Chap 31: Xán Liệt Em Tin Anh

Bạch Hiền bởi vì bị ánh sáng chói mắt từ ngoài cửa chiếu vào mà có phần hơi nhiu mắt. Từ từ xoay người lại, phát hiện toàn thân một trận đau nhức. Nhớ lại đêm qua chính là cùng Xán Liệt ân ái, xong không biết mình từ khi nào đã ngủ và Xán Liệt khi nào thì dừng lại. Bất quá bây giờ eo cậu cũng chỉ có thể dùng từ ' quá mỏi' hay ' không còn cảm giác' để miêu tả a.

Phía sau lại một trận ấm áp. Xán Liệt thấy người bên cạnh đột nhiên xê dịch ra khỏi vòng tay của mình liền bất mãn. Đôi mày tuấn tú khẽ nhíu lại. Kéo Bạch Hiền trở về, Xán Liệt ôm cậu thật chặt.

" Sớm như vậy đã tỉnh? Ngoan ngủ thêm một lúc. "

"...." Bạch Hiền bị hành động bất ngờ của Xán Liệt làm cho cả người cứng đờ. Có lẽ bóng ma trong lòng cậu vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Bạch Hiền vẫn còn một chút lo lắng. Tuy rằng hôm qua Xán Liệt đã nói trong tim chỉ cho cậu nhưng cậu sợ. Sợ Xán Liệt đang thương xót mà nói như vậy để làm cậu ấm lòng. Nếu thật sự như vậy Bạch Hiền thật không cần.

Vốn dĩ người kia để lại ấn tượng cùng hồi ức quá sâu đậm đối với Xán Liệt. Nếu nói đã quên ê rằng không dễ dàng như vậy được. Bạch Hiền còn nhớ ngày đó lần đầu tiên mà cậu gặp Xán Liệt chính là ngày người kia chết. Lúc đó Bạch Hiền đã thấy Xán Liệt khóc. Khóc đến đau thương.

Xán Liệt vì thấy người trong lòng không chút cử động mà nhíu mày. Thoáng nhìn qua khuôn mặt Bạch Hiền, Xán Liệt ôn nhu hôn lên trán cậu. Anh biết trong lòng Bạch Hiền đang cố khúc mắc, tốt nhất nên giải quyết càng sớm càng tốt nếu không sau này chỉ sợ bức tường ngăn cách mà Bạch Hiền xây nên càng ngày càng lớn.

" Hiền Hiền, có khúc mắc thì nên nói ra anh sẽ cùng em giải quyết. Đừng cứ giấu trong lòng rồi một mình chịu đựng có được không? " Xán Liệt thật ôn nhu vén sợi tóc mai của cậu.

" Không....không có gì. " Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói thì có phần hơi giật mình, đến thở cũng có chút hoảng. Bất quá sau vài giây Bạch Hiền điều chỉnh lại tâm tình. Cố gắng tỏ ra không có gì, ngước lên Xán Liệt mà nói. Đôi tay thon dài tùy tiện ở trên mặt Xán Liệt mà sờ loạn.

Bắt lấy cánh tay đang làm loạn của Bạch Hiền, Xán Liệt có phần khẩn trương. Anh thà rằng Bạch Hiền nói ra tất cả, nếu anh sai có thể đánh anh, mắng anh cũng được chứ đừng một mình chịu đựng. Nhìn Bạch Hiền như vậy anh quả thật không cam tâm.

" Anh biết em đang muốn giấu. Nhưng em biết không Bạch Hiền, khả năng nói dối của em còn kém lắm. Có gì phải nói như vậy mới ngoan. "

Trái lại với một Xán Liệt nghiêm túc là một Bạch Hiền bất động ngơ ngác nhìn anh.

Bạch Hiền thật sự có phần cười ra nước mắt. Xán Liệt cư nhiên lại xem cậu như em bé mà dỗ dành. Cậu cũng 18+ rồi cơ mà, đâu có chỗ nào nhìn giống mấy đứa con nít đâu chứ.

