Chap 24: Kẻ Gây Rối!
Chiều tối vừa tan tầm. Xán Liệt liền đến nhà đón Bạch Hiền. Thấy Bạch Hưng chỉ chau mày nhìn mình một lúc cũng không có thái độ gì khiến Xán Liệt vui vẻ. Hẳn là Bạch Hưng đang tập dần cảm giác thân thiện với thằng bạn kim " em dâu " của mình đây mà.
....
Nhìn người đàn ông chỉ kịp cởi áo vest ngoài để sang một bên liền mang tạp dề rồi nhanh chóng lao vào bếp khiến Bạch Hiền không khỏi cảm thấy ấm lòng.
Tựa vào cửa phòng bếp nhìn kẻ đang chiên chiên xào xào đến ngay ngốc. Bộ dáng áo sơ mi trắng kết hợp với cái tạp dề lại thêm vẻ đẹp nam thần của Xán Liệt thật khiến bao người ao ước. Quả thật, chính Bạch Hiền cũng chịu không được liền chạy vào ôm lấy Xán Liệt từ đằng sau.
Cảm giác ấm áp từ từ truyền đến khiến Xán Liệt cười vui vẻ. " Không phải bảo em ở ngoài chơi rồi sao. Sao lại chạy vào? Trong này anh đang nấu ăn không khéo lại khiến em bị bỏng đấy. Ngoan nghe lời anh ra ngoài chơi đi, làm xong anh gọi em. "
" Em muốn thử. " Bạch Hiền cứng đầu.
" Nào há miệng ra nào. " Nhẹ nhàng gắp thức ăn, thổi cho thật nguội. Xán Liệt xoay người đút cho kẻ đáng yêu phía sau mình.
" Ưm ngoan quá! " Trình độ nấu ăn của Xán Liệt càng ngày càng được nâng cao, đúng là không chê vào đâu được. Bạch Hiền cảm thán.
" Ngoan, giờ ra ngoài chờ anh. Sắp xong rồi. "
Bạch Hiền nghe lời liền đi ra ngoài. Nhìn cái mông đang lắc lư theo từng bước đi của cậu khiến Xán Liệt thầm mắng: - Chết tiệt! Lại muốn "ăn" rồi.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Xán Liệt lại dụ được Tiểu Hiền đáng yêu mà ăn thêm một lần.
" Mệt lắm không? " Nhìn Tiểu Hiền đáng thương đang dựa vào mình mà thở dốc Xán Liệt hỏi.
" Ưm. Đã bảo dừng lại.... Anh lại làm đến lần thứ 4...." Bạch Hiền cố nói.
Hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng đỏ Xán Liệt cười híp cả mắt.
" Lâu lắm rồi cơn nghiện của anh mới được thỏa mãn, anh không kìm lại được. " Xoa xoa thắt lưng cậu, giọng anh trầm ấm.
" Hừ" Nhìn tiểu Tâm Can đang mệt mỏi đến độ chả thèm lên tiếng Xán Liệt chỉ biết cười khổ: Anh còn chưa mệt mà. Xem ra vợ anh cần phải rèn luyện thêm sức khỏe rồi.
Khi Xán Liệt và Bạch Hiền cùng tắm rửa xong trời cũng đã khuya. Thay ra giường mới anh ôm Bạch Hiền đang cuộn tròn trong chăn mà thiếp đi vào lòng. Phát hiện còn chuyện quan trọng chưa nói anh lay nhẹ cậu.
" Hiền Hiền....Bảo Bối.... "
" Hửm " Phát hiện có người gọi mình Bạch Hiền cố mở mắt.
" Mai anh phải tới thành phố H có thể đi vài ngày cùng lắm là 5 ngày. Em ở nhà ngoan nhé. Đợi anh về. "
" Mấy giờ anh đi? " cậu hỏi.
" Sáng mai 7 giờ anh lên máy bay. Tầm 10 giờ sẽ tới. "
" Được. Vậy mai em sẽ đến tiễn anh. "
" Ừ " Ôm lấy Bạch Hiền, khảm cậu vào lòng, thỏa mãn cùng cậu chìm vào giấc mộng hạnh phúc.
....
Sáng sớm khi Bạch Hiền tiễn Xán Liệt lên máy bay cũng không tính là yên ổn đi. Ai biểu kẻ bị cấm dục lâu ngày như Xán Liệt tối qua quá kịch liệt khiến mông cậu giờ vẫn còn đau, thắt lưng thì mỏi. Trừng mắt nhìn cái tay Xán Liệt đang xoa thắt lưng mình ý bảo đây là sân bay, thế mà Xán Liệt lại tỏ ra vẻ mặt thản nhiên: "Không sao cả. Vợ anh mỏi anh xoa ai cấm được chứ " Thiệt là muốn nổi giận mà.
