Chap 28: Giải Thoát.
Giọt nước mắt còn chưa kịp vơi đi, Bạch Hiền đứng ngay ngốc ở phía cửa. Nhìn bóng của người bên trong đột nhiên cậu có cảm giác muốn chạy trốn. Trốn đến một nơi thật xa....
Xán Liệt đưa tay xoa lên khuôn mặt tươi cười của Thiên Nhi, nụ cười vô cùng hạnh phúc, anh nhớ đó là tấm hình đầu tiên mà anh chụp cho Thiên Nhi. Đặt bức hình xuống vẻ mặt Xán Liệt lập tức trở về băng lãnh như xưa. Đối với Xán Liệt tình cảm anh dành cho Thiên Nhi và Bạch Hiền là hoàn toàn khác nhau. Còn bây giờ điều quan trọng nhất chính là Bạch Hiền.
" Bạch Hiền đâu? "
Đối với vẻ mặt băng lãnh của Xán Liệt, Chu Tử cười nhẹ, thản nhiên cầm lên tấm hình của Thiên Nhi ôn nhu xoa nhẹ lên nó: " Đứng trước mặt em gái mình, đứng trước người yêu mày đến chết như vậy mà mày vẫn còn tâm trạng quan tâm đến người tình bé nhỏ của mày à? Mày vô tâm hơn tao nghĩ đấy Xán Liệt. "
" EM ẤY CHẾT RỒI. MÀY NGHE HIỂU KHÔNG? PHÁC THIÊN NHI CHẾT RỒI. GIỜ MÀY GIẤU BẠCH HIỀN Ở ĐÂU NÓI! " Xán Liệt mất hết bình tĩnh cảm giác từng giây trôi qua cứ như có hàng trăm vết dao đâm vào tim mình vậy. Chưa nhìn thấy được Bạch Hiền Xán Liệt thấy không thể bình tĩnh.
" Khốn kiếp! Thiên Nhi yêu mày như vậy mày lại không quan tâm, giờ mày lại chọn người có khuôn mặt giống hệt em ấy để yêu. Mày rốt cuộc là muốn thế nào hả Xán Liệt? Mày thấy em ấy chưa đủ thảm phải không? Sao lại đầy đọa em ấy như thế hả. Khốn kiếp. " Chu Tử thu nắm đấm nhắm thẳng vào Xán Liệt.
Tay chân nhanh nhẹn chống trả. Xán Liệt cố giữ lấy Chu Tử.
Thấy chủ nhân bị Xán Liệt kèm chặt, đám người của Chu Tử ở phía sau liền xông lên. Cả bọn đánh tới tấp vào Xán Liệt. Mà Xán Liệt bị đánh anh cũng không than một tiếng, miệng chỉ liên tục hỏi: "Mày giấu Bạch Hiền ở đâu. "
Một mình chống trả cả đám người to lớn đương nhiên không tránh khỏi bị thương. Bọn họ liên tục dùng cây đánh vào Xán Liệt. Nhưng thân là chủ tử Phác Long, Xán Liệt cũng không dễ dàng bị hạ như vậy.
Con ngươi Xán Liệt đen lại. Cả người không khỏi tỏa ra xát khí xông lên, đụng tên nào liền ra tay vô cùng tàn ác. Đừng bảo Xán Liệt độc ác, cũng vì chính bọn họ đã làm Xán Liệt mất đi nhân tính, tàn nhẫn vô cùng khi dám đụng đến Bạch Hiền.
Tiếng kêu la vang lên càng ngày càng nhiều hòa vào tiếng xương cốt gãy vụn tạo nên một loại âm thanh thật chói tai. Không còn xem, chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta phải khiếp sợ.
Xán Liệt tung chiêu ngày càng hiểm ác. Mà chính anh trúng đòn cũng không phải ít. Bộ vest sang trọng đã không còn nhìn ra hình dạng, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng đã bị máu thấm đỏ. Đến khi tên cuối cùng nằm xuống Xán Liệt liền quay qua tóm cổ Chu Tử mà rống lên: " KHỐN KIẾP! MÀY GIẤU EM ẤY Ở ĐÂU. NÓI. "
Chu Tử cười nhạt, khóe miệng vì bị Xán Liệt đánh vẫn còn rỉ máu: " Mày trả lời tao câu này rồi tao cho mày gặp nó."