Bạch Hiền cảm thấy cơ mặt có phần ngưng trệ không muốn hoạt động. Chỉ trung thành trưng ra vẻ mặt " thật vậy luôn " ra ngoài. Mãi khi Xán Liệt không kiên nhẫn kêu cậu, cậu mới hoàn hồn.

" Thật sự muốn biết sao? " nhìn Xán Liệt liên tục gật đầu bảo muốn Bạch Hiền tự cảm thấy bản thân mình có phải ngu ngốc. Xán Liệt đương nhiên muốn biết nên mới gấp gáp muốn cậu nói ra, như thế nào chính mình lại đi đi hỏi ngược lại anh. Bất quá lời nói ra rồi thì không thể lấy lại được a.

" Thật ra.... Phác Thiên Nhi cô ấy là người như thế nào? " nói ra câu này Bạch Hiền có phần do dự. Thiên Nhi vốn dĩ đã không còn nữa, nhắc lại chỉ sợ Xán Liệt sẽ đau lòng nhưng nếu không hỏi chỉ sợ ẩn khuất trong lòng cậu càng ngày càng lớn không thể phá vỡ được.

" Hiền Hiền muốn biết về Thiên Di sao? " ôm Bạch Hiền vào lòng Xán Liệt ôn nhu hôn lên mái tóc cậu.

" Thiên Nhi em ấy rất tốt, tính cách hiền lành, luôn là học sinh giỏi toàn diện. Em ấy có chút dễ thương nữa. Không biết em đã biết chưa nhưng em ấy đặc biệt giống em, rất giống. Lúc đầu gặp em anh có phần rất bất ngờ. Anh tưởng em là em ấy nhưng định thần lại anh mới biết là không phải. Em biết không khi ấy Thiên Nhi rất ngoan ba mẹ lại rất thương em ấy nhưng không vì thế mà xinh hư. Thiên Nhi là một đứa trẻ khiến người khác nhìn vào liền yêu thương.... " Nói đến đây Xán Liệt bỗng hít sâu vài hơi, càng thêm ôm chặt lấy Bạch Hiền ....

" Nhưng em biết không khi đó không biết như thế nào em ấy lại yêu anh. Lúc đó anh sợ lắm. Anh không dám về nhà trong một thời gian dài, anh muốn cho em ấy thời gian để quên anh. Anh không yêu em ấy, vả lại anh còn là anh trai em ấy nữa mà thế nên anh rất sợ em ấy sẽ đau khổ. Anh chỉ còn biết chọn cách tránh mặt em ấy..... Cho tới trước ngày em ấy xuất ngoại du học lại sảy ra tai nạn.... Trên xe còn có.... Còn có cả mẹ anh nữa.... Cả hai đều bị thương rất nặng...

Anh chờ ở ngoài phòng cấp cứu.... Đến lúc phẫu thuật xong em ấy nói muốn quên anh nhưng không làm được..... Em ấy rất yêu anh....rồi....rồi em ấy như thế nào lại không qua khỏi....em ấy đi cùng mẹ anh.... Trước lúc chết vẫn nói yêu anh.... Trong một khoản thời gian dài em không quên được khuôn mặt em ấy lúc đó....

Anh rất sợ nhắm mắt.... Vì anh nhắm mắt thì khung cảnh lúc đó lại hiện ra.... Đến mấy năm gần đây anh mới bình tâm lại được.... "

" Bạch Hiền em biết không, Bạch Hưng lúc trước vì tưởng anh xem  là Thiên Nhi nên đã phản đối anh yêu em nhưng không phải vậy. Trong lòng anh, người anh thương yêu nhất chính là em. Thiên Nhi mãi mãi chỉ là em gái anh, không có chuyện anh xem em là Thiên Nhi hay coi em là người thay thế gì đó nên em đừng cố né tránh anh được không? Anh không biết Chu Tử đã nói với em những gì nhưng em phải tin anh. Anh tuyệt đối chỉ có mỗi mình em. Không cần biết người ta nghĩ gì anh chỉ cần biết thiếu em anh không chịu được....đừng rời xa anh Hiền Hiền..... "

Nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Bạch Hiền cảm thấy cả người nóng lên, ngay cả hốc mắt cũng bất giác nóng lên, ngoài dự tính liền rơi nước mắt. Hai tay không ngừng xoa lên tấm lưng rộng lớn của Xán Liệt.

