Chap 22: Bạch Hưng.

" Điều tra người đi cùng Bạch Hiền khi nãy là ai rồi báo cho tôi " Vừa lên xe Lưu Thi Thi đã căn dặn.

Trong đầu hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ. Ôm đầu mệt mỏi cô một mạch về thẳng nhà.

Xán Liệt cùng Bạch Hiền đến quán Cafe quen thuộc cách đó không xa. Dẫn Bạch Hiền lên phòng anh kéo ghế cho Bạch Hiền ngồi xuống vừa hay Bạch Hưng đi vào đã thấy hết tất cả.

" Anh!" Bạch Hiền gọi.

" Đến cả rồi à. Tôi không đến trễ chứ? " Ngồi vào ghế đối diện hai người Bạch Hưng hỏi.

" Không! Bọn em cũng vừa đến.... "

" Vậy sao? " Anh cười cười.

Nụ cười bất chợt ấy của Bạch Hưng không hiểu vì sao lại khiến cậu giật bắn mình. Nắm mạnh tay Xán Liệt mồ hôi cũng ướt cả lòng bàn tay.

Nhân lúc bồi bàn đem nước uống lên Bạch Hiền cũng có thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

" Xán Liệt! hôm nay cậu hẹn tôi ra đây không phải có việc muốn nói sao? " Khuấy nhẹ ly cafe Bạch Hưng nói.

" Bạch Hưng cậu cũng biết chuyện của tớ và Bạch Hiền rồi. Có thể cậu rất tức giận nhưng hãy nghe tớ nói. Tớ rất yêu Bạch Hiền một lòng một dạ với mỗi mình em ấy. Trước giờ tớ cũng chưa cầu xin ai điều gì nhưng hôm nay tớ xin cậu. Xin cậu chúc phúc cho bọn tớ có được không. " Cầm chặt tay Bạch Hiền Xán Liệt nói.

" Còn em Bạch Hiền. Em có gì muốn nói không? " Ngước lên nhìn em trai mình anh hỏi.

" Đã hơn hai năm rồi. Cho dù hai năm trước chỉ gặp nhau một lần em đã không thể quên được anh ấy. Bây giờ cũng thế em đã không thể xa anh ấy nữa rồi. Anh, em xin anh. Chúc phúc cho bọn em được không? "

" Hai người có biết hậu quả sẽ ra sao nếu người lớn biết không? Ba mẹ cậu sẽ chấp nhận Bạch Hiền sao? Cậu tính cho nó chịu khổ cảnh khi bị người đời khinh khi hay chính người trong nhà ghét bỏ đây hả? Còn em nữa Bạch Hiền em có nghĩ đến sau này không? Em còn tương lai còn cuộc sống của em sau này nữa. Em không nghĩ đến việc sẽ ra sao khi sống chung với một người đàn ông sao?  Rồi biết bao ánh nhìn hướng về em em chịu được không? Em không nghĩ cho cuộc sống của em sau này sao Bạch Hiền? "

" Thà bị khinh khi, ghét bỏ nhưng đó là sống với người em yêu còn hơn em sống với người phụ nữ mà em không có một chút cảm giác nào. Anh à anh hiểu cho em. Em không thể sống thiếu Xán Liệt.... Em xin anh.... "

Nhìn hình dáng sắp rơi nước mắt của Bạch Hiền Bạch Hưng tức giận: " Em khóc cái gì? Đường trải hoa lót thảm thì không đi lại đi con đường đầy chông gai như thế. Thật không biết em có phải em anh không nữa. " thở dài anh nói tiếp:

" Còn cậu Xán Liệt nếu như tôi thấy nó khóc vì cậu một lần nữa thì cứ tự giác tới gặp tôi mà nhận hình phạt. Tôi không nương tay đâu. Mà hai người đừng nghĩ rằng tôi nói thế là đồng ý cho hai người bên nhau. Còn khuya nhé cứ đợi xem hai người ăn nói sao với người lớn đã. Đừng mong sống bên nhau mà không cho nó cái danh phận. Nếu thật như vậy thì coi chừng tôi giết cậu đấy PHÁC XÁN LIỆT. "

Bạch Hưng nói xong liền đứng lên đi ra cửa. Để lại Bạch Hiền ngơ ngác ngồi ngốc ở đấy.

" Cảm ơn cậu Bạch Hưng. Đúng là bạn chí cốt của tớ. " Tiễn Bạch Hưng ra của Xán Liệt hí hửng nói.

Đột nhiên cơn đau từ bên mặt truyền đến Xán Liệt bị đánh bất ngờ ngã nhào trên đất.

" Ya cậu chơi ác lắm. Lại còn đánh lén tớ cơ đấy. " Ôm bên mặt vừa bị đánh Xán Liệt ấm ức nói.

" Sau này còn bị đánh nhiều lắm cứ từ từ mà hưởng thụ. "

Bạch Hưng đi rồi Xán Liệt liền quay qua làm nhỏ với Bạch Hiền.

" Bạch Hiền ~~~~ " vẻ mặt ấm ức.

" Có đau lắm không? " Xoa xoa khóe miệng có vươn lại vết máu cậu hỏi.

" Đau lắm nhưng lúc em xoa nó hết đau rồi. " Anh cười híp cả mắt.

Thật sự thì cú đấm của Bạch Hưng khi nãy không hề nương tay tý nào. Với lại anh cũng bị đánh bất ngờ nên cứ thế hứng chịu hết tất cả, giờ bên mặt đã hơi sưng lên khóe miệng còn chảy máu nữa. Bạch Hiền thấy thế liền đau lòng.

" Ngốc. " Xoa nhẹ tóc Bạch Hiền Xán Liệt ôm cậu vào lòng.

Nhẹ nhàng tìm môi cậu hôn xuống. Cảm giác mềm mại khi môi lưỡi chạm vào nhau đã lâu không được nếm trải khiến cả hai phấn khích. Ngay lúc này đây, cảm giác như chính mình trút bỏ được gánh nặng trong lòng khiến hai người thoả mãn. Nụ hôn sâu kéo dài, đến khi kết thúc đôi môi rồi nhau còn vô tình kéo theo vài sợi chỉ bạc ái muội.

" Sau này mặc kệ người ta nghĩ gì, người ta nói gì cứ tin tưởng anh là được. " Ôm chặc Bạch Hiền vào lòng anh nói.

" Em tin anh. " Vùi mặt vào bờ ngực rộng lớn của anh. Mùi hương quen thuộc cứ thế lan tỏa khắp nơi khiến Bạch Hiền thoả mãn. Đã lâu không được nằm gọn trong cái ôm của anh, Bạch Hiền cứ thế giả ngốc ôm anh mặt kệ ngoài kia có bao nhiêu người khinh bỉ, chỉ cần ở trong vòng tay của Xán Liệt đối với cậu tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Chỉ cần Xán Liệt yêu Bạch Hiền, Bạch Hiền yêu Xán Liệt vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top