Con ngươi Xán Liệt đỏ ngầu, cảm giác bây giờ chính là muốn giết người.
Lúc này Chu Tử thật sự nghiêm túc: " Mày có yêu Phác Thiên Nhi không? "
Vừa nghe xong câu hỏi Xán Liệt liền trả lời dứt khoát: " Không. Em ấy chính là em gái tao. Không có tình yêu giữa tao và em ấy. "
" Phòng bên cạnh. Mày qua đó có thể thấy Bạch Hiền yêu dấu của mày. "
Chỉ chờ có vậy Xán Liệt nghe xong liền lập tức chạy ra ngoài. Chu Tử bên này trong mắt ngập tràn tức giận hạ lệnh: " Giết hết chúng nó đi. " Đám người mới bước vào nhận lệnh liền bước đi.
Xán Liệt chạy chưa tới năm giây đã đến. Đưa tay xoay nhẹ nắm cửa, cánh cửa liền được mở ra. Nhưng đến khi cảnh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến tim Xán Liệt như bị ngàn mũi tên xuyên qua.
Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là hình dáng ấy, vẫn là Bạch Hiền nhưng sao khác đến vậy. Bạch Hiền của anh không phải là người yếu đuối đến nỗi thu người khóc nơi góc phòng. Không phải là người muốn chìm vào nơi tối tăm như vậy.
Bước đến bên cạnh Bạch Hiền anh ngồi xuống. Cơn đau từ lưng truyền đến cũng không khiến Xán Liệt quan tâm.
Ôm Bạch Hiền vào lòng, cảm giác người trong lòng vì khóc mà run lên từng đợt khiến Xán Liệt tự trách bản thân mình vô dụng. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời của cậu Xán Liệt ôn nhu hôn lên từng chút, từng chút một. Bạch Hiền đột nhiên lại khóc to hơn. Tiếng khóc như muốn xé nát tâm can. Đau lòng nhìn bảo bối của mình, Xán Liệt không ngừng trấn an.
" Hiền Hiền ngoan. Đừng sợ, đừng sợ,anh tới rồi đây. Anh sẽ đưa em về nhà. Ngoan. "
Bạch Hiền vẫn thế. Vẫn khóc một to hơn. Ngay lúc này Bạch Hiền cũng không biết vì sao mình lại thành ra như vậy, chỉ biết hiện tại không thể nào ngưng được tiếng khóc từ sâu tận đáy lòng.
Xán Liệt phát hiện phía sau có người đi tới liền cảnh giác. Đám vệ sĩ ở ngoài khi nãy liền từng bước tiếng vào. Nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm, Xán Liệt dịu dàng an ủi: " Hiền Hiền ngoan đợi anh tý nhé. Đợi giải quyết xong anh lập tức đưa em về nhà. " Xoay người quay lại, con ngươi Xán Liệt liền trầm xuống. Đám người phía sau được lệnh giết hết nên ra tay thật độc ác từng chiêu tung ra đều muốn cướp đi sinh mạng của anh. Xán Liệt một mình chống trả, đôi tay đã thấm đỏ máu, vết thương trên lưng chưa kịp khô, bị động liền tiếp tục rỉ máu thấm đỏ hết chiếc áo trắng của anh.
Bạch Hiền lúc này nhìn lên phát hiện cảnh tượng thật chói mắt. Xán Liệt bị người ta vây đánh, trên người rõ ràng lại chảy rất nhiều máu. Đôi mắt ngập nước mở to, lúc này Bạch Hiền thật sự bị dọa sợ, nhìn Xán Liệt cố sức chống trả Bạch Hiền càng hoảng hốt.
Giơ tay bắt lấy cây tuýp bị rơi gần đó Bạch Hiền xông lên đánh vào một tên trong đó. Tên đó vì bị đánh bất ngờ mà ngã ra ngoài. Hắn lắc lắc đầu đứng dậy, phát hiện chính Bạch Hiền là người động thủ liền đi tới chỗ cậu.
Bạch Hiền nhìn vậy nhưng cũng có rất nhiều võ phòng thân, nhưng vì mới khóc nên mắt nhìn không rõ, cảnh tưởng trước mắt cứ nhập nhòe làm cậu ra tay không chuẩn. Chỉ kịp tránh vài cú đấm của tên kia liền bị hắt bắt lấy.