" Em xin lỗi Xán Liệt. Là em sai....em không nên tránh né anh....cũng không nên muốn rời xa anh.... Em xin lỗi.... Xin lỗi...." Nước mắt rơi xuống, ngay cả đôi vai Xán Liệt cũng run lên.

Xán Liệt biết nhiều năm như vậy bóng ma trong lòng anh mới biến mất. Anh bây giờ rất sợ mất Bạch Hiền. Bạch Hiền là tâm can của anh, là mạng sống của anh, nếu Bạch Hiền mà có chuyện gì anh nghĩ mình cũng không sống nỗi. Cảm giác chờ Bạch Hiền trước cửa phòng cấp cứu từng giây từng phút đã khiến anh lạnh thấu xương rồi, anh chính là không bao giờ muốn cảnh tượng đó lập lại nữa. Quá đáng sợ rồi.

" Đừng tùy tiện rời xa anh. "

" Sẽ không. " ôm lấy Xán Liệt, Bạch Hiền nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Cậu không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì đối với Xán Liệt nhưng hiện tại cậu tin Xán Liệt. Tin Xán Liệt sẽ không lừa dối cậu, sẽ mãi là như thế.

Sự thật chứng minh buổi sáng khi hai người đàn ông yêu nhau chỉ cần hôn nhẹ thôi cũng liền nổi lên phản ứng.  Mà đến lúc phát hiện lại quá muộn. Bạch Hiền chỉ có thể kêu lên một tiếng, những lời kháng cự phía sau căn bản còn chưa kịp phát ra liền bị Xán Liệt ăn sạch.

Về phía Thế Huân thì cuộc đời cứ như nở hoa vậy. Anh chính là được Lộc Hàm chấp nhận. Từ ngày Lộc Hàm được Thế Huân cứu ra từ chỗ Chu Tử cậu liền thân thiện với Thế Huân hơn. Lúc trước không phải Lộc Hàm né tránh mà là chưa biết được tình cảm của mình nhưng hôm ấy khi Thế Huân đẩy cánh cửa đó ra cứu cậu, cậu liền không khống chế được ôm lấy Thế Huân khóc lớn. Lộc Hàm về sau liền biết thì ra từ lâu chính mình đã thích Thế Huân, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Còn Khánh Thù bị nhốt phòng bên cạnh lại trùng hợp được Chung Nhân cứu ra ngoài. Khi thấy khuôn mặt nhỏ bé có phần đáng yêu của Khánh Thù, Chung Nhân lại nổi lên cảm giác muốn bảo vệ. Mà Khánh Thù thấy Chung Nhân thì như là thấy vị thần cứu thế. Hai mắt cứ sáng lên bắn ánh nhìn về phía người thanh niên cao to đẹp trai phía cửa cầu cứu.

Chung Nhân cũng không chậm trễ, một mạch đi tới ôm Khánh Thù ra ngoài. Ý định đem Khánh Thù về làm Kim phu nhân liền hiện lên trong đầu. Chung Nhân cười nham hiểm. Khóe miệng kéo lên một đường cong vừa đủ khiến người khác khó mà nhận ra.






"",(,)61..04£].©β&.%..πβ.£β√

MMA qua rồi nhưng hiện tại có bé nào còn sốc thính không?  Riêng tui tui vẫn chưa hết sốc thính hôm bữa đây T^T



                        💘💘💘💘


BYUN BAEKHYUN LÀ CỰC PHẨM!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top