Nhưng vì lần này Xán Liệt đi hơi lâu hẳn là sẽ rất nhớ đi nên thôi tạm gác chuyện này lại để lúc anh về tính sổ sau vậy.
Đang suy nghĩ lại nghe thông báo chuyến bay của Xán Liệt sắp khởi hành Bạch Hiền nhắc nhở. " Đến giờ rồi. Anh lên máy bay đi. "
" Được. Anh sẽ cố về sớm. " Nhìn kẻ đáng yêu trước mặt Xán Liệt lại chỉ muốn mang người theo cùng. Nhìn thêm tý nữa rồi lại luyến tiếc ôm chặc Bạch Hiền vào lòng, mãi đến khi bị Bạch Hiền đẩy ra anh mới chịu bước đi.
Người ta thường bảo cảm giác tiễn người mình thương đi đâu xa ấy nó khó chịu lắm nhưng khi đấy Bạch Hiền còn chưa hiểu giờ thì cậu hiểu rồi.
Cậu vẫn đứng đấy yên lặng nhìn Xán Liệt cứ vậy đi về phía trước. Cảm giác càng ngày càng xa đến khi thật lâu sau khi Xán Liệt khuất bóng sau cánh cửa Bạch Hiền mới rời đi.
Hôm nay không phải ngày nghĩ nên ra khỏi sân bay Bạch Hiền lại tới thẳng trường. Khó khăn trôi qua nữa ngày, đến giờ ăn trưa Lộc Hàm, Khánh Thù cùng Bạch Hiền lại có một phen tụ họp.
" Bạch Hiền, Lộc Hàm tối nay đi chơi đi. Lâu lắm rồi tụi mình chưa đi chơi cùng nhau đấy. " Vừa ăn Khánh Thù vừa nói.
Vì đang buồn lại nghe có người rủ đi chơi Bạch Hiền liền đồng ý: " Được. Tối nay đến bar đi. "
" Quyết định vậy đi. "
Tối đến Xán Liệt vừa giải quyết xong công việc lại gọi về cho Bạch Hiền thấy người kia lâu bắt máy Xán Liệt không khỏi nhíu mày.
" Đang làm gì đấy, ăn cơm chưa, sao lâu vậy mới bắt máy????"
Nghe người ở đầu dây bên kia hỏi một loạt câu hỏi như thế Bạch Hiền liền mỉm cười: " Em ăn rồi, anh ăn chưa? "
" Ăn rồi. Mà mấy ngày tới anh không có ở nhà em đừng đi đâu lung tung đấy. "
" Tý nữa em cùng Khánh Thù và Lộc Hàm đến CRAZY. Em đi một lát là về ngay. "
Nghe đến đây Xán Liệt không khỏi căng thẳng, sợ Bạch Hiền lo lắng anh chỉ có thể cố gắng nhắc nhở cậu.
" Tuy CRAZY là của Bạch Hưng nhưng cũng phải cẩn thận, nhớ mang theo điện thoại có gì liền gọi cho anh hoặc Bạch Hưng nghe không. "
" Sao em nghe giọng anh căng thẳng vậy? Có chuyện gì sao? " Thấy Xán Liệt lo lắng Bạch Hiền liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Điều chỉnh lại tâm trạng của mình Xán Liệt nói: " Không sao. Anh chỉ sợ em ra ngoài bị người khác ức hiếp thôi. "
" Ngoài anh ra còn ai dám ăn hiếp em chứ. " tiếng cười vui vẻ của Bạch Hiền truyền tới tai Xán Liệt. Một phần vui vẻ lại thêm một phần bất an.
" Ừ. Vậy đi sớm về sớm. "
Vừa ngắt máy Xán Liệt lại gọi cho một dãy số quen thuộc.
Vài giây sau Thế Huân bắt máy, Xán Liệt kể lại tất cả tiện thể dặn dò: " Thế Huân tối nay có thể Bạch Hưng cùng Bạch Hiền sẽ bị phục kích cậu phái người bảo vệ họ cho tốt. Tớ sẽ về ngay. "
" Xử lý xong bên đấy đi. Không cần về vội mắc công lại bứt dây động rừng. Bạch Hiền sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. " Thế huân an ủi.
Lại gọi cho A Điền người mà Xán Liệt tin tạm thời có thể giữ an toàn cho Bạch Hiền:" A Điền tối nay cậu đi theo Bạch Hiền đi. Nên nhớ tốt nhất đừng để em ấy xảy ra chuyện gì. "
Trả lời lại Xán Liệt là một từ " Vâng " ngắn gọn.