Bạch Hiền bị đánh một phát vào bụng liền ngã xuống. Xán Liệt quay lại phát hiện Bạch Hiền nằm lăn lộn trên đất, cả người co lại, hai tay ôm bụng thở hổn hển. Con ngươi đen lại Xán Liệt chính thức phát điên. Mắt thấy tên kia cầm lấy cái ghế đang chuẩn bị đánh vào Bạch Hiền liền chạy tới, chiếc ghế ấy vừa vặn đập vào lưng Xán Liệt.
Xán Liệt gần như biến thành thú dữ xông lên, đối với khi nãy liền ra tay mạnh hơn gấp mấy lần. Tên vừa đánh Bạch Hiền bị Xán Liệt tóm được, ánh mắt Xán Liệt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, mạnh mẽ xoay mạnh cánh tay tên kia liền kêu lên thảm thiết, cánh tay đó liền bị Xán Liệt bẽ gãy làm ba khúc.
Bên ngoài Thế Huân, Chung Nhân và Bạch Hưng kịp lúc bước vào, gặp tên nào liền hạ tên đó. Đến khi vào trong thấy cảnh tượng Xán Liệt như phát điên mà đánh nhau với bọn người Chu Tử liền điên cuồng lao đến. Mà Thế Huân, Chung Nhân, Bạch Hưng và cả đàn em của Xán Liệt cũng hoàn toàn bất ngờ, trước giờ bọn họ chưa bao giờ chứng kiến Xán Liệt bị mất khống chế đến vậy. Thấy Xán Liệt một thân đầy máu còn Bạch Hiền mặt tái nhợt nằm lăn lộn trên mặt đất thì tất cả bọn họ càng ra tay nhanh hơn, chả mấy chốc bọn Chu Tử liền ngã rập trên mặt đất.
Xán Liệt chạy nhanh đến ôm lấy Bạch Hiền, thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng ôm cậu chạy ra xe: " Bắt lấy Chu Tử. " Thế Huân gật đầu đã rõ liền quay vào. Bạch Hưng nhanh chóng lên xe cùng Xán Liệt.
Xán Liệt trên đường đến bệnh viện vẫn không ngừng kêu cậu, anh sợ, sợ Bạch Hiền của anh sẽ ngủ. Ôn nhu xoa lên khuôn mặt tái nhợt của Bạch Hiền, Xán Liệt không thể giấu nổi sự nôn nóng của mình.
" Sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch Hiền nó sẽ ổn. Cậu lo cho mình trước đi. Không sợ khi nó tỉnh lại thì cậu đã chết vì mất máu à?" Bạch Hưng nhìn thấy Xán Liệt cứ mặt kệ như vậy liền xót ruột.
Xe vừa tiến vào bệnh viện Xán Liệt liền ôm Bạch Hiền vào phòng cấp cứu. Cảnh tượng một người đầy máu ôm lấy một người chạy đi như thế không khỏi khiến người khác khiếp sợ.
Các bác sĩ riêng của Xán Liệt đều được gọi tới. Nhìn cửa phòng cấp cứu sáng đèn trong lòng anh nóng như lửa đốt. Cảnh tượng đứng bên cửa phòng cấp cứu chờ của mẹ và em gái năm ấy liên tục hiện lên trong tâm trí làm Xán Liệt sợ hãi. Từng giây từng phút trôi qua cứ như có từng nhát dao đang nhẹ nhàng cứa vào tim anh vậy. Đau đến khó thở. Đàn em của Xán Liệt cũng không khỏi đau lòng nhìn chủ tử của mình.
Không biết chờ đợi bao lâu đèn phòng cấp cứu chợt tắt. Cánh cửa được mở ra. Xán Liệt chạy tới thở hổn hển lên tiếng: " Sao rồi, Bạch Hiền em ấy sao rồi? "
" Hiện tại không sao. Chỉ là bị đuối sức cộng thêm bị đánh mạng nên ngất xỉu. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. " Bác sĩ nhanh chóng trả lời.
" Tốt quá. Không sao rồi, em ấy không sao. " Xán Liệt nghe xong liền thở phào. Chân định bước đi vào phòng liền chao đảo. Phía trước một mảng tối đen, Xán Liệt ngã xuống chính thức bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top