắn đột nhiên ngưng động, Xán Liệt liền biết quả nhiên là như vậy.

" Mày hỏi tao? " Chu Tử giả vờ ngu ngơ.

" Vì tao không thích em ấy nên mày muốn bắt cóc Bạch Hiền để trả thù tao? "

" Tao làm vậy thì đã sao. Tao chính là muốn mày phải nếm trải cảm giác đau khổ đó của Thiên Nhi.? " không chối bỏ nữa Chu Tử thẳng thắng.

" Mày nghĩ mày làm vậy tao sẽ yêu Thiên Nhi sao? "

" Không - tao chỉ muốn mày đau đến chết đi thôi. Khi trước Thiên Nhi luôn tâm sự cùng tao. Em ấy lúc nào cũng khóc vì mày. Tao thật muốn giết mày PHÁC XÁN LIỆT. "

" Nếu em ấy còn sống mà thấy mày như vậy chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Chu Tử, Thiên Nhi thật sự không muốn thấy mày như vậy đâu. "

" Đừng nói nhảm! " Chu Tử gần như muốn phát điên. Liên tục vung ra nắm đấm lại bị Xán Liệt tóm được.

Từ túi lấy ra một cuốn sổ đã có phần cũ kĩ. Xán Liệt đưa đến trước mặt Chu Tử. Nét chữ xinh đẹp hiện lên rõ ràng trong tầm mắt.

- Chu Tử bạn của anh Xán Liệt thật tốt.

- Hôm nay anh Chu Tử lại đi chơi cùng mình nè.

- Anh ấy không quan tâm mặt mình có bao nhiêu bẩn. Cứ thế ôm để mình khóc cho thỏa mãn.

- Hôm nay anh Chu Tử không đến nhỉ. Bận rồi sao.

- Chu Tử anh ấy không đi đánh nhau thì tốt quá.

- Lại bị thương. Anh hai cùng Chu Tử sao ai cũng muốn khiến mình lo lắng như vậy chứ ><

.....

- Phải nói với anh ấy mình phải ra nước ngoài....

- Hôm nay anh ấy nghe mình đi du học hình như anh ấy rất buồn thì phải.

- Chu Tử a. Sao anh cùng anh hai lại tránh mặt em?

- 3 ngày nữa là đi rồi. Chu Tử anh cũng đừng tránh mặt em nữa.

- Thiệt vui quá. Chu Tử anh ấy đã không còn buồn rồi.

- Chu Tử ngày mai em đi anh nhất định phải vui lên đấy. Đừng vì em mà buồn nữa bởi vì anh cười trong rất đẹp đó....

Ánh mắt hắn rõ ràng dừng lại trên từng nét chữ quen thuộc ấy. Dần dần Chu Tử không kìm được khóc lớn. Trước mắt, khuôn mặt của Thiên Nhi hiện lên, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.

Đưa tay với lấy lại chạm vào khoảng không vô định.... Chu Tử hắn thật sự rất nhớ Thiên Nhi. Người khiến hắn mấy năm qua luôn sống trong sự đau khổ.

Bởi vì đau nên mới khóc. Lúc này cái gì mà tự tôn nam nhi hắn liền không quan tâm. Hắn chỉ biết hắn thật sự rất nhớ em ấy. Bóng ma trong lòng hiện tại hắn vẫn còn chưa vứt xuống được.

Để Chu Tử khóc một hồi dần dần cảm xúc ổn định Xán Liệt mới lên tiếng.

" Đừng làm em ấy không yên tâm về mày. Sống cho tốt vào. "

" Mày không trách tao sao? Bỏ qua cho tao? "

"Bỏ qua? Mày nghĩ chuyện này có khả năng? " Xán Liệt cười lạnh.

Từ trong túi áo lấy ra một chiếc bình nhỏ. Đưa tay lắc nhẹ, đứa tác dụng của ánh sáng thứ nước trong tay càng có màu thật đẹp.

Xán Liệt đưa đến trước mặt Chu Tử, lộ ra nụ cười đáng sợ đến cực độ.

Thuốc kích dục ở đây cực kì mạnh. Chỉ cần một giọt đã khiến người ta muốn dục tiên dục tử. Lần này Xán Liệt lại đổ gần nữa bình vào miệng Chu Tử. Ngay cả hơn nữa bình còn lại cũng vứt ngay bênh cạnh. Mảnh thủy tinh từ chiếc bình bị vỡ mà văng tung tóe, thuốc trong bình vì thế mà đổ ra ngoài cả phòng tràn ngập mùi thuốc.

" Tự mình chịu phạt đi. Thuốc mày dùng để chỉnh Bạch Hiền cũng không nhẹ mà. " nói rồi ung dung bước ra khỏi cửa.

Nhìn Xán Liệt từ từ đi ra. Không biết vì cái gì Chu Tử lại gọi lớn Xán Liệt lại: " Cái kia. Tao chưa đụng vào Bạch Hiền. Thật sự em ấy đã trúng thuốc nhưng tao không cách nào chạm vào được.... Bạch Hiền là tự mình vượt qua"

" Tao biết. " Xán Liệt dừng bước, cả người cũng không quay lại.

" Mày biết. "

" Nếu như mày thật sự chạm vào em ấy. Mày nghĩ tao chỉ chỉnh mày nhẹ vậy thôi sao? " Nói rồi Xán Liệt sải bước đi ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, mặc kệ bên trong Chu Tử đã bất đầu mất khống chế.

Thật sự Xán Liệt đã biết Bạch Hiền không bị gì. Bởi lẻ từ hôm ở bệnh viện đến nay ngày nào Bạch Hiền cũng nằm mơ vô thức bảo ' em không bị gì hết. Em là tự mình vượt qua.... Xán Liệt đừng rời xa em... "

Mỗi lần Bạch Hiền như vậy Xán Liệt liền đau lòng, cố gắng trấn an rồi khảm cậu vào vòng tay ấm áp.

Bên kia Thế Huân cũng tìm được đoạn video ghi lại từ camera trong phòng Bạch Hiền. Xán Liệt xem xong cả người như muốn phát điên.

Đám người đó cư nhiên lại dám mang thuốc đến để hại bảo bối nhà hắn. Cứ thế bọn thuộc hạ của Chu Tử liền bị Xán Liệt chỉnh đến nỗi muốn kêu đau một tiếng cũng không còn sức.






------.------

Xong chương này là mình off để thi 12 rồi. Hết tuần sau quay lại nhé. Thương thương 😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top