Đấm mạnh tay xuống bàn Xán Liệt phát tiết: " Mẹ kiếp! Dám đụng vào người của ông ông cho chúng mày chết hết. "
Nhớ lại chiều nay. Khi cuộc họp vừa kết thúc Xán Liệt lại nhận được cuộc gọi với nội dung: " Phác Xán Liệt tao biết mày là ai, tao còn biết mày có một bảo bối đáng yêu ở nhà. Vậy nên tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nhường dự án đó lại cho Tần Thị tiện thể bảo quản bảo bối của mày cho tốt không thì..... " kèm theo phía sau là một tiếng cười quái ác.
Dự án đó hắn có thể không cần đến nhưng kẻ kia lại vừa hâm doạ sẽ làm hại bảo bối nhà hắn sao? Trên mặt Xán Liệt liền hiện lên vài tia hung ác.
" Mày muốn gì? "
" Tao muốn mày. Là mày Phác Xán Liệt. "
" Nếu mày muốn tao tốt nhất là nên đụng đến tao thôi. Còn nếu mày làm hại ai khác tao sẽ lập tức lấy mạng mày. "
" Tao còn chưa đụng tới bảo bối đáng yêu của mày mà. Sao? Lo lắng rồi? " bên là hắn ta cười nhạt.
" Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao. " cả người Xán Liệt tỏa ra sát khí.
" Mày đừng nóng giận. Ta sẽ gặp nhau sớm thôi." nói rồi hắn tắt máy. Điều tra nơi gọi tới lại không thể tìm ra. Tức giận cùng lo lắng Xán Liệt muốn ngay lập tức trở về.
Bạch Hiền loay hoay đến gần 7 giờ, lúc xuống lấy xe lại phát hiện xe cư nhiên bị lủng. Oán thầm vài tiếng cậu gọi cho Lộc Hàm.
" Qua đón tớ đi xe tớ lủng rồi. " vì không quen đi taxi nên cậu đành nhờ tiểu Lộc.
15 phút sau Lộc Hàm tới. Từ phía xa lại phát hiện có vài người không khỏi khiến người ta bất giác nhìn lại.
Lúc lên xe Lộc Hàm liền hỏi Bạch Hiền: " Khu này là biệt thự cao cấp hẳn là an ninh tốt lắm sao khi nãy tớ thấy có vài tên khả nghi cứ lảng vảng quanh nhà cậu thế? "
" Tớ cũng không biết nữa. Chắc là có việc đi ngang qua. "
" Vẫn là cẩn thận vẫn hơn. " nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không ổn. Nhưng sự tồn tại của mấy gã lạ mặt này liền bay ra khỏi suy nghĩ của hai người khi họ tới nơi.
Ánh đèn, âm thanh quen thuộc đã xóa đi tất cả. Cùng chìm vào không gian sôi động ấy Bạch Hiền và Lộc Hàm tiến đến nơi mà Khánh Thù đang ngồi.
" Ya hẳn là đang tán tỉnh con gái nhà người ta nhỉ? " thấy Khánh Thù đang trò chuyện cùng cô em xinh tươi Lộc Hàm liền lên tiếng.
" Nhân viên trong quán ai lại không biết ba người họ. Thấy Bạch Hiền đến liền biết điều mà rời đi.
" Hơi bị trễ đấy. Hai người tự phạt đi. " Khánh Thù rót hai ly rượu đưa tới.
" Được được. " Vui vẻ nhận phạt. Hai người một phát uống cạn.
Trò chuyện cũng được lúc lâu Bạch Hiền đứng dậy ra phòng vệ sinh. Cảm giác từ khi bước vào đến giờ như có người luôn nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu khó chịu.
Đứng trước gương suy nghĩ không biết khi nào Xán Liệt quay về lại phát hiện phía sau có người đi tới, kẻ kia mang áo khoác che kín cả người ngay cả mặt cũng không để lộ.
Thấy hắn đi tới Bạch Hiền liền cảnh giác tuy đây là quán bar của anh cậu nhưng cẩn thận vẫn hơn. Trên đời này đâu biết ai tốt ai xấu đâu chứ.
Nhưng thật sự trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Khi cậu vừa xoay người bước đi hắn đã nhanh tay đánh mạnh vào gáy cậu. Cảm giác tê dại từ gáy truyền đến khiến Bạch Hiền dần mất đi ý thức. Ngay lúc này cậu chỉ có thể gọi tên một người: " Xán Liệt! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top